Chương 52

Chap 52: Hành Trình Kết Nối Hai Trái Tim

Sau bữa cơm trưa ấm áp tình thương đó thì dường như sự xuất hiện của em ở gia đình đó, ở mảnh đất BMT đã hiện hữu rõ ràng, không còn mập mờ ẩn giấu thứ gì nữa...

Mọi người đều đã biết mục đích em trở lại mảnh đất có thể coi là quê hương thứ 2 là gì... Mọi người ủng hộ, mọi người giúp đỡ... Duy chỉ 1 người là không đồng ý...

Đó là Khanh, vâng đúng vậy, khanh không thể chấp nhận lời giải thích tình cảm của em... bởi những gì khanh đã làm 7 năm qua là quá lớn... Em biết điều đó, nhưng em không muốn đẩy Khanh vào 1 cuộc đời tội lỗi...

Em không muốn Khanh sẽ trượt theo vết xe đổ của những người con gái trước đây... Em không muốn rồi đây, những người yêu thương em sẽ tiếp tục rơi lệ vì em...

Đấu tranh. . Đúng là phải đấu tranh để giành tình yêu cho mình... Đó là điều em chỉ thằng Long... Em muốn nó phải đẩy nhanh tình cảm của nó dành cho Khanh...

Em muốn mọi người xung quanh sẽ giúp đỡ em trong việc lần này... Công việc cuối cùng em có thể giúp cho người em đã từng yêu... Cô chủ nhà, bé dung, con bé Quỳnh...

Tất cả mọi người ngỡ ngàng trước những quyết định và hành động của em... cũng may là mọi người tôn trọng em nên đã hết sức giúp đỡ... Có lẽ cái ơn nghĩa này em sẽ khó mà trả hết cho mọi người...

Nhất là con bé Quỳnh... Người con gái trước đây là em đau khổ, nhưng em nó vẫn nhiệt tình giúp đỡ... Em cảm thấy có lỗi với con bé... Nó giúp em như muốn trả món nợ năm nào... điều đó là em rất boăn khoăn... Nhưng nó là con át chủ bài của em trong hành trình vun đắp tình yêu của Khanh Và Long...

Nói đến đây, chắc mọi người cũng hiểu cách thực hiện của em rồi, cách này tuy có hơi đê tiện... Nhưng thật sự em nghĩ muốn người phụ nữ chấm dứt chờ đợi tình cảm của 1 người đàn ông... Thì chỉ có làm cho người phụ nữ đó thấy người đàn ông đó đã hạnh phúc hoặc người đàn ông đó không xứng đáng với hp của mình thì mới giải quyết được vấn đề...

Và cách em chọn đó là khiên cho khanh thấy em là một con người tồi tệ sau 7 năm...

Bên cạnh việc làm đó, em cũng nhờ bé dung và cô chủ nhà giúp đỡ, đốc thúc, vun vén tình cảm, tạo cơ hội cho Long và Khanh gần nhau hơn... Hy vọng với nhiều mũi tấn công cũng 1 lúc cộng với tình cảm thật sự của thằng Long trong thời gian qua. . Sẽ sớm làm cho khanh nhận ra tình yêu đích thực của mình...

- Alo, anh hai hả?

- uhm, nghe nè...

- Anh sắp xếp công việc nha, cuối tuần này em đám hỏi...

- Ok, tao biết rồi, có gì thứ 6 tao về... dưới đó lo xong hết chưa?

- ổn hết rồi, tụi em đang chụp hình ở DL...

- Ờ, vậy thôi... làm gì làm đi, có gì báo tao...

- Ok... ah mà thôi, thứ 6 em chạy qua BMT rước anh về luôn...

- Ờ, vậy cũng được...

Hà hà, vậy là sắp được làm "chú dễ"... Tuy chỉ là phụ thôi, mà thấy mấy người lớn nói làm rễ phụ "ế" như chơi... Cơ mà em éo ngán... đi làm rễ phụ, được bưng rượu cho mấy bô lão... Nhìn ngầu vl...

Thằng anh em sắp lên xe bông... rồi cuộc đời nó sẽ khác... nhất định là thế... nó sẽ có công việc lương thiện... sẽ có 1 mái ấm gia đình... sẽ có vợ đẹp con ngoan...

Đó là những gì con người ta mơ ước... đó cũng là điều em đã ước mơ khi tuổi còn mộng mơ... Đó là hoài bão... là ước mơ... không phải ai cũng thực hiện được...

Và em, cũng chưa thực hiện được điều mà ba mẹ mong muốn lúc tuổi về chiều... "Nợ Mẹ Một Nàng Dâu"

Nhận cuộc điện thoại của thằng Tuấn xong, em ngồi bần thần giữa quán cf... giữa chốn đông đúc người này... Nhưng chả có ai là thân quen cả... Tất cả cũng chỉ là mối quan hệ 2 chiều...

Tất cả cũng chỉ là những vụ lợi trong đời... Quay đầu sang trái là 1 vài người đàn ông trưởng thành đang đọc báo, Xoay sang phải là anh nhân viên đang mặc trang phục công sở... Nhìn phía sau là đám nhân viên đang mãi miết chạy bàn... chạy theo từng lời yêu cầu của khách... chạy theo từng miếng cơm manh áo...

Và em nhìn phía trước mặt mình... Đó là 1 bầu trời u ám, báo hiệu cho 1 cơn mưa... Đó phải chăng là điềm báo cho tương lai phía trước... Đó phải chăng là những giông tố trong cuộc đời mà em chuẩn bị đối diện...

Và rồi, 1 cảm giác ấm nóng trên vai xuất hiện... Một bàn tay diụ dàng trìu mến đáp nhẹ lên đôi vai của em... Thoáng chút giật mình, quay lại thì thấy Bé Dung...

Tí thì té vật ra sàn nhà... mà em phải công nhận, giới trẻ bây giờ ăn mặc mốt vkl... kiểu trang phục với trang điểm đậm chất hàn cmn quốc... Nhìn 10 con thì hết 6- 7 con hao hao như nhau... Nhiều khi cứ tưởng chúng nó là chị em xinh đôi...

Ngày xưa con bé Dung hiền lành, xinh xắn, giờ cũng lột xác thành thiếu nữ cmnr... Dáng vẻ không còn con nít như ngày xưa, cũng đi làm, giao lưu với thế giới nên cách ăn nói và cử chỉ, điệu bộ khá là sành sõi...

- Làm gì giật mình kinh thế anh?

- Ờ, tại anh đang mãi suy nghĩ... em uống gì kêu đi?

- Dạ...

Rồi ngồi chờ nước cho con bé, trong khi đó cũng hỏi thăm vu vơ vài thứ cho nó qua chuyện, thực ra thì e muốn nói chuyện để tránh sự tập trung của mình về phía con bé...

Kẻo nó lại bảo " Mía ngon, muốn đánh cả cụm... "Và điều đó là điều em ủng hộ... đùa đó, chứ con bé ăn mặc có phần "khoáng" nên em có phần hơi ngại...

Vì trước giờ chả bao giờ em hẹn riêng nó, nhưng lần này vì kế hoạch vun vén tình cảm của Long và Khanh nên em đành hẹn riêng em nó, để nhờ giúp đỡ... hậu thuẫn...

Nước non xong xuôi các kiểu thì em cũng đi thẳng vô vấn đề chính...

- Dung ah, anh muốn hẹn em ra đây là có việc muốn nhờ em?

- việc gì vậy anh?

- uhm, anh muốn nhờ em tác động giúp đỡ chuyện của Long và chị hai em...

- em hiểu, nhưng tại sao phải làm như vậy?Trong khi anh biết chị hai em có tình cảm với anh mà...

- anh biết, tình cảm của chị hai em dành cho anh... nhưng em có thấy 7 năm qua, anh không hề bên cạnh chị em, mà là người khác...

7 năm qua, tình cảm anh dành cho chị hai em cũng đã nguội lạnh rồi, tình cảm của anh 7 năm trước không xuất phát từ tình yêu... Đó có lẽ chỉ là những run động nhất thời thôi...

- Vậy tại sao anh không nói sớm cho chị hai em... để đến tận bây giờ anh mới nói...

- Đó là lỗi của anh, ngày xưa anh đã chấp nhận lời đề nghị của chị em... Anh nghĩ đó chỉ là cảm xúc nông nỗi nhất thời của chị hai em... nhưng anh đã lầm... anh đã sai... vì chị em vẫn chờ đợi anh trong suốt thời gian qua...

Đó là điều anh hối hận nhất, nên giờ anh quyết định sẽ bù đắp cho chị em... đó là những gì anh có thể làm lúc này thôi... Em giúp anh nha...

- Cũng được, nhưng bằng cách nào?

- Uhm, anh chỉ muốn em tạo cơ hội cho hai người đó thôi, và em sẽ ủng hộ những thứ anh làm cho hai người đó...

- Cũng được, em cũng muốn tốt cho chị em... nên em sẽ giúp anh với 1 điều kiện...

Nói xong con bé nháy mắt nhìn em cười cười... mả cha nó... em hơi bấn trước hành động của con bé... Chả biết con này có âm mưu gì... Nhưng rồi rất nhanh em lấy lại sự bình tĩnh...

- Em nói thử xem điều kiện của em là gì... anh chỉ hứa thực hiện điều đó trong khả năng của anh thôi...

- Bây giờ chưa phải là lúc... khi nào cần em sẽ nói, anh đồng ý chứ?

- Nếu đó là điều anh có thể làm thì bất cứ lúc nào cũng được miễn giúp chị em hạnh phúc anh sẽ đồng ý.

- Wao! anh thật tuyệt vời... rõ ràng anh còn tình cảm với chị hai em... tại sao anh chối?

- Rồi em sẽ hiểu...

Em làm mặt ngầu rồi nhấp ngụm cf, châm điếu thuốc... nãy giờ em mất bình tĩnh hơi nhiều, khiến con bé nắm thóp em... Nhưng giờ là lúc em sẽ làm cho nó thấy, em là chủ cuộc chơi...

Con bé nhìn thấy hành động của em thì có vẻ hơi hoảng... vì ít phút trước em là người kèo dưới, đang năn nỉ nhờ sự giúp đỡ... đáng lẽ ra em sẽ không như vậy... Nhưng do con bé đã đặt điều kiện với em... Nên em phải cho con bé thấy em mới là người điều khiển nó.

- Bây giờ trước tiên anh sẽ sắp xếp cho Long và Khanh đi du lịch 1 chuyến, nhưng anh chắc chắn 1 điều là Khanh sẽ không đồng ý, anh cần em giúp anh khuyên và đốc thúc Khanh, còn mọi chuyện còn lại thì anh sẽ tự lo... ok chứ?

- Ok... nhưng sao chỉ có mình 2 người đó được đi?em cũng muốn đi?

- Vậy đó là điều kiện của em???

- Không phải... em chỉ nói thích đi du lịch thôi mà...

- Ok, vậy em muốn đi đâu?

- Tất nhiên là đi chung với chị hai em rồi...

- Trời, sao có lúc anh thấy em thông minh, mà có lúc em ngốc vậy?

- Là sao hả anh?

- Bộ em tính đi chung với hai người đó để phá đám hả?

- Ờ hen, em sr, tại em ham chơi cái quên hết trơn...

- Vậy muốn đi đâu, anh đặt tuor cho, mà em rủ người yêu em đi đi... anh tạo cơ hội luôn cho...

- heehe, cái đó anh khỏi nói...

- Giỏi, có khi trong năm làm đám cưới cho hai đứa luôn cho cô yên tâm nhỉ?

- anh này, em còn nhỏ...

- Nhỏ gì nữa, lấy chồng rồi mau cho cô cháu bồng đi...

- hè hè, thôi từ từ tính...

- Uhm, vậy thôi, em có gì bận thì đi đi... có gì alo cho anh...

- Okie!

con nhỏ làm bộ xì teen giơ tay chào em... rồi nó chim cút luôn... bỏ em một mình bơ vo ở lại... ly cf cũng cạn cmnr... thuốc cũng hết gói...

Lưng thì mõi nhừ, sáng giờ đầu óc căng thẳng, lưng mõi nhừ rồi... một buổi sáng vất vả... Chiều nay còn phải chạy đi lo mấy thủ tục thành lập cty...

Thôi thì chạy về Ks, nghĩ ngơi xíu lấy lại sức chiều còn đi cv...

Nói là chạy về ks, chứ em cũng phải kiếm tí gì bỏ bụng chứ, đói bỏ mẹ ra... Vậy là chạy ra gần chợ, kiếm quán cơm tấp vào ăn... Sống bụi đời nên quen cmnr... Cơm nước các kiểu em không kén chọn... Chỉ cần quán sạch sẽ nấu ăn cẩn thận là em xơi tuốt...

Vào quán kêu món các kiểu, em cũng sách đít về bàn... Nước non đồ ăn các kiểu bưng ra... vậy là em chén ngay và luôn... Tranh thủ ăn nhanh còn về nghĩ...

Đang cắm cúi ăn lia lịa, đua với thời gian... Cơ mà tự nhiên em thấy có cái nĩa chỉa vô dĩa thịt bò xào cãi chua của em... Mẹ cha nó... cứ kiểu này khéo em đau tim mà chết mất...

Em cũng biết là người quen thôi, chứ chả ai xa lạ cả... Quay lại thì đập vào mắt là cặp bưởi của con quỳnh (bưởi thật nhá). Mặt nó thì nhơn nhơn, éo nghiêm túc chút nào... Em thì ngộp thở muốn chết...

- này, không có đồ thừa đâu nhá...

- em không cần nhá... em gọi món rồi...

- Vậy sao thò sang trộm thịt của anh?

- hè hè, tại mấy con bạn em thách em trêu được anh?

- Đù, bữa nay mang tui ra làm vật thí nghiệm nữa ha...

- Tại anh ham ăn quá chi, ai cũng nhìn anh hết kìa...

- Kệ tía nó đi... anh đói thì ăn thôi... Em về bàn đi... Anh ăn tiếp đây...

Sau đó thì con nhỏ phụng phịu đi về bàn của mình, em tiếp tục sự nghiệp ăn uống... No say các kiểu thì em cũng kêu tính tiền ra về... Trước những tiếng cười khúc khích của mấy con thị zở hơi kia...

Em cũng đành mackeno chứ làm sao bây giờ... chống với số đông thì ăn đủ... Trước khi về cũng có chào hỏi gọi là lịch sự (chủ yêu là xem có em nào xinh không thôi)

Em vùa đi ra khỏi quán thì con Quỳnh chạy theo, nó gọi với theo...

- anh này, em bảo này...

- Gì nữa vậy? nói nhanh anh về nghĩ cái, nắng quá...

- Tối đi SN bạn với em nhá...

- Đùa ah, lại SN nữa hả, hồi đó cũng SN mà...

- Không, em nói thật, SN con bạn em, mà em đi 1 mình ngại chết...

- Ờ, tối tính... giờ anh đi đây...

- Nhớ đấy, tối em qua bên anh...

nó chưa kịp nói xong là em đã lượn cmnr... trời lúc nãy còn thấy mây đen, cứ tưởng là mưa, ai ngờ trưa nắng vcc... Chạy về Ks, chui lên phòng mở máy lạnh ngủ 1 giấc cho nó sướиɠ...

Chiều đó cũng đi làm mấy thủ tục này nọ, rồi chiều lượn vòng vòng BMT kiếm mặt bằng... Trời tắt nắng thì về ks chuẩn bị tối đi SN với con Quỳnh...

Hy vọng lần này đi SN không lập lại lịch sử như trước đây...

Chúa ơi! Mọi chuyện rồi sẽ ổn cả chứ?