- 🏠 Home
- Hồi Ký
- Voz
- Khi Tôi 25 - Em Sinh Ra Là Để Hạnh Phúc - Anh Sẽ Không Cưới Em Đâu!
- Chương 55
Khi Tôi 25 - Em Sinh Ra Là Để Hạnh Phúc - Anh Sẽ Không Cưới Em Đâu!
Chương 55
Chap 55: Hành Trình Kết Nối 2 Trái Tim
Sau 2 ngày vật vã ở TP lo đám hỏi cho thằng Tuấn thì tối nay em lại phóng lên xe và đi về vùng đất Núi rừng... Để lại sau lưng những giọt lệ của 1 người con gái. Để lại cho người ở lại một cơn tức giận vì tiếp tục trốn chạy một tình yêu... Một tình yêu không nguyện vẹn ngay từ phút đầu. Bước lên xe mà lòng cũng hồi hộp dữ dội, không biết Boss có theo mình không? sợ đổ bể thì hỏng hết mọi chuyện... Cũng may là em tranh thủ ra bến xe sớm nên chắc Boss không kịp theo.
Lên xe nằm ngủ 1 giấc, sáng giờ cũng nhiều việc, thiếu ngủ nên cơ thể cũng cảm thấy mệt mõi. Quẳng balo lên cái kệ để đồ, rồi em cũng nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ... Đang thiu thiu thì có DT... em cũng đoán là boss gọi nên từ từ lấy điện thoại ra.
- alo, anh nghe đây...
- anh đâu rồi, sao em kêu tối qua đi chơi mà...
- Anh đi có việc rồi, hẹn em khi khác nha.
- anh đi đâu? anh lại trốn em nữa phải không?
- anh đi đâu là quyền của anh? Việc gì anh phải trốn em... Em đang đi sai đường rồi đó... Không phải mọi thứ còn như ngày xưa đâu... Mọi chuyện đã khác rồi... Anh và em chỉ còn có thể là hai người bạn... Em hãy nhớ lời anh nói... Dừng tự làm khổ bản thân mình nữa...
Nói xong em cúp máy và tắt nguồn điện thoại luôn... Em không muốn nghe thấy tiếng khóc của Boss... Em không muốn mình phải mềm lòng thêm lần nào nữa...
Tất cả với Boss nên kết thúc thì hơn... Sẽ tốt cho cả hai nếu như Boss chấp nhận sự thật này...
Những suy nghĩ dằn vặt cứ lanh hoanh trong đầu, nhưng cuối cùng cơn buồn ngủ cũng thắng được... Em chìm vào giấc ngủ trong cái se lạnh của máy điều hòa...
Thức giấc thì thấy mọi người cũng đang từ từ xuống xe... cơ mà trời vẫn tối... định hình 1 lát thì mới biết là xe tới trạm dừng ở Đồng Xoài...
Em cũng xuống xe kiếm tạm li sữa nóng dằn bụng... Chen chúc mãi mới mua được 1 li... Đang tính bỏ ra ngoài đứng hút thuốc cho thoải mái thì thấy có 1 bà cụ đang đi xin... Dáng bà khổ sở trong cái lạnh mùa này... em nhìn không cầm được lòngnên em nhường li của mình cho bà, rồi quay lại mua thêm li sữa với cái bánh bao...
- Bà ngồi nghĩ rồi ăn cái bánh cho nóng nha... Con không có giúp gì cho bà được nhiều...
- Lão cảm ơn !
- Dạ không có gì...
Em rút điếu thuốc ra hút, và nhìn vào khoãng không phía trước mặt... Mọi thứ tối đen, sâu hun hút... Nhìn mênh mông vô định... NHư cái tương lai mà em đang đối diện...
Nhìn ra sân, 1 vài đứa trẻ đang chạy giỡn với nhau... Em ước mình được trở về những ngày tháng đó... Những ngày tháng hồn nhiên vô tư, không âu lo, phó mặc mọi thứ cho cuộc đời sắp đặt...
Em đã quá mệt mõi, chán chường trước những thứ phải đương đầu... sức trẻ còn đây, nhiệt huyết đâu rồi?
Đang mệt mõi với những suy nghĩ của bản thân thì bà cụ nói...
- con đang trốn chạy 1 thứ gì đó phải không?
- Dạ?
- Có phải con đang phải chạy trốn 1 thứ gì theo đuổi mình?
- Dạ, cũng đúng... nhưng cuộc sống của con ngột ngạt quá...
- con thử đương đầu với nó chưa? con đã từng thử chấp nhận những thứ khiến con mệt mõi chưa?
- Dạ, con chưa dám...
- Vậy cố lên con trai... rồi con sẽ phải đối mặt với những thứ đó sớm thôi... Ta biết sắp tới con sẽ gặp nhiều khó khăn hơn nữa... Rồi con phải đương đầu với những thứ khiến con ngột ngạt hơn nhiều... Nếu con có thể vượt qua những thứ đó... con sẽ có cuộc sống bình yên... Cảm ơn con vì li sữa và cái bánh...
Nói xong thì bà cụ đi thẳng luôn... em nhìn theo cái dáng gầy guộc, lòng còng đó mà trong lòng có chút khó chịu vì những lời bà ta nói...
Phải chăng đó là số mệnh, phải chăng những thứ mà em sắp sếp đều phải tuân theo sự sắp đặt của tạo hóa... "Người tính không bằng trời tính"!
Sáng hôm sau lên tới BMT, việc đầu tiên em làm là chạy về Ks ngủ... vì ngủ trên xe chả ngon chút nào... Cơ mà về ks ngủ cũng chẳng yên...
Hình như thằng nhóc coi ks là tay trong của con Quỳnh hay sao ấy... Mấy hôm liền không thấy hỏi han gì... hôm nay vừa mờ lên tới thì con bé chạy qua luôn...
- anh dậy đi, ngủ gì lắm thế, đàn ông gì mà suốt ngày thấy ngủ không?
- anh mới lên mệt mà em... ong hết cả đầu...
- Đâu, em massage cho nhá...
- Thôi, thôi, cho xin... em massage thì anh chảy hết máu ah...
- Ơ...
- Ơ giề, qua đây làm gì, nói mau anh còn đi ngủ đây...
- Tính sang rủ anh đi ăn sáng, mấy hôm rồi chả gặp anh...
- Thôi, xin người, để yên tôi ngủ... muốn gì tối tính nhá...
Nói xong em lại lăn ra ngủ... mặc cho con Q mè nheo, ngồi rú vang cả phòng... nhưng em đã quyết ngủ thì phải ngủ cho bằng được...
Sau đó thì em chìm vào giấc ngủ... Chả biết ngủ được bao lâu... nhưng thức dậy thì thấy trời vẫn sáng... Chắc là chỉ mới trưa thôi...
Đang tính ngồi dậy, kiếm gì ăn, thì thấy cái tay nặng nặng... cảm thấy hơi bị mõi luôn... Nhìn sang thì thấy con Q đang ôm cánh tay ngủ ngon lành...
Khổ, con nhà giàu mà tướng ngủ chắc khác nào mấy đứa dạt nhà đi bụi... trông đến là khổ...
Tính để yên cho nó ngủ rồi em cũng ngủ tiếp nhưng cái bụng nó không chịu... cứ réo ầm ĩ, nên em đành đánh thức nó dậy để còn kiếm cái gì ăn...
- Quỳnh! dậy mau, đi kiếm gì ăn coi... đói quá...
- Uwhmmmmmmmm... để yên em ngủ, mệt quá...
- Ờ, vậy ngủ đi, anh đi ăn đây...
Nói xong thì em đứng dậy sau khi cánh tay đã được giải phóng... Tay nhõi nhừ chứ chả chơi... Em quay quay vài vòng gọi là giãn gân cốt, xong thì đi VSCN luôn...
Xong xuôi hết đi ra mà vẫn thấy con nhỏ ngủ... thôi thì kệ mẹ nó vậy, mình đi ăn một mình... Nghĩ là làm nên em đóng cửa rồi đi ăn luôn...
Đang chạy ra chợ kiếm quán nào để ăn thì Thằng Long gọi...
- anh đang ở đâu vậy, đi ăn trưa với em và Khanh nha!...
- Ok, hai đứa ở đâu, anh qua...
- Dạ quán xxx...
Đù, có lẽ nào thằng ku đã làm nên chuyện đại sự, lòng mừng thầm cho thằng Long và Khanh... hí ha hí hửng chạy qua địa chỉ mà thằng ku vừa đưa, tuy trời nắng nhưng không khí ở đây mát mẻ nên tinh thần rất ư là thoải mái...
Cha chả hai đứa này kiếm quán ăn gì mà khó dễ sợ... chạy cả 15p mà vẫn chưa tìm được quán... Đang tính gọi lại hỏi thằng Long đường đi thì có tiếng gọi đằng sau...
- anh A...
- Ơ, Dung...
- anh đi đâu vậy?
- thằng Long nó kêu anh đi ăn với hai đứa nó...
- Oh, vậy là tập hợp đông đủ nhỉ, đây là H bạn trai em...
- Chào H...
- Vâng chào anh... Thằng bồ con Dung chào em vẻ mặt rất hiền, chắc bị con Dung cho ăn hành nhiều nên nhìn ngu ngu...
Rồi sau đó là hai đứa nó dắt đường em đi... chứ em thì chịu éo tìm ra quán rồi... Đúng chất quán sân vườn luôn... chạy sâu vô hẻm mới thấy...
Cũng may là có con Dung với bồ nó dắt đường không thì bỏ mẹ rồi...
Vào bàn thì lúc đó đủ đôi, đủ cặp cả, chỉ có em là lẻ loi... Nhưng em không thấy buồn tí nào hết... Bởi em cảm nhận được tình yêu thương của những người bạn... của những người anh em luôn ở bên em...
Khanh thì cảm giác khó xử đang hiện hữu trên khuôn mặt... Em đành ra hiệu cho thằng Long trấn an em nó... Nhưng hình như thằng ku không hiểu điều em muôn hay sao đó... thằng Long chỉ cười nói với khanh và chăm chỉ gắp thức ăn cho con bé...
Thấy tình hình có vẻ không ổn lắm nên em lên tiếng để cứu vớt không khí lúc này...
- Ah, Long nè, bữa anh có nghe chú muốn đưa khanh đi chơi hả?
- Dạ, em cũng đang tính nói chuyện đó với khanh nè anh...
- Uhm, Khanh em thu sếp rồi hai đứa đi chơi 1 chuyến nhé...
- Nhưng, em sợ bên quán không cho em nghĩ, gần cuối năm rồi...
- Có gì mà lo, cứ xin nghĩ đi, không cho thì cứ nghĩ... sẵn tiện rồi sắp xếp đi PV, còn không muốn làm bên NH thì mai mốt về làm cho cty thằng Tuấn...
- dạ, để em xem, mà anh có đi luôn không?
- anh không biết, hiện tại anh nhiều việc lắm...
Đang nói chuyện với Khanh, đang cố ép em nó vào đường cùng, phải đồng ý... thì con bé Dung như hiểu ý em... Nó tiếp tục đốc thúc vô luôn...
- Phải đó chị hai, lâu rồi chị không đi chơi... Đi với anh Long cho vui...
- em nhiều chuyện quá đó... chị đã nói chị sẽ suy nghĩ mà...
- Em muốn tốt cho chị mà...
- em ăn đi, lo cho hai đứa đi kìa, không lo dắt về ra mắt mẹ đi...
- Tự nhiên ah...
Con Dung bị Khanh chọc nên đỏ mặt nhìn tếu cực kì, thằng ku kia thì nghe được ra mắt mẹ vợ nên mừng lắm... Mặt mày hớn hở... Chắc tại con Dung muốn tìm hiểu thêm về thằng nhỏ hay sao mà chưa chịu dắt về ra mắt mẹ nữa...
Thấy không khí có vẻ vui hơn lúc đầu nên em cũng muốn tiếp thêm tinh thần cho ku Long...
- Ah, mà Dung nè, hai đứa có muốn đi chơi đâu không?
- Dạ, em chưa biết - con bé nói mà nháy mắt với em...
- anh có 2 cái voucher đi nha trang chơi... nếu hai đứa thích anh cho nhé...
- Dạ, để tụi em sắp xếp nha anh... Con bé cười tít mắt luôn...
- Còn Long nhé, em nhớ sắp xếp đưa Khanh đi chơi 1 chuyến nhé... con bé mà không chịu, cứ nói anh, anh méc mẹ giùm cho...
Cả đám cười nắc nẻ luôn... Khanh thì có vẻ không vui lắm... Nhưng cũng không phản kháng gì... Và thế là bữa ăn cũng diễn ra suôn sẻ, rồi đây tình cảm của hai bạn trẻ sẽ sớm được vun vén thôi...
Em tin vào những thứ mình đang làm và sẽ làm... Em tin rồi cái kết hạnh phúc dành cho những người yêu thương nhau thật sự...
Đang ngồi trò chuyện cùng mọi người thì em có điện thoại... SDT lạ... Và cuộc điện thoại đó thật sự là 1 diều may mắn với em...
Một cuộc điện thoại tình cờ... nhưng đó lại là một yếu tố thành công trong kế hoạch vun vén kế hoạch của em... và cũng nhờ cuộc điện thoại đó mà Quỳnh đã có chút suy nghĩ khác về mối quan hệ giữa em và Quỳnh...
Những tưởng mọi chuyện ở BMT sẽ kết thúc nhẹ nhàng như thế thôi... Nhưng sự xuất hiện của Boss ở BMT, lại một lần nữa dấy lên cái vong rắc rối...
Khiến cho em phải tiếp tục lâm vào 1 tình huống khó xử khác...
Boss, Quỳnh, Badgirl... 3 người con gái có 3 cá tính khác nhau... Mà trong đó, Người con gái cuối cùng xuất hiện lại là người làm chủ tình thế. Và người con gái đó là người có khả năng xoay chuyển được tình thế của em... Một người phụ nữ quyền lực với em... Người có khả năng ra lệnh cho em làm bất cứ việc gì... Nhưng người đó không hề yêu em... Và đơn giản hơn là em chẳng thể yêu người con gái đó.
- 🏠 Home
- Hồi Ký
- Voz
- Khi Tôi 25 - Em Sinh Ra Là Để Hạnh Phúc - Anh Sẽ Không Cưới Em Đâu!
- Chương 55