- 🏠 Home
- Hồi Ký
- Voz
- Khi Tôi 25 - Em Sinh Ra Là Để Hạnh Phúc - Anh Sẽ Không Cưới Em Đâu!
- Chương 60
Khi Tôi 25 - Em Sinh Ra Là Để Hạnh Phúc - Anh Sẽ Không Cưới Em Đâu!
Chương 60
Chap 60: Cuộc chiến hoa hồng
Từ đằng xa cái dáng người quen thuộc từ từ tiến đến... Đưa tay vén mái tóc một cách lạnh lùng... và người con gái đó bước tới gần bên em...
Người con gái đó không ai khác chính là Boss... Từ sự ngạc nhiên này cả bàn lại được 1 sự ngạc nhiên khác... Từ mọi ánh mắt đổ dồn về phía con Linh... Thì giờ tất cả nhìn sang Boss...
Đợi chờ 1 lời giải thích... Em hoàn toàn bị động trong tình huống này... Em ngơ ngác trước những gì diễn ra...
- Chào tất cả mọi người, mình là TA là bạn của anh A.
- Chào bạn, chào chị... Mọi người cũng chào hỏi TA một cách nhiệt tình... riêng em thì câm cmn lặng...
Thật sự lúc này em ko biết mình sẽ đối mặt với mọi thứ sắp diễn ra như thế nào nữa... vì chỉ ít phút nữa thôi, lại thêm 1 người nữa xuất hiện... Và chắc chắn mọi người sẽ tiếp tục ngạc nhiên...
Có lẽ mọi người sẽ thay đổi suy nghĩ về em... Đặc biệt là Khanh, không biết em nó sẽ phản ứng như thế nào nữa... Hôm qua là Badgirl, sáng nay là Boss... Và sắp tới là Quỳnh...
Khanh sẽ nghĩ gì về em? Cô ấy có oán giận gì em không? có căm ghét em không?
Tai em ù đi bởi những âm thanh xung quanh... Đầu óc quay cuồng bởi những suy nghĩ trong đầu lúc này... Và dần dần em trở về với thực tại trước mắt... chuẩn bị tâm lí cho sự việc sắp xảy ra...
Tự nhủ lòng, 1 lần cho tất cả... Kết thúc tất cả những rối rắm đang diễn ra...
Lần này em lên tiếng... em không thể tiếp tục bị động nữa...
- Mọi người chờ chút nha, còn có thêm 1 người bạn nữa, chắc cô ấy cũng sắp tới... Anh mong mọi chuyện sẽ sớm kết thúc...
- Hả? còn thêm 1 người nữa hả?
Thằng Tuấn giả bộ ngạc nhiên, mặc pha chút hài hước, có lẽ nó muốn làm không khí dịu xuống... Và những người xung quanh lại 1 lần nữa ngạc nhiên... chắc không ai nghĩ buổi gặp mặt hôm nay lại sảy ra như vậy...
Nhất là với Khanh và Dung... Còn Badgirl và Boss có lẽ đã biết trước nên cũng không ngạc nhiên lắm...
Em lấy điện thoại bấm số Quỳnh...
- Em tới chưa?
- em đang gửi xe, chờ em chút...
- Ok...
Em quay lại nói mọi người kêu món đi, riêng em thì lại móc thuốc và châm 1 điếu... Em cần khói thuốc lúc này... em cần tỉnh táo để giải quyết những thứ sắp sảy ra...
Thằng Tuấn chồm qua hỏi nhỏ em...
- là con quỳnh sao?
- uk.
- anh còn liên hệ với nó hả?
- mới đây thôi, nhưng tao muốn dứt khoát luôn...
- Ờ... chúc anh may mắn...
Mọi người cũng đang trò chuyện, làm quen với nhau các kiểu, em cũng để mặc luôn... Vì em cũng chả biết nói gì vào lúc này hết... Cuộc gặp này do con Dung bày ra... Và người nhận lời là Badgirl...
Không biết hai đứa nó có âm mưu gì nữa, lát nữa tùy cơ ứng biến thôi... Đang nhấp cf và rít thuốc thì Quỳnh bước vào quán... Lần này vì đã được báo trước nên mọi người không còn ngạc nhiên... Chỉ có con Quỳnh là ngạc nhiên
trước sự xuất hiện của khá nhiều người.
Em kéo ghế cho nó và giới thiệu với mọi người... Lần này em giới thiệu từng người một cho cả bàn... Tất cả em đều giới thiệu là bạn... và có khá nhiều ánh mắt giận dữ chỉa về phía em...
nhưng em vẫn làm lơ... hôm nay rồi mọi chuyện sẽ khác... Sẽ có người ghét... Sẽ có người từ bỏ... Chung quy lại... rồi em sẽ không còn phải sống trong cái vòng lẩn quẩn tình cảm không rõ ràng này nữa...
Sau khi giới thiệu mọi người với nhau... Thì đến lúc em ngập ngừng không biết phải nói gì hết... Boss và Quỳnh nhìn em... Khanh thì im lặng... sự im lặng cam chịu... như tính cách của em nó...
Thấy không khí im lìm, ngột ngạt quá nên Badgirl lên tiếng...
- Thôi thì hôm nay có mặt đông đủ mọi người liên quan đến anh A... Em cũng muốn 1 lần dứt khoát hết mọi chuyện để mọi người vui vẻ với nhau...
- Chuyện gì? Là Boss lên tiếng...
- Chuyện tình cảm của anh A... Thời gian qua tuy em không ở bên cạnh anh ấy, nhưng em biết anh ấy đã rất khó xử về tình cảm... Có đúng không anh?
Badgirl nói và quay về phía em... Như tìm được ánh sáng, con đường cho mình... em cũng từ tốn và nói...
- Như mọi người biết, thực tế thì chuyến đi BMT lần này, mục đích chính của anh và để trả lời cho Khanh biết về tình cảm của anh... anh cũng đã nói với khanh rất nhiều...
rằng giờ đây, anh chỉ coi em là em gái... tình cảm trước đây của anh là sai... Và anh đã sai rất nhiều khi bắt em chờ đợi 7 năm qua... Lỗi của anh... anh muốn chuộc lỗi với em và Long. .
Mong em hiểu cho anh và đón nhận tình cảm của Long... Đừng vì chuyện này mà đánh mất đi hp của bản thân mình... Em đồng ý chứ?
- Em biết mọi chuyện rồi, Dung và Long đã nói cho em biết... Nhưng em không tin đó là sự thật... anh nói dối em phải không?
- em bình tĩnh nghe anh nói... Người yêu thương em thật sự là Long... Em phải biết và chấp nhận... 7 năm qua, người luôn bên cạnh em và Long... Đừng tự dối lòng về tình cảm của em dành cho Long...
Nếu không vì lời hứa của anh... Có lẽ giờ đây, em và Long đã hp với nhau... Em không nhận ra tình cảm của Long dành cho em sao???
- em biết Long thương em nhiều lắm, em cũng thương Long... Nhưng hình bóng của anh quá lớn... em không thẻ quên được...
- Vậy thì ổn rồi, từ đây về sau... sẽ chỉ có hình bóng Long trong em thôi... Anh hy vọng sẽ sớm thấy hai đứa hạnh phúc... Em hứa với anh chứ?
- Em...
- tụi em hứa... thằng Long nắm chặt tay Khanh và nói... Ánh mắt nó rất cương nghị khiến em mỉm cười và gật đầu...
- Được lắm, anh tin mày... nhớ chăm sóc em gái anh cho kĩ...
- Dạ...
Em nhấp chút cf và rít thuốc thì bị Badgirl lườm phát suýt cháy khét... Cơ mà lúc này tính bất cần dâng cao cmnr nên éo ngán gì hết...
- em lườm gì?
- ai cho hút thuốc mà hút...
- Em biết tính anh mà, đừng cấm thứ anh không thích...
- Ờ, giỏi...
Em nở 1 nụ cười, nụ cười bất cần... Và có chút ngông nghênh... khiến cho mọi người e dè không ai dám ý kiến gì hết... Lần này thì boss lên tiếng...
- còn 2 cô em đây là gì với anh vậy?
- Đây là Quỳnh, người này nếu muốn biết rõ thì về hỏi mẹ em... còn đây là Badgirl người này là người có ơn với anh...
- Người Ơn?
- Đúng, cái mạng này còn giữ được là do cô ấy...
- Quan trọng nhỉ?
- Rất quan trọng.
- còn em?
hỏi tới đây thì Boss rưng rưng nước mắt luôn, khiến cho Quỳnh và Badgirl cũng khá bất ngờ... Em cũng bất ngờ không kém, đang lúng túng chưa biết trả lời như thế nào thì Badgirl đã lên tiếng như giải vây cho em...
- Với anh ấy, Chị là gì, có lẽ chị đã có được câu trả lời chứ nhỉ?
- Nhưng tôi muốn chính anh ấy nói ra...
- chị nghĩ với những việc làm của chị đối với anh ấy thì anh ấy coi chị là gì?
- Sao cô biết?
- Cứ về hỏi mẹ cô biết ông xxxx là ai không thì sẽ rõ... Còn những chuyện thời gian qua của anh ấy, không gì là tôi không biết...
Còn Chị này nữa... Trước đây anh ấy đã từng là của chị... Nhưng chị không biết trân trọng, thì nay cũng đừng mong có được anh ấy... Tôi hiểu rõ về anh ấy lắm...
Anh ấy ghét bị dối lừa.
Từng lời nói của Badgirl như đánh thẳng vào tâm lí của hai người con gái còn lại... và cứa vào tâm can em khá nhiều vết thương... Những kí ức về từng kỉ niệm với hai người con gái kia ùa về...
Nhưng nụ cười, những giọt nước mắt của cả hai hiện rõ trong tâm trí... Nhất là boss, những kỉ niệm với boss ở những bãi biển hiện rõ ràng nhất...
Hình ảnh người con gái nhìn về ánh mặt trời, từng ngọn tóc bay phấp phới trước gió biển khiến em có chút xao động...
Không để em yên chút nào, lần này tới lượt Quỳnh lên tiếng...
- Vây cô em là ai?
- Lúc nãy anh ấy nói rồi đó, người ơn...
- Ơn nghĩa gì tôi không biết, nhưng chuyện tình cảm thì không nói kiểu đó được... Bây giờ anh ấy sẽ yêu ai mới quan trọng...
Đó là từng lời nói của Boss... Từng lời một, chậm rãi và chắc nịch... khiến cho Badgirl cũng phải chau mày... Em thì ngạc nhiên khỏi nói rồi...
Mới cách đây vài phút, em nó còn mất bình tĩnh, nhưng giờ thì lại vô cùng tự tin mà cất lên những lời đó...
Lúc này đây tình cảnh của em khá là éo le... xung quanh là 3 người con gái... đang nhìn về phía em... Họ đang chờ một câu trả lời từ phía em...
Em im lặng, chỉ rít thuốc và nhìn ngược lại 3 người đó... Mỉm cười...
- Anh chọn ai? Cả 3 hình như không hẹn mà cũng cất lời...
- Không ai cả.
- Tại sao?? Là Badgirl lên tiếng.
- Vì Em Sinh Ra Là Để Hạnh Phúc - Anh Sẽ Không Cưới Em Đâu... Cả 2 đứa nữa...
Nước mắt của những cô gái đó hình như cỉ chực chờ để tuôn ra thì phải... em vừa dứt lời thì cả boss và Quỳnh đều khóc... Chỉ riêng Badgirl là không khóc... mà em nó mỉm cười...
Em thật sự không biết nụ cười đó có nghĩa gì nữa... Nhưng hơi lạnh xương sống vì nụ cười và cái nhìn của em nó...
Khoãng khắc này, em cực kì bá đạo, em lạnh lùng và nhẫn tâm... Em nhìn chăm chăm vào gương mặt của 2 người con gái đang khóc... từng giọt nước mắt lăn dài trên má...
Em mỉm cười, nụ cười đểu cán... đưa tay lau hàng nước mắt còn đọng lại... Và chỉ im lặng nhìn...
Hai đứa nó đã bớt khóc, nhưng vẫn còn nấc... Em cũng chả buồn an ủi làm gì... Ngồi dựa lưng vào ghế và nhấp cf... Mọi người nhìn em với ánh mắt khá là khó chịu... Nhưng em kệ...
Chỉ có thằng tuấn là hiểu em đang nghĩ gì và làm gì nên nó vỗ vai an ủi em... Cũng may là em còn 1 thằng anh em tốt lúc này đây...
Những tưởng rồi mọi chuyện sẽ kết thúc, tất cả sẽ hiểu và chấp nhận sự thật này... Nhưng một lần nữa... Em lại chới với trước Badgirl, kiểu như người chết đuối vớ được cái cọc giữa dòng... nhưng cái cọc đó lại nhấn chìm mminhf 1 lần nữa...
- Thôi được rồi, 2 bà chị không cần khóc nữa... Nãy giờ em quan sát rồi, em chắc trong 3 chúng ta... Anh A rất thương 1 người nhưng vì 1 lí do gì đó mà anh ấy lại muốn từ bỏ...
Em sẽ không ép anh gì nữa... Nhưng em muốn anh cho cả 3 đứa em 1 cơ hội... Để cho cả anh và cả 3 người có cơ hội sống đúng với tình cảm của bản thân...
Và đây là lệnh, anh không có quyền từ chối. Anh hiểu chứ?
- Anh không biết, nhưng anh nghĩ mọi người không nên phí thời gian với anh... Mỗi người một cuộc sống riêng và suy nghĩ riêng...
- Em biết, nếu em muốn anh là của em thì chắc chắn là được ngay, nhưng em muốn công bằng với tất cả mọi người... Quyền ưu thế chắc chắn thuộc về em...
nên em sẽ nhường khoãng thời gian bên cạnh cho 2 người còn lại... Còn em, hết hôm nay em sẽ bay sang bên kia... Nhưng anh nhớ đó, khi nào cần thì anh sẽ luôn bên cạnh em...
Em chỉ biết gật gù tỏ ra hiểu những lời Badgirl nói, chứ thật ra lúc đó chả suy nghĩ được gì nữa, vì em nó lại gài em vô 1 tình huống trớ trêu khác...
Badgirl tiếp tục nói.
- Thôi được rồi, bây giờ nếu mọi người đồng ý... Thì tôi giao anh A lại cho 2 người... Đây là cơ hội để chứng tỏ 2 người yêu anh ấy ntn?
Nên nhớ, "tôi không bên cạnh anh ấy... Nhưng khi cần thì anh ấy luôn thuộc về tôi. "
Em nó nói và mỉm cười, nụ cười còn đểu hơn em gấp trăm lần... Hai người kia thì ngơ ngơ như bò đội nón, kiểu như chả hiểu cái gì đang diễn ra...
- Là sao?
- Sao là sao? không thích chứng tỏ tình cảm của mình ah? Badgirl nói. .
- Muốn chứ...
- Vậy thì thời gian sau này là của 2 người, cố gắng mà nắm lấy...
Badgirl nói xong câu đó thì lại mỉm cười, nhưng lần này, nụ cười em nó gượng gạo và khóe mắt đo đỏ... Và rồi em nó nhanh chóng lau vội giọt nước mắt chưa kịp tràn khỏi khóe mi...
Chỉ có em thấy cảnh tượng đó... Nhưng em lại câm lặng... Im lặng và nhìn gương mặt tỏ ra cứng rắn của một người con gái...
- Anh... đừng như vậy!
- Quen rồi, đừng cố!
- Em xin anh một điều cuối cùng được chứ?
- Phiền quá...
Nói xong em bỏ đi, để mặc boss ngồi tại bàn... xung quanh rất nhiều ánh mắt theo dõi nãy giờ... khi em bước ra, thì những ánh mắt đó dần dần lãng đi chổ khác...
Mặc kệ bọn nhiều chuyện đó, em vẫn cứ bước đi... mặc dù trong lòng buồn lắm, nhưng phải cố bước nhanh ra khỏi tình huống này... Một phần vì ngại với mọi người xung quanh...
Một phần vì sợ đối diện với Boss...
Rồi em nghe tiếng bước chân chạy theo mình... biết là Boss đang cố đuổi theo... em không bước nhanh nữa... mà từ từ chậm rãi bước đi, móc gói thuốc trong túi mồi và hút...
Boss ôm chầm lấy em từ phía sau... thút thít khóc và nói...
- xin anh cho em một ngày sin nhật đúng nghĩa!
em đứng như trời trồng luôn, đầu óc quay cuồng với hàng trăm lí do khác nhau... tại sao lại xuất hiện trong đời em, tại sao boss lại lừa dối em...
Tại sao boss chọn em... hay vì ông trời khéo trêu em...
Thấy em im lặng, đứng im không nói gì nên boss nói tiếp...
- Được không anh? cho em 1 ngày sinh nhật đúng nghĩa thôi... xin anh đó...
- Thôi được, sinh nhật cô tôi sẽ tới dự...
- Không, em muốn có 1 ngày sinh nhật đáng nhớ bên cạnh anh...
- Vậy cô muốn gì? nói đi...
- em muốn ngắm bình minh ở Biển
- 🏠 Home
- Hồi Ký
- Voz
- Khi Tôi 25 - Em Sinh Ra Là Để Hạnh Phúc - Anh Sẽ Không Cưới Em Đâu!
- Chương 60