Chương 6

Chap 6: Vội vàng

Sáng hôm sau khi đi làm, nó và thằng Tuấn dc Anh C mời ăn sáng... 3 anh em vừa tâm sự... Anh C kể về gia đình anh, về con Quỳnh... Anh C kể, nó thì lắng nghe, còn thằng Tuấn thì lâu lâu pha trò xen giữa những câu chuyện của Anh C.

Ăn xong 3 anh em đi vào xưởng làm việc... Vừa leo lên lò, chuẩn bị bắt tay vào việc thì có tiếng gọi:

- anh kia, Tui gọi anh đấy...

Lơ ngơ chưa hiểu việc gì thì nhỏ đã chạy sộc sộc tới chổ nó làm. .

- Tui kêu anh đó, bộ điếc hả?

- ờ... mà không... mà kêu tui có chuyện gì...

Mãi mới trả lời dc, vì mắt đang bận nhìn cặp vếu của nhỏ... vì nhỏ đang bận đồ ngủ, Không thể kiềm hãm cái sự sung sướиɠ đó lại nên buộc lòng phải nhìn thôi...

- phải, tui kêu anh, tui muốn nói chuyện với anh, anh đi theo tui 1 lát...

- Nhưng tui đang làm việc...

- Vậy a muốn làm tiếp hay dc nghĩ luôn bây giờ

- ờ ờ... vậy giờ đi luôn hả?

- Chờ tui đi thay đồ... Nhìn nãy giờ đủ rồi... Ngớ cmn người luôn... con này nguy hiểm quá...

Được nghỉ xả hơi rồi, đi kiếm snh C nói với ảnh 1 tiếng cho phải lệ... Thằng Tuấn cười đểu nó:

- Chúc anh 2 vui vẻ...

Sau khi nói chuyện với a C xong thì nhỏ cũng bước ra... Có chút choáng nhẹ, váy ngắn nhé, áo thun hellokitty nhé, nói chung là duyệt... Nhưng khuôn mặt thì toát lên cái lạnh k thể đùa dc...

- Đi thôi...

- uhm...

Lấy xe ra chở nhỏ, cơ mà không biết phải đi đâu, quay lai hỏi con nhỏ:

- Đi đâu bây giờ?

- Về nhà anh?

- Hả??? Nhỏ này muốn gì đây trời...

- Chẳng lẽ anh mặc đồ này đi với tui hả?

Ah, thì ra là nó đang mặc đồ đi làm, nhìn lôi thôi chẳng khác nào thằng xe ôm... Chạy xe về phòng... Xe vừa về tới phòng... Nó đang loay hoay mở cửa thì thấy hơi lạnh lạnh, cảm giác như có ai đang nhìn nó từ phía sau... Quay lưng lại thì nó hơi giật mình... Là nhỏ... ng con gái có đôi mắt buồn... Đang nhìn nó, khuôn mặt thoáng chút buồn... thấy nó quay lại, nhỏ vội bước đi... Bất chợt nó thấy khoé mắt nhỏ có chút long lanh...

Tại sao e lại xuất hiện lúc này chứ??? Tại sao lại để anh nhìn thấy đôi mắt buồn của e??? Anh đang cố quên hình bóng của e mà... Đang mãi nghĩ về ng con gái đó thì có tiếng gọi đưa nó về thực tại...

- Nè làm gì mà lâu vậy???Thấy gái là mặt ngu thấy ghê ah...

Không trả lời, nó bước vào phòng, để mặc kệ con nhỏ kia... kiếm đại 1 cái quần jean và cái áo thun, nó tắm rửa rồi bước ra...

- Đi thôi, nhanh còn về làm, hnay tui mà bị trừ lương thì cô biết tay tui...

- uhm, anh biết quán cf xxx không, chở tui ra đó.

- Tui k biết, cô chỉ đường đi...

Theo chỉ dẫn của nhỏ, nó cũng tìm đến được nơi nhỏ muốn đến... Một quán cf có nhà sàn, không khí ở đây thật náo nhiệt, đúng là thứ 7 mọi ng ai cũng vui chơi thoải mái... Làm nó nhớ lại cảm giác cuối tuần khi ở VT.

Anh chị uống gì, vừa ngồi vào bàn thì nhỉ tiếp viên tới odder nước ngay.

- Cho 1 cf k đường nha em

- 1 Cam ép...

Hình như đứa con gái nào cũng thích món này thì phải...

- Cô gọi tui đi ra đây chi vậy?

Nó hỏi nhỏ khi thấy nhỏ cứ im lặng và khoấy li nước...

- Tui... tui muốn nhờ anh 1 việc.

- Nói đi, tui đang nghe...

- Tối nay tui phải đi sinh nhật... , mà tui k có ai đi chung nên tui muốn nhờ anh đi chung...

- sinh nhật bồ cũ hả???

- Sao a biết???

- đoán.

- vậy sao? anh giúp tui nha...

- để tui suy nghĩ...

Câu chuyện mà mời đi sinh nhật kiểu này nó rành quá rồi, nó cũng từng giúp nhiều nhỏ bạn của nó... Nên cũng thấy bình thường, nhưng với nhỏ này thì mới quen nên cũng hơi ngại.

- anh suy nghĩ gì lâu vậy?

- Thôi cô nhờ ng khác đi, tui thấy kì quá...

- Tui năn nỉ anh đó, giúp tui đi, tui ở đây chỉ vài ngày là đi SG lại rồi, k ảnh hưởng cuộc sống của anh đâu.

- Uhm thì thôi vậy, giúp nhỏ 1 lần, biết đâu nhỏ kêu chú B tăng lương thì sao. heehhe

Chỉ gật đầu mà k trả lời, mắt nhỏ nhìn vui hẳn... Lại vướng vào rắc rối thôi... Sao phức tạp quá, nó muốn bình yên mà...

Chiều 2 thằng dc về sớm, chắc do nhỏ tác động với chú B rồi... Thằng Tuấn thì hí hửng lắm vì dc về sớm, để tối còn đi dạo với em D của nó nữa, hai đứa tối nào cũng đi dạo bỏ mặc nó ở phòng tự kỉ... Về tới phòng, thằng Tuấn nhường nó tắm trc để còn chuẩn bị tối đi SN nữa... Tắm xong, đang lựa đồ tối đi SN thì Nhỏ Khanh qua phòng nó...

- Anh A ơi! em nhờ chút...

Thái độ bình thường của nhỏ làm nó hơi lạnh lưng, nhưng cũng bước ra xem có việc gì...

- Có gì không K?

- Tối nay e đi SN mà xe em hư, anh chở e đi giùm dc không???

- Khi nào e đi???

- Bây giờ luôn anh...

Nhỏ nói mới để ý, hôm nay nhỏ mặc cái đầm màu đen, nhìn rất đẹp, Sang trọng làm toát lên nước da trắng và khuôn mặt kêu hãnh của nhỏ...

- Chết cha, giờ thì anh bận đi công chiện rồi, để anh kêu thằng tuấn chở a đi, rồi nó quay về chở e nha...

Nhỏ miễn cưỡng gật đầu, thằng Tuấn chở nó đến nhà nhỏ Quỳnh xong rồi quay về chở K đi SN... Đến nhà nhỏ Quỳnh, nó đang lơ ngơ, tính kêu cửa thì nhỏ bước ra... Hôm nay nhỏ cũng mặc chiếc đầm màu đen, trái ngược với nhỏ K, chiếc đầm này nhìn trẻ trung hơn... toát lên vẻ năng động... khoe đường cong gợi cảm của cơ thể ng con gái... nó lẩm bẩm:"đường cong của em khiến trên người anh có thêm đường thẳng"

- Ủa xe anh đâu, sao a đi bộ?

- Ah, thằng tuấn có việc nên lấy xe đi r, thôi đi nhanh k trễ...

Trên đường đi, 2 đứa cũng có nói chuyện nhiều về học tập cuộc sống... , nó thấy 2 đứa cũng có vẻ hợp nhau đây... Tới buổi tiệc SN, chắc hẳn ng chủ bữa tiệc là 1 ng giàu có, nếu là bạn đồng trang lứa với nhỏ thì chắc là con đại gia rồi... Một nhà hàng sang trọng... Với nhiều vòng hoa hai bên lối vào sảnh chính của buổi tiệc... Quá hoành tráng... Quá xa xỉ... Nhưng nó k có lạ với những điều này... nó đang có 1 thằng bạn, 1 thằng em cũng là con đại gia... Nhưng thằng Tuấn ít phô trương, chỉ khi nào ba mẹ nó bắt nó thì nó mới phải làm như vậy thôi, chứ k thì mọi năm tới sinh nhật, ae thân thuộc toàn ra ván cóc ngồi chúc nhau thôi... Toàn những cậu ấm chô chiêu của phố núi... Có hơi choáng ngợp bởi nhiều âm thanh tạp lẫn, mùi nước hoa, rượu... Thôi kệ dc đi ăn chùa mà, sao phải ngại nhể. Đang mãi quan sát xung quanh thì có tiếng nói:

- Trời đất con quỷ, cả mấy tháng nay k liên lạc dc với mày... Tưởng mày theo trai nào ở SG rồi chứ...

- Uhm, tao mới về hôm qua, thôi vô đi

- Mà khoan, ai kia??? mới hả?

- bạn tao, lúc khác giới thiệu nha.

Cũng gật đầu chào cho nó lịch sự tí...

Rồi cả đám kéo nhau vô bữa tiệc... Thì ra bữa tiệc này chủ yếu là dành cho các bạn trẻ, vì k thấy các vị phụ huynh đâu hết...

Mọi âm thanh náo nhiệt đang diễn ra thù bỗng im lặng:

- Xin mọi người nghe mình nói nha... xin cám ơn mọi người đã đến dự bữa tiệc SN này của mình, nào chúng ta cùng nâng ly nào... Sau đó là màn 1... 2... 3 cᏂị©Ꮒ... ah nhầm dzô

Rồi thì chủ nhân buổi tiệc cũng đi loanh hoanh các bàn gọi là tiếp khách... Nó thì cứ ngồi nhìn mọi người cười nói vui vẻ, riêng nó ngồi đó, bên cạnh là người con gái mới vừa quen. Cảm giác chẳng thoải mái tí nào... Cảm giác lạc lõng giữa không gian này... Đang ngồi tự kĩ thì chủ nhân bữa tiệc cũng đến bàn nó...

Cũng vui vẻ nâng li chúc mừng anh ta, có điều là anh k cũng như nó k biết gì về nhau... Thật là kì cục, hai con người k quen biết... Như nhận ra sự có mặt của nó, anh ta vui vẻ đến và hỏi nó:

- anh bạn đây là?

- Mình là bạn của Quỳnh...

- Thì ra vậy, mừng cho e nhé Q...

Nói rồi, anh ta cười thật to, nụ cười đểu giã, khiến nó hơi khó chịu... nhưng kệ thôi... Tính đứng lên đi ra ngoài cho thoáng thì:

- ấy anh bạn đi đâu thế? vừa mới nhập tiệc thôi mà...

- Uhm, mình ra ngoài hút thuốc thôi mà.

- Ây da, mình nhà mình quen a chàng sành điệu chưa này mọi người, hút thuốc nữa cơ...

Em thề là e cay lắm r, nhưng vì lỡ nhận lời với con Q rồi nên e im lặng... lẵng lặng đi ra ngoài thôi. Con quỳnh thì đứng lên:

- Tôi quen ai là quyền của tôi, anh có quyền gì mà nói, Hômnay tôi coi a như ng bạn nên mới đến dự SN anh, biết trc vậy thì tôi đã k đến...

Rồi nó cũng chạy theo e... Nó nắm tay e từ từ đi ra khỏi sảnh tiệc dưới sự soi nhói của rất nhiều người... Trong đó lại xuất hiện một đôi mắt buồn, nhìn về phía nó, nhưng k bàn tán hay xì xào gì, chỉ im lặng và nhìn... Dõi theo bước chân nó đang từ từ tiến ra khỏi đây. Cái nơi dành cho những kẻ giàu có...

Nó gần như chết lặng khi bắt gặp ánh mắt đó, lầm lũi bước đi, k dám nhìn vào đôi mắt ấy, như đứa trẻ mắc phải lỗi lầm...

Trên đường về, nhỏ Quỳnh xin lỗi nó nhiều lắm, nhưng tâm trí nó k để ý đến những điều nó phải nghe tring bữa tiệc đó. Lòng nó đang rối bời bởi ánh mắt của em... Đôi mắt buồn!

Đưa nhỏ Quỳnh về tới nhà, mặc dù nhỏ kêu để nhỏ đưa nó về, nhưng nó k chịu, nó kêu vó thằng Tuấn đón rồi... Vậy là nó lững thững đi bộ về nhà... dù rất xa, nhưng nó muốn đi bộ, để thư giãn đầu óc, để xoá đi nỗi buồn trong lòng

Đang lầm lũi đi dưới những hàng cây hai bên đường thì nó nghe tiếng xe máy rú ga... Thầm nghĩ chắc lại là mấy thanh niên đua xe, nên nó tiếp tục đi, nhưng tiếng xe càng ngày càng gần, và rồi...

Nó mở mắt ra,nó đang nằm trong bệnh viện... cũng may nó k sao, chỉ bị trầy sướt nhẹ, đầu hơi nhức, chắc nó bị té, nên vậy thôi... Nhìn xung quanh thù thấy thằng Tuấn đang ngồi cùng con Quỳnh và Khanh...

Con Quỳnh thì khóc, đôi mắt đỏ hoe, bờ vai rung lên từng cơn... Riêng Khanh chỉ ngồi nhìn nó và im lặng...

Thở dài... Thấy nó tỉnh nên tất cả chạy đến hỏi han, thằng tuấn chọc nó:

- Anh 2 lại thử thắng xe ng ta hả?

Hai ng kia thì không hiểu gì, chỉ hỏi xem nó có sao không... Nó nói không sao rồi kêu thằng Tuấn đưa 2 nhỏ về, Nhỏ quỳnh thì k chịu, đòi ở lại... Nhưng nó nói nó muốn ở 1 mình... Vậy là sau 1 hồi tranh cãi, tất cả cũng đi về... Chỉ riêng nó ở lại trong căn phòng đầy mùi sát trùng...

Vắt tay lên trán, suy nghĩ về tất cả mọi chuyện, nó nhận ra rằng... Chạy trốn cuộc sống này k hề đơn giản... Nó chỉ mới vừa bắt đầu bước chân vào cuộc sống đầy giông tố này thôi...

Đang mãi suy nghĩ thì thằng Tuấn bước vào...

- anh 2 thấy sao rồi?

- bình thường ah... k có gì đâu, thôi nghĩ đi, mai rồi về...

- Lúc nãy có chuyện gì đúng k a2?

- Quỳnh nói với mày hả?

- Không! nhưng những chuyện như vầy, đâu phải ae mình mới trải qua...

- Uhm, đúng là có chuyện, nhưng k chắc tao bị vậy là do chuyện đó, chắc chỉ tai nạn thôi...

Thằng tuấn k nói nữa... nó cũng im lặng và suy nghĩ... Cũng mong là chuyện ngoài ý muốn...

Rồi nhịp suy nghĩ của nó lại hướng về Khanh... Gần đây là suy nghĩ về người con gái này hơi nhiều, phải nói là nó suy nghĩ về nhỉ mổi ngày... Không được rồi, phải thoát khỏi suy nghĩ này thôi...

Và nó đã nghĩ đến Quỳnh, cảm giác nó dành cho nhỏ là gì nhỉ, một chút tò mò, 1 chút rung động... hay là một chút tà ý xuất huện ở buổi sáng nay... Và nó quyết định sẽ tán tỉnh nhỏ, bản tính hiếu thắng của thằng con trai lại cuồng cuồng chảy trong huyết mạch của nó...

Và nó chìm vào giấc ngủ...

Nhưng nó k biết dc, nó đã quá vội vàng...

Nó đã k làm chủ dc suy nghĩ của mình...

Nó đã nôn nóng muốn che lấp bóng hình một người con gái bằng bóng dáng của một người khác.

Nó không biết được rằng việc nó làm đều gây tổn thương cho cả 2 người đều yêu thương nó...