Chap 53: Cuộc vui của những vị thiếu gia Tối đó thì em cũng biết mình sắp phải đi SN của những cô cậu thiếu gia phố núi... nên cũng chuẩn bị tâm lí sẵn rồi, tiền bạc lúc này không phải là vấn đề quan trọng... Cơ mà hình thức bên ngoài có vẻ cũng là thứ đáng lo ngại... Vì ngày nay đa số các bạn trẻ đều "nhìn mặt bắt hình dong". Đó mới là điều đáng lo ngại. Trước đây thì em không ngại vấn đề người khác đánh giá mình. Nhưng thời điểm hiện tại thì khác. Chuẩn bị làm ăn ở mảnh đất này, nên hình thức cần phải chỉnh chu. Lỡ sau này có dịp hợp tác thì vẫn được đánh giá cao... Vả lại, chú B là người khá có tiếng nói nên giữ hình ảnh cho chú và Quỳnh là điều cần phải đặt lên hàng đầu.
Cái vấn đề tưởng như đơn giản mà lại gây khó cho em rất nhiều... Vì trước giờ em quen phong cách bụi bụi rồi, lâu lâu có đi họp hay gặp khách thì đóng sơ mi quần âu... còn đi chơi với bạn bè thì cứ quần jean bình thường mà phang tới...
Bữa nay đi SN với Quỳnh, không lẽ em chơi quần tây áo sơ mi... Còn quần jean thì toàn đồ cũ... Thật là vl...
Đang lục tìm trong balo kiếm đồ để mặc thì con Quỳnh sang... Ra mở cửa cho nó, chứ để nó đợi thì lại lằng nhằn...
- Sớm vậy em, anh chưa chuẩn bị được gì hết...
- Thì sang đưa đồ cho anh nè, bữa em đi mua đồ, thấy đồ nam đẹp nên mua cho anh luôn đó, nhớ trả tiền lại nha...
- Hay vậy ta, anh đang tính chạy ra shop mua đồ nè... hên ghê, bao nhiêu anh gửi nè?
- Em giỡn đó, em tặng anh...
- Ok, anh cám ơn nha...
- Nhưng anh nợ em đó nha...
Sau đó nó làm mặt đểu với em, cơ mà em éo có gì phải sợ nó cả, cùng lắm thì dâng hiến cuộc đời chó má này cho nó thôi...
Em cũng làm mặt tỉnh troll nó lại... Cơ bản dạo này tâm lí vui vẻ vì mọi chuyện diễn ra khá ổn...
- anh chỉ có tấm thân này, em có lấy thì lấy hộ anh... hêhee
- Là anh nói đó nha, em lấy thật đấy...
- Thôi, chả giỡn, em ngồi chơi, anh đi thay đồ đây...
- Dạ...
chả dám đùa với nó nữa, vì mặt nó cũng khá tỉnh... và có vẻ vui mừng nữa là khác... nên em sợ mọi chuyện sẽ đi xa tầm kiểm soát...
Nên tốt nhất là dừng lại khi mọi chuyện chưa đi quá xa... Bỏ con bé ở ngoài em chui vào toliet để thay đồ...
Xem nào, nó mua cho em cũng nhiều phết, 2 cái quần jean với vài áo thun... Thôi bỏ mẹ rồi, không có áo sơ mi...
Mặc tạm rồi ra ngoài kiếm áo sơ mi vậy, Có hình trên người nó khổ vậy đó các thím... Nên các thím muốn lên hình thì suuy nghĩ kĩ nhé... Khổ vcc!
Đi ra ngoài lục kiếm áo sơ mi, con bé thấy em tìm tìm nó mới hỏi...
- Anh kiếm gì đó?em mua đủ quần áo cho anh mà...
- anh kiếm áo sơ mi, chứ mặc áo thun anh không thoải mái lắm...
- Sao vậy, em thấy anh mặc đẹp mà vừa mà...
- Nhưng có mấy thứ không đẹp lắm...
Nói rồi em đưa tay chỉ mấy vết mực trên tay... rồi tiếp tục tìm tiếp... Lần này con bé đi tới gần em... Rồi nó nói...
- anh không phải lo, chả ai đánh giá anh qua mấy thứ này đâu... Anh như thế nào thì ba và em biết là được rồi...
- Anh hiểu, nhưng suy nghĩ của những người ngoài kia khó mà lay lắm em ah...
- anh nghe em đi, một lần thôi, anh cứ sống thoải mái với những gì mình suy nghĩ thôi... Đừng sống cho người khác nữa...
Em muốn thấy hình ảnh của anh 7 năm trước đây... sống cho lí tưởng của mình... chứ em không muốn thấy hình ảnh của một người luôn sống với những tính toán thiệt hơn...
Con bé nói mà mắt đã rưng rưng... hôm nay con bé đẹp lắm, mặt trang điểm nhẹ, vận cái đầm xòe, những đường cong tạo hóa được tôn lên bởi chiếc đầm... nó dường như được may ra để dành riêng cho con bé...
Khuôn mặt bướng bỉnh ngày nào của con bé hiện ra trong kí ức của nó, ở chiếc cầu 14 năm xưa... Tất cả hình ảnh ùa về cũng một lúc... Khá là khó chịu trong hoàn cảnh này... Em đưa tay vuốt nhẹ mặt con bé,
em lau đi những giọt mi đang chực chờ rơi khỏi đôi mắt long lanh kia... Cảm xúc chảy cuồn cuộn trong từng mạch máu... Con bé nhắm mắt lại, như chờ một khoảnh khắc yêu thương... Đầu óc em vô hồn, trống rỗng, để mặc cho những cảm xúc đẩy đưa triền miên...
Nhưng phút chốc thôi... em bừng tỉnh, bừng tỉnh thoát khỏi những kí ức mộng mị... Thoát khỏi những đợt sóng cảm xúc đang lấm chiếm tâm trí... Bởi tiếng chuông điện thoại...
Cả hai bừng tỉnh, rồi vội quay đi, che giấu cảm giác ngượng ngịu lúc này... Mặt con bé đỏ lên trong rất đáng yêu... Em đưa tay nựng mặt nó 1 phát rồi mới nghe điện thoại...
Là Boss gọi, vẫn số dt đó, vẫn không có tên trong danh bạ... nhưng em không thể quen được... Em chần chừ trong chốc lát...
Nữa muốn nghe máy, nữa muốn không... Một nữa trong em muốn tìm về những kí ức ngọt ngào với boss... nữa kia thì muốn dứt khỏi những tình cảm kia...
Và rồi tiếng chuông điện thoại tắt đi... Trả lai không gian yên tĩnh của căn phòng... chỉ còn tiếng máy lạnh chạy phà phà...
- Ai gọi mà anh không nghe máy vậy?
- Sếp cũ của anh...
- Hai người có gì với nhau ah?
- Không có gì hết, thôi mình đi kẻo trễ...
- anh nói xạo dỡ ẹc, đi thì đi mà anh mặc luôn áo này đi nha...
- Ờ...
Em cũng không muốn tranh cãi với con bé làm gì nữa... kệ cha nó đi, ai muốn nghĩ sao cũng được... Nãy giờ cảm xúc của em thay đổi liên tục nên em bản chất lì lợm bất cần đã chiếm lĩnh trong em...
Vậy là những vết mục lộ ra trên cánh tay rám năng của em... Và gương mặt em thì hiện rõ hai chữ "bất cần"...
Đi xuống quầy tiếp tân thì gặp con nhỏ "so cool" kia... Lần đầu tiên nó thấy một người đẹp trai và xăm mình như em hay sao ấy... Nó cứ nhìn chằm chằm không thôi... Em cũng tính đấu mắt với nó... Cơ mà mắt nó sắc vcc nên em thôi...
Éo dám nghịch dại... không thì bỏ mẹ... Em tính xuống hầm lấy xe thì con Quỳnh kêu khỏi, đi taxi, vì con "So cool " cũng đi chung... Đệt mẹ, vậy mà nó nói là nó đi có một mình, lừa đảo ah?Bữa nào xử lí sau...
Em ra ngòa đường vẫy taxi, mãi mới có được 1 chiếc... Mở cửa cho hai người đẹp vào trước, xong em phi lên trên ghế gần tài xế ngồi luôn...
Ngu gì ngồi gần hai con đấy, mắc công thằng em đòi phần thì bỏ mẹ...
- đi đâu em ơi? anh tài xế hỏi?
- cho em đến xxx... con Quỳnh trả lời luôn...
em thì ngơ ngơ như bò đội nón thôi, cơ bản vì éo biết mình sẽ đi đâu... có khi nó lừa bán em cũng nên... Éo biết gì nên đành im lặng nghe hai con kia chém gió...
Ông tài xế lâu lâu cũng góp câu chuyện, còn em thì im thôi, vì chưa dò đúng đài nên chưa phát sóng được...
Ngồi chưa nóng ass thì cũng tới địa chỉ... Từ trên xe nhìn vào thì em đã thấy choáng ngợp trước vẻ đẹp cửa căn biệt thự...
Không phải dạng vừa đâu... vừa vừa vừa đâuuuuuuuuuuuuuuuuuuu! Mả cha nó, không biết tụi này con cái nahf ai mà giàu vkl... Nguyên cái biệt thự bự tổ chảng, đèn mở sáng trưng, bên trong thì âm thanh chát chúa vang lên...
L*иg ngực của em cũng bắt đầu hoạt động theo tiếng nhạc... Tim cũng đánh ầm ầm theo tiếng Bass... Dự là tối nay khá mệt đây...
Bước xuống xe, thanh toán các kiểu xong thì quay lại thấy hai mẹ trẻ đã biến đi đâu mất tiêu rồi... Mả cha nó chứ, dụ khị mình đi, giờ tìm được đồng bọn thì bỏ rơi mình thế này, trong khi mình éo quen biết ai nữa chưa...
Phen này thì vkl rồi, nhưng không nao núng trước hoàn cảnh bất ổn này, em móc điếu thuốc, làm 1 hơi phong cách like a boss luôn...
Cũng không vội đi tiếp, giả vờ móc điện thoại ra check... Cơ mà éo có gì để check hết... Dự là lần này ê cmn mặt rồi...
Nhưng rồi do làn khói trắng giúp em thông suốt đầu óc... nên em bấm số Boss gọi... Từng hồi chuông vang lên... Và rồi cũng có kết quả...
- Anh, em nghe nè anh?
- Uhm, nãy em gọi anh có gì không? nãy đi tắm nên không nghe máy...
- em nhớ anh nên gọi, em muốn nghe giọng anh...
- Uhm, dạo này mọi chuyện ổn chứ?
- Dạ ổn anh... em chỉ nhớ anh thôi...
- Vậy thôi, em nghĩ đi, anh có viêc rồi, nhớ ăn uống cẩn thận, giừ gìn sức khỏe nha...
- Dạ... lâu lâu em gọi cho anh được chứ...
- Ờ...
Nói xong em cúp máy luôn, cơ bản là vì em thấy con Quỳnh đang tiến tới gần em... Và một phần em cũng sợ mình không kiếm chế cảm xúc khi nói chuyện với Boss...
Phải em sợ, sợ một lần nữa mắc sai lầm... Đang loay hoay trong những suy nghĩ rối bời về tình cảm đối với boss thì con bé cũng đã tiến sát tới em...
- Sao anh đứng đây? không vào trong luôn đi...
- anh có quen ai đâu, tự nhiên em bỏ anh bơ vơ...
- chết, em xin lỗi, tại gặp mấy đứa bạn nên em quên mất...
- Hay hen... tội của em, vài bữa nữa anh xử luôn 1 thể... thôi vào đi, anh không muốn tạo ấn tượng quá mạnh với bạn em...
Vậy là cuối cùng cũng dc bước vào cái biệt thự chà bá kia... Tiến sâu vào bên trong thì chả khác nào party của tụi nước ngoài... Có DJ, có bar rượu, có gái đẹp... Và vô số thanh niên ngáo đá đang bơi lội dưới hồ trong cái se se lạnh mùa này...
Cơ mà cũng có chút phấn khích, vì các em gái ở đây đều bê cả rồi, lắc lư theo nhạc... rồi đá lưỡi với nhau các kiểu... Nhìn mà chảy cả dãi...
Nhưng không thể vì chút tửu sắc mà đánh mất hình tượng được. . Em cố gạt bỏ những hình ảnh nɧu͙© ɖu͙© đó ra khỏi đầu...
Con Quỳnh bảo em cứ ngồi chơi đi, nó đi vệ sinh 1 lát... Vậy là em đành bơ vơ tiếp, kiếm 1 cái ghế rồi ngồi tạm, móc thuốc ra hút... cho qua ngày tháng... chú chả quen ai để nói chuyện hết...
Đang ngơ ngáo chưa biết hòa nhập với cái buổi SN này như thế nào thì có 1 con bé... chắc chỉ mới học cấp 3 thôi... Người thì ướt sũng, người đầy mùi rượu... Nó cặp cổ em... Rồi đưa li rượu ra mời...
- Mời anh 1 li nhé... mặt nó bê hết cỡ... đúng lầy luôn...
- Cảm ơn em !
em cũng đưa tay đón li rượu... chưa vội uống ngay, em nhìn nó thì thấy ánh mắt nó đang trong chờ điều gì đó... Cảm giác bất an nên em nhìn vào li rượu... Thì thật bất ngờ thay. . Một con bướm xanh đang nằm dưới đáy li... Cũng vì ánh đèn chớp tắt nên từ đầu đã không để ý...
Tí nữa thì bỏ mẹ với đám choai choai này rồi... Con bé thấy em nhìn vào li thì nó cười như điên... Đúng là con điên, mẹ nó tí nữa thì nó đã hại em... May mà em cũng biết chút ít về những thứ này nên còn đề phòng được...
- Sao không uống đi anh trai, chê rượu em mời ah?
- Xin lỗi em, rượu thì anh dám nhận, chứ thuốc thì anh xin!
- Có sao đâu anh, vui chút thôi mà...
- xin lỗi em nhé, anh xin được từ chối...
Nói xong thì em bỏ đi ra chổ khác, lây nhây với mấy đứa này khéo thì vạ lây... Con Quỳnh thì em thấy đang ngồi nói chuyện với mấy đứa bjan phía bên kia hồ...
Thôi, cũng chả quen biết, nên em đành ngồi bên này... lại tiếp tục móc thuốc ra rít... Từng làn khói thuốc em nhả từng hơi... rồi em lại rít vào cuống họng...
Lần này thì em không để ai mời nữa, em tới quầy rượu để kiếm cho mình 1 ly... dù gì thì dù... hút thuốc nhiều cũng nên có chút cay cay của rượu để nhã bớt khói...
Đón tiếp em là 1 thằng bartender, khá nghề, nhìn cách pha chế của nó em cực thích... từng cú ném chai, rồi hứng... nó làm rất thành thục...
Khá phấn khích với hành động của nó... Ngồi vào bàn, đưa tay ra hiệu xin 1 li...
- anh dùng gì?
- cho anh 1 remy nha!Cám ơn em...
Kêu món xong thì em cũng xoay ghế nhìn ra hướng cô nàng DJ đang nhấp nhô trùng điệp... Và hình như em cũng không còn cảm nhận được âm thanh chát chúa này nữa...
Xung quanh em, mọi thứ dần mờ ảo... Đầu óc thì sảng khoái lắm... Và có 1 mùi thơm... 1 mùi thơm đang tỏa ra từ cái ghế kế bên...
Wao! mùi thơm của "cỏ" hay trong miền nam gọi là "cần"... Cái thứ quỷ này, hồi đó mấy ông cậu có trồng, lâu lâu em với thằng Tuấn qua nhà hái mấy là rồi để dành hút từ từ... Cơ mà lâu rồi không nghe mùi thơm này...
Hương thơm đó làm em choáng váng...
Và điếu cần đang trên môi của 1 "bà chị" xin được gọi nhân vật này là chị M nhé... vì thực tế thì chị M đã lớn tuổi (32t)... Em quay sang nhìn bã... Mặt bã thì mới nhìn đã biết bê cmnr...
Bã cũng quay sang nhìn em... Rồi móc trong giỏ sách 1 điếu đưa cho em...
- Mời friends 1 hơi nhé!
- Không, cảm ơn chị...
Vừa lúc đó thì bartender cũng đưa li rượu ra cho em, em vừa cầm lên tính nhấp tí thì bà chị đưa tay cản lại... rồi cầm lấy li em, nhấp luôn 1 ngụm...
- Remy ngon đấy chứ, cũng có gu nhỉ, tiếc là không làm 1 hơi... vậy nó mới thấm... đây! nhìn là biết cậu không phải nai rồi...
Em chả biết nói gì luôn, cười gượng, rồi nhấp li rượu... từng giọt rượu chảy xuống cuống họng, len lõi vào từng ngóc ngách của cơ thể, cộng với làn khói đang tỏa từ phía người bên cạnh. .
Đầu óc em cảm thấy minh mẫn hơn bao giờ hết... Và rồi. . như những kẻ sa chân vào con đường tội lỗi khác...
Trên miệng em cũng ngâm điếu "cần"... cũng rít vào cuống phổi, cũng nhả làn khói ảo... Đầu óc quay cuồng theo từng nhịp Bass...
Em thấy lúc này mình thật thông minh... Em có thể suy ngĩ được rất nhiều chuyện trong 1 lúc... Và em có những khoảnh khắc thật tuyệt vời...
Em cảm giác như mình đang đi mây về gió...