Chương 61

Chap 61: Là Em Muốn Anh Hạnh Phúc Bên Người Anh Yêu

Tình hình là sau buổi Cf và về nhà Khanh ăn cơm thì tối hôm đó Badgirl đi về TP... Nhưng em cũng không biết phải về TP hay còn đi đâu không nữa... Không tiện hỏi nên em câm cmnl... Trc khi đi em nó có nói với em như tựa đề chap này. Thôi tiếp câu chuyện nhé.

Sau cái màn đấu trí và mắt của 3 cô nàng kia... thì lúc đó em cũng bơ cmnl... Cơ bản là vì em chán rồi... Ai đời một thằng con trai 25t đầu mà bị mấy đứa con gái nó quây thôi rồi luôn...

Em mặc kệ cho chúng nó muốn làm gì thì làm... Em ngồi châm thuốc và nhấp cf... Thằng Tuấn thì nó đành vô can trong chuyện này rồi... Khanh thì gần như chấp nhận sự thật này... Chỉ cầu mong em nó và thằng Long hạnh phúc thôi...

Chỉ có điều vui nhất là con bé Dung, nó hẹn em ra để nói chuyện, cơ mà từ đầu đến cuối, nó chỉ biết ngồi lắng nghe thôi... Chắc mọi thứ vượt quá xa so với tưởng tượng của em nó...

Không khí im lặng bao trùm cái bàn của em mặc cho xung quanh vẫn náo nhiệt, mặc cho những bài hát liên tục được phát ra... Ở đây, mổi người một suy nghĩ, mãi mê chạy theo từng suy nghĩ của mình...

Và Khanh là người phá vỡ bầu không khí ảm đạm đó... Theo cái cách mà em nó vẫn làm, theo cái cách của một người con gái truyền thống...

- Thôi, mọi người chắc cũng đói rồi, về nhà mình dùng cơm nha!

- đúng đó, em thấy moi người im lặng quá... con dung lên tiếng.

Và sau đó là những lời bàn tán xem ăn món gì, nấu ntn của hội con gái, để lại sự ngạc nhiên cho em và thằng Tuấn... Trc đó ít phút, mọi người nhìn nhau bằng con mắt hình sự...

Nhưng chỉ thoáng chốc thì lại có thể cười nói bàn tán một cách sôi nỗi vậy... em thấy có điều gì đó sai sai... Bản chất con gái rất ích kỉ, vậy sao có thể như thế được... Không biết mình có mơ ngủ hay không nữa. .

Và sau đó là Hội chị em phân công nhau đi chợ, và về nhà trước... còn em và thằng Tuấn thì tiếp tục ngồi CF... Vì chả biết làm gì hết, vậy cho khỏe, lại được dịp tâm sự với thằng anh em của mình... Chờ các chị em khuất bóng thì thằng Tuấn thở phào nhẹ nhõm...

- em lo vkl, nãy cứ tưởng đánh nhau to...

- Tao có khác gì mày, cũng run bỏ mẹ ra... Nhưng thôi ổn rồi, sẽ sớm kết thúc thôi.

- Em thấy không dễ vậy đâu... sợ mọi chuyện sẽ kéo dài thêm...

- Tới đó tính, giờ coi ngày chuẩn bị khai trương nha, hồ sơ ok hết rồi...

- Ok, để em gọi mẹ coi ngày giùm...

- Tranh thủ đi, chuyện của Khanh ok rồi, chắc tao giúp mày 1 thời gian nữa là tao sắp xếp qua bên đó nha... Thời gian không còn nhiều nữa đâu...

- OK, em biết rồi, em vẫn theo dõi tình hình đó chứ, chỉ có anh bỏ bê thôi...

- Thì lo xong chuyện là vừa thời gian luôn còn gì... chắc cũng qua tết 2 tháng nhỉ...

- uhm, Tháng 3 là tới hẹn đó. .

- Ok, từ đây tới đó cũng ít việc giải quyết, chắc tình hình cũng ổn... Chỉ còn 1 điều tao chờ 10 năm vãn chưa có hồi kết...

- Anh vẫn chờ Thủy sao?

- Không phải chờ Thủy mà là chờ câu trả lời...

- Uhm, chẳng biết lí do gì 10 năm qua không hề lien lạc... Cứ như biến mất vậy...

- Bởi vậy tao mới cố chờ đợi câu trả lời của mình...

Ngồi thêm chút nữa thì Các chị em gọi về ăn cơm... Thằng Tuấn có vẻ ngại khi trở về nơi cũ, đối diện với cô chủ nhà... Cơ mà nó phải theo em thôi...

Chạy thế éo nào được... Hai thằng cũng ghé ngang tạp hóa làm ít bia về cơm nước cho mát. . Về đến cổng thì gặp thằng Long và thằng H luôn thể...

Vậy là 4 anh em vào nhà luôn, không khí vui phết, kiểu như ngày tết á... rộn ràng sôi nỗi... Cô chủ nhà thì lâu không có con cháu ghé nhà chơi nên hôm nay nhìn cô vui lắm...

- cô ạ, hôm nay bọn con tổ chức liên hoan nhà cô 1 hôm nhé, tí chiều con dọn dẹp lại nhé...

- Uhm, mấy đứa tới nhà chơi là cô vui rồi, cô già cả ở nhà thui thủi có 1 mình buồn lắm...

- Dạ, cô yên tâm, Cô sắp có thêm con rể với cháu bồng ngay ấy mà...

- cô cũng muốn vậy, mà 2 đứa nó có chịu đâu...

- Dạ, thôi để con nói tụi nó cho cô... nhiều khi sang năm làm đám cưới cho bé chị, rồi cuối năm làm cho bé em luôn...

- Vậy thì tốt quá... thôi tụi con vô nhà đi...

Vậy là 4 thằng lót tót chui vô nhà, ngồi ở phòng khách còn các chị em thì đang chiến đấu dưới bếp, bụng đang đói mà nghe mùi thức ăn thì thôi rồi luôn... Nó cứ rột rột... nhục không thể tả nỗi...

Và cái gì đến cũng phải đến. . Thức ăn dọn lên bàn và anh chị em cùng chiến... Đang đói mà thấy mồi thì say cmnl... Quên cả bia bọt, nhảy vào chiến như đúng rồi luôn...

Trong bữa ăn thì mọi người cũng vui vẻ nói chuyện, không ai đề cập đến chuyện lúc sáng cả, thấy im im em cũng nhẹ cái đầu... Nhưng cô chủ nhà lại khơi gợi vào nổi đau của mọi người... Và nhấn chìm em trong sự sợ hãi tột độ...

- Vậy giờ con chọn Ai trong số mấy đứa này hả A? cô thấy thằng Tuấn là yên bề rồi đó, còn con? Cô coi con như con trai cô vậy? Dù con với con Khanh không đến được với nhau, cũng là do duyên phận...

nhưng con cũng coi lo lập gia đình đi... cho con Khanh còn nhẹ lòng mà tiến tới với thằng Long chứ...

- Dạ, cô yên tâm đi, con chờ thằng Long kêu ba mẹ qua nhà hỏi cưới Khanh xong là con bắt đầu tìm vợ liền ah... Con cũng coi cô như mẹ con vậy, nên con muốn Khanh hạnh phúc... mà con thấy là thằng Long chờ lâu quá rồi...

sẵn dịp này, nếu cô đồng ý thì cô cho thằng Long kêu ba má nó qua nói chuyện luôn...

- Uhm, nhưng cũng chờ ý con Khanh nữa, chứ thời buổi bây giờ đâu có ép được tụi nó...

- Dạ... Cái này thì chỉ có thằng Long làm được... Phải không ku?

Đang ăn nghe nhắc tới tên nó là nó giựt nẩy mình, cả nhà cười nghiên ngã luôn... Còn Khanh thì ngại đỏ mặt nhìn vui lắm... Dù gì thì thời gian em ở VN cũng không còn nhiều, nên em cũng muốn thấy Khanh hạnh phúc trc khi em đi xa... Nên nhân cơ hội, em thúc vô luôn...

- Dạ, nếu khanh mà chịu là em về thưa ba má liền đó anh...

- Uhm, thuyết phục khanh là nhiệm vụ của mày nghe hok, anh với gia đình chỉ nói nhiêu đó thôi đó. .

- Dạ, em biết rồi anh, em sẽ cố...

Nó vừa nói vừa nhìn sang Khanh để dò ý con bé... Nhưng con bé cứ giả đò làm ngơ, cúi mặt xuống bàn cơm... Làm thằng nhỏ bối rối, em cũng thấy tội... Nên cứu nó 1 phen. .

- Còn Khanh? ý em sao? chuẩn bị làm bên NH rồi, cũng lo tính chuyện tương lai chứ hả? Để mẹ còn có cháu bế bồng chứ...

- Nhưng em...

- Nhưng gì nữa hả em, bộ em tính để thằng Long chờ dài cổ ra sao?

- Em biết rồi, nhưng cho em thời gian đi...

- Anh biết thằng Long chờ được, nhưng anh...

Em bỏ lỡ câu nói vì biết mình đã hố, nhưng không qua mắt được 3 người con gái nãy giờ im lặng, cả ba dồn dập hỏi em liên tiếp, em phải cầu cứu thằng Tuấn mới thoát được sự tra khảo của 3 mụ ấy...

- Nhưng anh sao?

- đâu có gì, thôi ăn cơm đi, đồ ăn nguội hết rồi...

- Đừng có xạo anh giấu gì tụi em đúng không?

- Đâu có, Tại sắp tới công ty thằng Tuấn nhiều việc nên sợ không lo đám cưới được cho bé Khanh đó chứ... Phải không Tuấn?

Thằng Tuấn đang xà nẹo với con Linh, nghe nhắc tên, mặt nó ngu hản luôn... nhưng như em đã nói từ trước, nó là thằng anh em hiểu ý em nhất nên rất nhanh nó trả lời và giải thoát em khỏi vòng vây...

- Đúng rồi, cty chuẩn bị đi vào hoạt động, hiện tại chỉ có Tuấn với Linh và anh hai, nên sợ nhiều việc...

- Hy vọng là sự thật, đừng để em phát hiện ra hai người giấu cái gì nhé...

Câu hâm dọa đó là của Badgirl, em lạnh hẳn sống lưng, không biết thằng tuấn thì sao... Nhưng thấy mọi chuyện có vẻ êm xui nên cũng cười cười nói nói cho qua chuyện, chứ nói lung tung một hồi có khi vỡ mặt thật chứ chả chơi...

Duy chỉ có Boss là không nói nữa, mà nhìn em một cách dò xét... Nhưng em đâu có dễ lộ ra như vậy... Em có thể kiềm chế cảm xúc của mình trong lúc này... Em có thể khiến người ta hiểu sai về những gì em đang làm và đang suy nghĩ...

Cơm nước xong xuôi, thì phải trả lại sự yên bình cho ngôi nhà vốn có, nên mạnh ai nấy về... Cô thì đi nghĩ... bọn em đi về ks... Quỳnh đi về nhà, giờ chỉ còn em với Boss, Badgirl...

Thằng tuấn thì về phòng úm với vợ nó rồi... Nó nỡ lòng nào đẩy em vào chuồng với 2 con cọp cái...

Thôi cũng đành chịu trận chứ biết làm sao, em tính thuê thêm phòng cho 2 đứa kia ở, nhưng Badgirl nói khỏi, tối nay em nó về TP...

Nói thì nói vậy, chứ cũng thuê thêm 1 phòng cho Boss, chứ không thể chugn chạ kiểu này được... Và cũng như Badgirl, thuê phòng xong thì em nó không chịu về phòng mà chui qua phòng em ở ké...

Lấy lí do là sợ em với Badgirl làm bậy thì mất sự công bằng... xin lỗi DCM cuộc đời phát... ai nói là ở chung với 2 ng con gái là sướиɠ...

Chứ em là thấy khổ chết cmnl... Nằm giữa nhưng núi đồi trập trùng... mà không làm ăn gì được... Máu trong người chảy cuộn cuộn, muốn phát điên lên được ấy chứ...

Nhưng không thể làm bậy được, em đã nhất quyết chuyện tình cảm với những người con lại thì em không thể gieo hy vọng cho bất kì ai...

Ngủ không được nên em đành đi uống cf một mình, mặc cho 2 con nhỏ cứ nhì nhèo đòi theo, nhưng em không đồng ý, lấy lí do cần yên tĩnh suy nghĩ...

Vậy mới thoát được 2 con nhỏ... Qua quán cf thường uống... Gọi cf, rồi lại ngắm cảnh, hôm nay không đem theo laptop hay ipad nên chả có gì mà cắm đầu vào... Như vậy cũng hay, thỉnh thoảng ngồi cf, nghe nhạc ngắm cảnh... Âu cũng là 1 thú vui...

Đang nhâm nhi cf và ngắm gái đẹp thì em có điện thoại... Là Quỳnh gọi...

- Anh nghe nè...

- Anh đang ở đâu vậy, em gặp anh một chút được không?

- Uhm, em qua quán xxx nha, anh dang ngồi ở đây...

- Dạ...

Khoãng 5p thì Quỳnh qua đến, em nó có vẻ buồn buồn, mắt đỏ chắc là lúc về có khóc 1 trận rồi cũng nên... Em thấy áy náy vô cùng, nhưng cũng bình thản chào em nó...

- em gặp anh có gì không?

- Uhm, có chút chuyện muốn hỏi ý kiến của anh...

- Em nói đi, có gì giúp được anh giúp cho...

- Ba muốn em đi du học ở Anh... Nhưng em không muốn đi... Em không muốn mất anh thêm 1 lần nữa...

- Trời... Em nghĩ gì vậy... anh tưởng là em hiểu rõ tình cảm của anh nhất chứ... Hiện tại anh không muốn chuyện tình cảm làm ảnh hưởng đến công việc...

- em biết, nhưng em vẫn muốn mình có cơ hội...

- Cơ hội của em sẽ đến, nhưng là với người khác chứ không phải là anh...

- Tại sao chứ?

- Vì anh không thể yêu em 1 lần nữa... anh không có sự lựa chọn...

- Vì anh yêu Badgirl?

- Không.

- Vậy là TA?

- Cũng không?anh không yêu ai trong số 3 người...

- anh đang dối lòng...

- Em nghĩ sao cũng được, nhưng anh sẽ không yêu ai trong thời điểm này... anh còn nhiều việc cần lo...

- Vậy em chờ...

- Chờ để làm gì, khi cơ hội của em đang trước mặt...

- Vậy ý anh là muốn em đi Anh...

- Đúng, cơ hội phát triển của em, cũng như quản lí cty cho Ba sau này đều ở cơ hội lần này, em phải giỏi để sau này phụ giúp anh C quản lí cty chứ...

- Em biết, nhưng...

- Đừng nhưng gì hết, đừng khiến ba buồn, ba lớn rồi, em cũng lớn rồi, nên suy nghĩ chín chắn 1 chút... đừng để ba phiền lòng...

- Em hiểu rồi, nhưng em muốn có anh bên cạnh...

- Lúc nào anh cũng bên cạnh mọi người hết, đừng lo... có chuyện gì thì tâm sự với anh...

- Dạ em biết rồi, nhưng anh cho em 1 cơ hội khi anh sẵn sàng chứ?

- Có thể, nhưng hãy để thời gian trả lời nhé... anh không muốn suy nghĩ về chuyện này... Thôi mình đi về nha... Tối có rảnh thì đi ăn với mọi người, tối nay Badgirl về TP rồi. .

- Dạ...

Nghe Badgirl về TP, con bé mừng ra mặt luôn, nó cũng cảm nhận được Badgirl chính là mối nguy hiểm nhất, nên việc Badgirl về TP đồng nghĩa với cơ hội ở cạnh em của nó nhiều hơn nên nó vui lắm...

Và cũng từ đó sảy ra biết bao chuyện khôi hài giữa Boss và con bé Quỳnh...

Tối đó, Badgirl mời mọi người đi ăn để chia tay... Mọi người đông đủ hết, sau tất cả mọi chuyện thì tất cả đều vui vẻ vói nhau, những khuất mắc trong lòng đã được tháo gỡ... Và tâm lí em cũng thoải mái hơn rất nhiều.

- Mọi người nâng li nào, sau bữa nay thì mình về TP, giao anh A lại cho các bạn quản lí nhé...

- hiihihi Con Quỳnh cười như đúng rồi luôn...

- Đừng tự tin quá đó chị... Bất cứ lúc nào em cũng có thể kéo anh ấy về phía mình...

Đang vui nghe Badgirl nói phát mặt Quỳnh sụ xuống luôn, nhìn đáng yêu lắm... Đúng là nếu so về khả năng chiến tâm lí thì Quỳnh không có cửa với Badgirl chút nào hết...

Còn Boss thì có vẻ cứng hơn, mặt vui, nhưng không phát biểu lung tung để dính đòn của Badgirl... Chắc em nó cũng học được nhiều thứ trong suốt thời gian qua nên có vẻ cứng hơn rất nhiều... biết che giấu cảm xúc nhất thời rồi...

Tàn tiệc, mọi người kéo nhau về, còn em và Boss thì tiễn Badgirl vê TP... Xe của Badgirl đứng đợi nãy giờ rồi, nhưng lo trò chuyện tâm sự nên chưa đi được... Badgirl lôi Boss ra 1 chổ rồi cả hai nói với nhau gì đó khá lâu...

Em đứng không buồn tay buồn chân lại lôi thuốc ra hút... Cảm giác đứng giữa đất trời se lạnh, thở từng làn khói nồng thật thích thú...

Đang mãi mê đắm chìm với không gian lúc này thì cảm giác điếu thuốc trên môi bị giật xuống một cách thô bạo... Nhìn lại thì thấy Boss đứng trước mặt...

- Anh bỏ thuốc đi, hút hoài, lo hút quá, ng ta về cũng không biết mà tiễn...

- ai bảo hai người nói chuyện lâu quá chi...

- chuyện con gái mà...

- Ờ... ủa mà Badgirl về rồi hả, sao không chào tạm biệt ta?

- anh vô tâm quá làm chi, con bé khóc quá trời, em biết hết chuyện của anh với con bé rồi, Tội nghiệp ghê... Cái mặt cũng được, tính khí cũng ok... Vậy mà bị cấm cản...

- Ê, nói xỏ ai vậy, đập vô mặt giờ...

- Thách anh đó, em méc con nhỏ cho coi...

- Đù, giờ có chống lưng luôn hen... Giỏi...

- Thôi về anh, em lạnh rồi...

- Uhm...

Vậy là dắt xe ra chở Boss về Ks, trên đường đi có nói Boss qua phòng kia nghĩ đi, chứ ở chung kì, nói miết cũng đồng ý, vậy là em có không gian riêng, không phải chung đυ.ng với đứa nào hết... Khỏe...

Đang Chạy xe thì Điện thoại có tin nhắn, em cũng không có gì mờ ám nên kêu Boss lấy DT ra coi gium ai nhắn...

Boss lấy điện thoại ra, đọc tin nhắn xong không nói gì mà chỉ dựa đầu vào lưng em rồi khóc... Em hoang cmn mang luôn, không biết chuyện gì nữa...

Tranh thủ chở Boss về ks, rồi về phòng... mở DT ra thì thấy đó là tin nhắn của Badgirl... "Em chọn ra đi... Là Em Muốn Anh Hạnh Phúc Bên Người Anh Yêu. Nhưng bất cứ khi nào em cũng có thể ở bên anh."