Chương 62

Chap 62: Khởi Đầu Một Hành Trình...

Mổi con người đều trải qua thăng trầm của cuộc sống, đều phải tự bươn trải giữa dòng đời... Tìm cho mình 1 hướng đi riêng, Dẫu con đường đó là hoa hồng hay chông gai... Ta đều phải bước, phải tiến về phía trước... Và Những bước chân ta đi đều có sự dõi theo của gia đình và những người thân quen...

Có những lúc, con đường ta đi là sai... Nhưng rồi những bước ngoặc trong cuộc đời rồi sẽ dẫn ta theo 1 hướng khác, và đó chính là những gì đang sảy ra trong cuộc sống của em... Em và thằng tuấn! gần 10 năm qua đã sai!

Đã chìm trong vũng lầy của XH... Tay vương nhiều tội lỗi, Nhưng đến hôm nay, quyết tâm dứt bỏ quá khứ... Sẽ phải cố gắng thoát khỏi vũng bùn tăm tối... Vì 1 tương lai khác... Vì hạnh phúc của người thương yêu.

Tiếp theo câu chuyện đầy oái oăm nhé

Sau một ngày thân xác rã rời, đầu đau như búa bổ vì những thứ do những người con gái kia gây ra... Thật sự em mệt mõi, em muốn trốn chạy mảnh đất này như trước đây em từng trốn chạy tình cảm của Khanh...

Nỗi sợ hãi thêm lớn vì tưởng mình đã dứt khoát được với những người con gái kia... Nhưng Không!

Badgirl là người đã khơi lại tất cả mọi thứ, làm cho tất cả rối bời... Để rồi em nó lại ra đi, cách ra đi này không khác 3 năm trước, đến nhẹ nhàng và ra đi trong tiếc nuối ân hận...

Nhưng đó là sự sắp đặt của ông trời, Có duyên ắt gặp lại... Và em tin cái duyên phận giữa em và Badgirl rất lớn... Không dễ gì xóa bỏ được cái duyên đó...

Có chăng "Hữu Duyên Vô Phận"... Tình cảm có, nhưng vì ngăn cách nên đành quan tâm từ phía sau... Em biết trong lúc này, Badgirl đang khóc, không to, không ầm ĩ...

Từng giọt lệ của em nó sẽ nhẹ rơi trên khuôn mặt ấy... Như đã từng rơi 3 năm trước... Nhưng đó là quá khứ rồi, em tin Badgirl bây giờ mạnh mẽ hơn xưa rất nhiều...

Badgirl sẽ khóc, rồi sẽ tự lau đi giọt nước mắt ấy, và sẽ mĩm cười, cười cho số phận trớ trêu... cười cho những sắp đặt của tạo hóa.

Đang mãi suy nghĩ về Badgirl, có tiếng gõ cửa... Nãy giờ không để ý lắm, tiếng gõ cửa ngày càng lớn... Em ngồi dậy ra mở cửa... Bất chợt giọt lệ rơi...

Từ khóe mắt chảy dài xuống bên má... Xót! Em lau vội rồi ra mở cửa... Không dám nhìn thẳng vào người đối diện, cố tình né vì sợ ng khác biết mình vừa rơi lệ...

Người vừa gõ cửa là Boss... Nhìn cái cảnh em nó đứng trước cửa, run lên vì lạnh khiến em có chút chạnh lòng, Mở cửa rộng hơn để em nó vào...

- có chuyện gì hả em?

- Em sợ ngủ một mình...

- giỡn á? chứ ở nhà ngủ với mẹ sao?

- Không, nhưng chổ lạ... em sợ... cho em ngủ chung với anh nha.

- Có gài không?

- là sao?

- Thôi... vậy em nghĩ đi, anh làm việc xíu...

Đầu óc lúc này hoang mang kinh lắm, khả nặng trap là khá cao... Bởi lẽ nhiều lúc con người đâu thể làm chủ được mọi thứ, nên em cố gắng tránh xa Boss càng tốt, lấy laptop rồi ra salon ngồi coi tin tức các kiểu...

Tranh thủ làm lon bia cho nó dễ ngủ, ngủ salon đó là 1 cực hình nhưng vậy có lẽ tốt hơn... Hình như do tác dụng của bia hay sao ấy, nên đêm nay rất dễ ngủ...

Gạt bỏ tất cả những thứ đang và sắp sảy ra... Em cần 1 giấc ngủ sâu... Để cơ thể có thể thoải mái trước những việc làm tiếp theo... Cần cho mọi thứ đi vào cái guồng quay vốn có của cuộc sống...

Cần những thứ tốt đẹp nhất cho những mối quan hệ... Và cần thời gian để những rung động con tim nhạt nhòa.

Sáng hôm sau dậy thì thấy vẫn nằm trên salon, nhưng trên người có cái mền... chắc là Boss đã đắp giùm mình... Thôi thì những thứ ân cần này... anh xin nhận lấy, chỉ mong em sớm hiểu ra rằng... Ta là hai đường thẳng song song...

Rất khó để ta hòa hợp với nhau... Bật dậy không thấy Boss trong phòng, chắc đã về phòng rồi... Phải chi những thứ rắc rối này không sảy ra... Phải chi những yêu thương này không tồn tại... Có lẽ em sẽ sống thoải mái hơn, có lẽ sẽ sống thật với bản thân mình... Không chút đắn đo, dò xét... Em sẽ là một thanh niên nghiêm túc, hay cũng có thể là thanh niên bê tha trong những tệ nạn XH...

Nhưng cuộc đời không cho phép... Luôn phải cư xử một cách đúng mực trước những gì sẽ diễn ra... Có chăng, sâu trong bóng đêm... Con người thật mới hiện ra... Nát rượu, nghiệm thuốc... Và bất cần... Sẵn sàng chà đạp những thứ cản đường để đạt được mục tiêu...

Nhưng rồi, những người yêu thương em xuất hiện... luôn kéo em về phía họ... Họ cho em những điều hạnh phúc ngọt ngào... Để rồi ngay sau đó là niềm đau...

Đã nhiều lần em tự hỏi. . Tại sao ngay từ đầu lại trao cho em quá nhiều lừa dối ngọt ngào... Để em cố chấp yêu người, dù biết mình sẽ rất đau...

Có lẽ thời gian sẽ xóa nhòa tất cả những kỉ niệm, xóa sạch những kí ức về những người con gái đó... Em cần 1 tương lai khác... Em cần một cuộc sống bình thường...

Em và gia đình chấp nhận từ bỏ tất cả để đổi lấy sự bình yên... Nhưng liệu cái XH này, liệu những con người ngoài kia có thực sự để cho gia đình em bình yên hay không?

Hay rồi dù gạt bỏ mọi thứ... Em vẫn phải đấu tranh để tồn tại ở XH này???

VSCN đâu đấy xong thì việc làm đầu tiên là gọi điện kêu thằng tuấn đi CF để bàn chuyện làm ăn... Chơi thế đủ rồi, tranh thủ khai trương cty rồi còn việc ở gia đình nữa...

Người ta nói đúng chứ chả sai, có vợ rồi thì việc gì cũng chuẩn mực hơn trước, có đầu có đuôi, không hấp tấp bụp chụp như lúc còn độc thân... Và thằng Tuấn cũng không ngoại lệ...

Truớc đây chỉ cần điện thoại phát à nó bay đến ngay... giờ thì ngồi chờ miệt mài, hút gần nữa gói thuốc nó mới xuất hiện... Nhưng bên cạnh nó xuất hiện người vợ yêu quý, chứ không còn như xưa nữa...

Chính thức từ đây, thằng anh em đã có nơi có chốn... Vậy cũng mừng, ít nhiều gì nó vẫn có người phụ nữ sau luưng... chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống...

- Ây dà... Tính kiếm thằng ku hay gì mà cứ dính xà nẹo hoài vậy ta???

- Ờ, kiếm lẹ mai mốt làm xui chứ anh hai...

- Ờ... Thôi thì có con Linh ở đây cuxng ổn, dù gì hai đứa cũng là vợ chồng rồi, chuyện làm ăn nên cùng nhau nắm để giúp nhau...

- Vậy em mới bỏ việc theo ảnh đi SG chứ bộ... - Con Linh lên tiếng

- Uhm... Tao chỉ giúp 2 đứa 1 thời gian thôi, mọi thứ ổn định thì tao cần giải quyết chuyện riêng... hy vọng mọi thứ sẽ tốt đẹp cho việc làm ăn...

Ngồi bàn bạc những thứ cần chuẩn bị cho ngày khai trương, rồi cũng hỏi ý kiến của một số lão thành... Quyết định ngày giờ các thứ xong xuôi thì cũng trưa cmnr... Đang tính kiếm chổ ăn trưa thì Boss gọi...

- Anh nghe...

- anh đâu rồi?

- Anh đi Cv sáng giờ rồi, mới dậy hả

- dạ... Anh về chở em đi ăn nha, em không biết chổ nào ăn hết...

- Ờ, chuẩn bị đi.

Haiz, không biết vác xác lên đây làm gì, giờ lại hành hạ em như thế này, chuyện đã rối nay càng rối thêm... Ngao ngán lắc đầu đầy tuyệt vọng trước nụ cười đểu giả của con Linh...

Em biết là nó muốn tốt cho em, nhưng có những chuyện nó chưa hiểu được vì em đã dặn thằng tuấn giấu chuyện của em... Nên em cũng không trách con nhỏ làm gì...

- Thôi cố đi anh, người ta yêu anh vậy cơ mà...

- Con khỉ, khổ chết mẹ đi được... mày lo cho thằng Tuấn kìa, đừng tào lao nữa nha... không tao đập cho 1 trận đó...

- em méc chồng em liền...

- Đù ngon!

- hahaha

Rồi em kêu tính tiền xong chạy về ks đón Boss đi ăn... Ăn tạm vài bữa ngoài quán, ít hôm nữa chuyển về công ty thì kiếm người nấu ăn cho tiết kiệm, chứ ăn ngoiaf mãi tiền nào chịu thấu...

Cũng may có thêm con Linh nên phần bếp núc nội trợ cũng không cần lo lắm... Dù gì thì dù chứ có phụ nữ cũng tốt, khỏi lo mấy chuyện linh tinh... Tập trung công việc cho tốt...

4 đứa chạy qua quán cơm bình dân thôi... nếp sống quen cmnr cũng khó thay đổi... Kêu món các thứ xong xuôi thì ngồi đực mặt ra chờ cơm... Quán đông vkl nên chờ gần 10 phút mới được ăn...

Đang chuẩn bị quẩy thì lại có điện thoại... Là Quỳnh, sao chúng nó hay có cái kiểu làm người ta tụt hứng thế không biết... cơm lên đến tận mồm mà vẫn phải bỏ xuống...

- Gì vậy em?

- anh đang làm gì vậy? ăn cơm trưa? đi ăn với em nha!

- anh đang ăn đây, bữa khác đi...

- ăn đâu thế, em sang nữa...

- Quán xxx

- Sang ngay. .

chưa kịp nói cm gì thì nó cúp máy rồi, vậy là đớp thôi, chờ đợi cái éo gì khi mà bụng đã sôi sùng sục... Chiến gần hết dĩa cơm thì em nó vác xác tới...

Chào hỏi mọi người đâu đấy thì em nó cũng gọi cơm, và thế là em ké thêm dĩa cơm thêm... Ăn chắc mặc bền nên cứ phang thêm dĩa cho no bụng, dù cũng hơi đầy cái bụng rồi...

Có vậy thôi mà em nó và Boss cứ nhìn chằm chằm làm em hổ thẹn chết được... Nhưng rồi cuộc chiến cũng nhem nhóm trong hai người con gái...

Chúng nó cứ gắp thức ăn cho em... Đã bảo no rồi, không ăn nữa... Nhưng đứa nào cũng lì, cứ gắp... Không ăn thì chúng liếc, chúng nhìn... Thế là phải tọng vào mồm... Suýt tí nữa thì phụt cmn luôn...

Cơm nước xong xuôi, thì mặc định là về ks nghĩ ngơi, chiều làm tiếp những việc dang dỡ... Quỳnh thì chim cút vê chổ làm...

Trên đường về ks thì thôi ôi, Boss củ hành thấy sợ luôn... chắc là do tức vụ lúc ở quán ăn nên mè nheo các kiểu, em thì chúa ghét nên cứ im im... Được thể em nó lại càng lấn tới...

Ong hết cả đầu, chỉ mong là sớm trả em nó về ks rồi chui vào phòng ngủ cho sướиɠ thân... Nhưng hình như em nó muốn ám quẻ em cả đời hay sao ấy... Về đến ks lại không muốn về phòng mà chui hẳn vào phòng em...

chiếm cmn cái giường luôn... Cả đêm đã ngủ salon, chẳng lẽ giờ lại chui ra đó ngủ tiếp, cơ mà chìa khóa phòng em nó thì chả biết để đâu...

Đành tặc lưỡi leo lên giường nằm luôn... Cũng hên là không có gì đi quá giới hạn cả... Có chăng chỉ là vài tiếng lèo nhèo của mụ ấy...

Đang phê sảng bởi cơn buồn ngủ thì em bị lôi đầu dậy, Boss giơ cái điện thoại trước mặt em rồi hỏi cái gì đây... Mắt nhắm mắt mở đọc được vài chữ thì hiểu đó là tin nhắn của Quỳnh...

Nên em éo buồn trả lời mà nằm lăn ra ngủ tiếp, mặc cho Boss có lay cỡ nào đi nữa... Lay một hồi chán thì em nó cũng tha cho em yên ổn mà đánh giấc tới chiều...

Thức dậy thì thấy em nó nằm bên cạnh, mắt ươn ướt, đỏ hoe... chắc là lúc nãy khóc rồi... Cũng thấy tội tội, cơ mà kệ vậy, tự dưng chui đầu vào khổ làm gì... cơ mà hên chưa phải Badgirl ra tay...

Không thì còn khốn khổ nữa... Đây mới chỉ là con bé Quỳnh thôi mà đã như thế... Khổ thân!

Rồi cũng phải lao vào công việc, không thể mãi lo những chuyện như thế này mà ảnh hưởng công việc được... Em âm thầm tắm rửa các thứ rồi tính đi qua chổ nhà vừa mướn được tuần trước, xem kiếm người dọn dẹp sữa sang, chờ bảng hiệu xong rồi ráp lên, còn phải bàn ghế các kiểu cho ra dáng văn phòng nữa...

Rồi thiếu cái gì tính sau... Tắm rửa vừa xong bước ra thì thấy Boss dậy từ bao giờ rồi...

- Dậy rồi hả?

- Uhm, mệt quá...

- Vậy ngủ tiếp đi, anh đi công việc tối về...

- Em đi với...

- Đi làm gì, ở nhà nghĩ ngơi, chơi bời tùy thích không muốn ah... Cứ lao đầu vào khổ làm gì không biết...

- Kệ em...

- Uhm kệ, mà khi nào về SG?

- Ít hôm nữa, chán thì về...

- còn công việc ở dưới?

- Chẳng còn hứng thú làm việc...

- Mẹ không nói gì hả?

- Mẹ nói tùy em, muốn làm gì thích thì làm...

- Ờ...

Chắc là mẹ con nhà nó cũng cái nhau 1 trận ra trò rồi cũng nên, Toàn những nhân vật ương bướng, đυ.ng độ 1 trận tơi bời nên chắc boss mới đi chơi như thế này...

Nghĩ cũng thương thương, bị gia đình chi phối từ nhỏ nên có nhiều thứ ngu ngơ... Đến khi nhận ra có lẽ đã quá muộn... Mãi suy nghĩ vu vơ không để ý, đến lúc những ngón tay chạm nhẹ vào ngực mới biết...

Boss đang vuốt ve hình xăm đầu sói trên ngực mình... Hơi rùng mình bởi sự va chạm này... Như ai đó chạm vào vết thương chưa kịp lành... em đưa tay cản Boss lại...

- Thôi, anh đi đây, có gì gọi anh...

- Anh đừng tỏ ra như thế, em biết anh cũng cô đơn như con sói trên ngực anh thôi...

- Thôi, không tào lao nữa, em sẽ chẳng thể hiểu nỗi con người anh đâu... tốt nhất là không nên hiểu...

- Mặc kệ, em thích làm những điều liên quan tới anh...

Em không nói nữa, mà đi thẳng ra ngoài... Đúng là boss có phần đã hiểu về em, nên em không muốn đối diện với điều đó... Thật lạ kì, chỉ một thời gian ngắn mà Boss đã có những suy nghĩ khá chín chắn và hiểu một phần về em...

em biết chắc đằng sau những thứ ấy, chắc chắn có sự giúp đỡ của mẹ em...

Mổi cây mổi hoa... mổi nhà mổi cảnh...

Giờ em cũng không còn giận em nó chuyện lừa dối em nữa rồi, nhưng về mặt lí trí thì em không thể chấp nhận tình cảm đó... Biết là yêu thương có hiện diện đó...

Nhưng để rồi thời gian sẽ xóa nhòa tất cả... Yêu thương sẽ quay về...

P/S:Thời gian này, cảm xúc của em đảo lộn rất nhiều... chi phối bởi công việc, và sự thật về Thủy. . nên có sự chậm trễ về ra chap cũng như chất lượng. . Rất mong anh chị em thông cảm... Và đây cũng là nhật kí nên không thể có những tình tiết li kỳ hay hấp dẫn các thứ... Cuộc sống là 1 dòng sông... Đôi khi nhẹ nhàng phẳng lặng, lúc thì cuồn cuộn song dữ... Đời em cũng thế, những ngày cuối năm mọi thứ dường như êm ả sau khoãng thời gian thăng trầm trong công việc... Cũng có 1 vài sự kiện em sẽ kể ở những chap sau... Mong mọi người chào đón.