Chương 50

Chap 50: Sau 7 năm... Nụ Cuời Và Giọt Nước Mắt

Cho phép em lướt qua mấy ngày nhé, vì sau khi từ SG kết thúc mọi ân oán em lên BMT thì cũng chỉ lo tập trung vào công việc, thằng Long có gọi nói chuyện vài lần nhưng cũng chỉ là xin ý kiến của em. Em cũng dùng hết những cách tán gái trước giờ em tự tích luỹ và thu thập từ anh em để truyền giáo lại cho thằng ku.

Giấy tờ thủ tục các thứ đã 90% hoàn thiện, nên em cũng thư thả thưởng thức những khoãng thời gian rảnh rỗi này, xách xe chạy lên những ngọn núi, đi đến những bản làng... đi vào những con thác đẹp của BMT. .

em muốn tận dụng khoãng thời gian rảnh để ghi lại những cảnh đẹp ở vùng đất này... Như một chút gì kí ức...

Mấy hôm trước có số dt của anh trưởng phòng nhân sự bên phía NH... đã liên hệ xin anh cái hẹn nhưng anh bận đi ctac ở SG nên chưa gặp được...

Hôm qua anh liên hệ lại nói mai rảnh thì đi gặp anh uống cf trao đổi về chuyện của Khanh... Vậy là em đồng ý ngay... Đây cũng là một phần việc em cần hoàn thành trong chuyến đi này...

Gọi báo thằng Long kêu nó thuyết phục Khanh đi gặp ng ta... Nhưng kết quả vẫn vậy... con bé không đồng ý... Vậy nên em quyết định sẽ xuất hiện...

7 năm rồi em trốn chayj nguời con gái đó... nhưng trốn chạy mãi không phải là cách... đã đến lúc đối diện với lời hứa 7 năm trước. . Kêu thằng Long nhắn tin sdt của Khanh cho em...

Có sdt trong tay... nhưng em cứ bấm số rồi lại xóa... Gọi đc vài giây rồi lại tắt... Thật sự em sợ... E sợ phải đối diện với Khanh... Sợ một lần nuẵ tổn thương người con gái ấy...

Dùng tất cả những lời ngụy biện cho bản thân, đổ lỗi cho hoàn cảnh... cho đất cho trời... Và cuối cùng em cũng phải chấp nhận lỗi lầm là do mình... Mình là người thắt nút...

Thì nay chính tay mình phải gỡ những nút thắt đó thôi... Cầm DT lên... chần chừ rồi bấm số của Khanh... từng hồi chuông vang lên một cách nặng nhọc...

Hơi thở em gấp gáp theo từng hồi tút tút... Tay chân lóng ngóng không cảm giác... bất giác một giọt mồ hôi trên trán chảy vào mắt... Cay xè! một cảm giác thật khó tả...

- Alo...

- Alo, ai vậy? sao gọi mà không nói gì hết?

- Alo...

Đầu dây bên kia bắt máy... Nhưng em vẫn im lặng, giọng nói đó là Khanh... Giọng nói trong trẻo đó là người con gái 7 năm trước em đã đành lòng bỏ mặc...

7 năm sau, em lại quay về... muốn bù đắp yêu thương ngày nào... Nhưng thật khó để mở lời...

Đầu dây bên kia đã cúp máy... lặng người đi một lát... em cố gắng thật mạnh mẽ và quyết đoán... Một lần nữa bấm số và đưa lên tai... Trong đầu dòng suy nghĩ " Phải cứng rắn hơn nữa" chạy lẩn quẩn...

- alo, ai vậy, sao cứ nhá máy hoài vậy?

- Xin lỗi chị, máy em vừa bị lỗi, em là nhân viên bên Ngan hàng... hôm nay em gọi chị để hẹn phỏng ván chị ạ!

- Ơ, tôi không có nộp đơn mà...

- Chị có quên không ạ, rõ ràng bên em có hồ sơ của ứng viên mà... chị có phải là xxx Khanh không ạ?

- Đúng rồi, nhưng tôi không có nộp hồ sơ khi nào hết...

- Vậy chắc có người nộp hộ chị rồi ạ, sếp em bảo hồ sơ này có người nhờ giúp đỡ cho chị ah...

- Sao? có người nhờ xin việc giúp tôi ah...

- Vâng...

- Vậy tôi xin lỗi vì từ chối nhé, tôi không quen nhờ vả ai hết...

- Kể cả là người quen với chị?

- đúng, kể cả người quen...

- Vậy còn người có tên là A?

- Sao? sao anh biết anh A? anh A là người nhờ anh giúp tôi ah?

- Vâng, chính anh A nhờ em sắp xếp lịch phỏng vấn với chị...

- anh ấy đang ở đâu?

- Chị muốn gặp anh A hả? Nhưng anh A nói em khi nào chị chịu phỏng vấn thì em mới nói được tin tức của ảnh...

- Được, tôi đồng ý... Tôi đến ngân hàng ngay đây...

- chị bình tĩnh, ngày mai chị hãy đến quán cf xxx, chúng ta sẽ bàn việc phỏng vấn rồi em sẽ nói cho chị biết về anh A...

- được, tôi sẽ đến...

- 10 giờ sáng mai nhé...

- Tôi nhớ rồi, chào anh...

- Chào chị...

Cuối cùng em cũng vượt qua tình huống này... Mồ hôi vã ra như tắm... càng ngày khả năng chém gió của mình càng tăng cao... vậy là đã làm cho em nó chịu đi phỏng vấn được rồi...

Sáng mai chỉ cần bàn lại với anh TPNS là ok... Tối hôm đó, em đã có một giấc ngủ khá thoải mái... Có lẽ vì mọi chuyện đã dc dàn sếp ổn thỏa...

Sáng hôm sau, em tranh thủ dậy sớm, chuẩn bị mọi thứ ok, hôm nay chả có gặp đối tác hay khách hàng gì hết, nên em mặc quần jean với áo pul thôi, nhẹ nhàng thoải mái...

Đội cái nón kết lên nữa... nhìn cũng ngầu vãi đái... Bước ra đường cũng gọi là có tí phong cách, để ý thì cũng có vài em gái nhìn theo... (TDTT tí)...

Đi đến quán cf của chú xx luôn, em dạo này bị nghiện quán cmnr... ngày nào cũng ra uống, rồi hẹn khách cũng ở đây luôn, giờ quán kiểu như là văn phòng của em vậy...

Vào cái bàn quen thuộc, em mở cái laptop lên, check mail miết các kiểu, khoãng 30p thì anh TPNS tới... Cũng có gặp anh 1 lần rồi nên cũng không lạ lẫm gì...

- Đây rồi, chào em...

- anh ngồi đi, hẹn gặp anh khó quá...

- chú cứ đùa, gặp chú mới khó, chứ anh thì chỉ quanh quẩn ở TP này thôi mà.

- thôi được rồi, anh uống gì?

Chờ ông anh gọi món xong thì cũng bàn mấy công việc linh tinh, chưa bàn vô vấn đề của Khanh nữa, nhờ vả người ta nên cũng khó ăn khó nói... Dường như hiểu được điều trăn trở của em nên anh TPNS(gọi anh S cho dễ nhé) mở lời trc...

- A ah, anh muốn biết quan hệ giữa chú và con bé đấy?

- Dạ, một người bạn cũ thôi anh ah...

- Bạn đặc biệt nhỉ? anh S nói và nháy mắt với em...

- Dạ... em cũng cười cười đáp lời anh S luôn...

Sau đó thì em có bàn chuyện với anh S, cũng có kể cuộc nói chuyện hôm qua của em với khanh cho anh S nghe, để anh S còn nắm tình hình...

Hai anh em ngồi nói chuyện một hồi thì cũng gàn tới giờ hẹn với Khanh... vậy là em chuyển sáng 1 cái bàn ngồi trong góc gần bàn anh S... Và tất cả theo kế hoạch em đã định sẵn...

Nếu mọi chuyện êm đẹp thì em không cần xuất hiện, còn nếu chuyện rắc rối hơn dự tính em sẽ ra mặt để giải quyết hết mọi chuyện...

Ngồi đối diện với anh S. . và tất nhiên và Khanh ngồi ở vị trí không thể thấy em... Em sẽ được quan sát, và nghe được chút ít cuộc đối thoại của anh S và Khanh...

Cảm giác chờ đợi một diễn biến câu chuyện sắp sảy ra thật hồi hộp... đầu óc suy nghĩ rất nhiều, ... suy nghĩ mọi tình huống có thể sảy ra...

Và phút giây đợi chờ cũng tới... Em nhìn ra cửa thì thấy Khanh tới... khanh đi 1 mình mà không phải là thằng Long chở...

Bóng dáng người con gái ấy, đã 7 năm rồi, em không được quan sát Khanh gần như thế... 7 năm qua em luôn the khanh từ phía sau... Đây là lần quan sát em ấy gần như vậy...

Tim em đập thình thịch... lòng em bồn chồn kiểu như đi bắt quả tang gấu hẹn hò với thằng khác...

Và rồi Khanh từ từ bước vào quán, mổi bước chân của Khanh đều thu hút ánh nhìn cuả những thuực khách của quán... 7 năm qua em đã thay đổi nhiều, không còn là cô bé cấp 3 năm nào, giờ em đã là cô thiếu nữ...

khuôn mặt em đã thêm chút phấn trang điểm, mái tóc không còn thảng như xưa, thay vào đó là mái tóc uỗn xoăn nhẹ...

Đôi môi mọng đỏ hôm nào được tô điểm bởi môi son đỏ. em vẫn còn giũ dc nét xinh xắn của 7 năm trước... nhưng vẻ đẹp của em ngày càng mặn mà... chứ không còn là nét đẹp của tuổi 18...

em định thần lại, cần ngồi kín đáo hơn... em kéo cái nón sụp xuống... và vô định em móc điếu thuốc ra mồi rồi huts 1 hơi... ra dấu đã đúng người cho anh S...

Anh s nhận được tín hiệu thì khẽ mỉm cười... cũng ra hiệu là đã thấy... phía bên này em cố gắng tập trung để nghe cuộc trò chuyện của 2 người họ.

Em thấy anh S giơ tay lên ra hiệu cho Khanh, rồi Khanh cũng tiến tới bàn của anh S... Khanh có vẻ đang dò xét người đối diện... rồi cẩn thận ngỗi xuống...

Phía bên bàn đó, hình như cuộc nói chuyện đang gián đoạn vì Khanh và Anh S đang chờ nước... em cũng hồi hộp chờ đợi cuộc nói chuyện của 2 người đó...

Chờ con bé tiếp viên đem nước ra xong, thì anh S cũng mở lời...

Đoạn này em chỉ cố gắng tập trung, và cố gắng đoán nội dung nhé, có thể sẽ có hư cấu cho nó suôn câu truyện nhé...

- Em là Khanh?

- Dạ. anh là?

- anh là S, TPNS ngân hàng xxx...

- dạ, hôm qua anh có gọi điện cho em...

- ah, đó là nhân viên của anh em ạ...

- dạ... em muốn biết tin tức về n gười đã nhờ anh xin việc cho em...

- từ từ đã em... đúng là A đã nhờ anh xin việc cho em... nhưng mà anh nghĩ anh cần biết 1 ít về em trước khi co thể giúp em...

- Dạ... xxxx bla bla (khúc này em nghĩ là K đang nói về quá trình học tập và làm việc của K)

- Ok, anh nghĩ em đủ khả năng để làm việc chổ anh rồi...

- Dạ... vậy anh đã có thể cho em biết tin tức về A chưa?

- Em không nghĩ là công việc quan trọng hơn tin tức về 1 người đã rời bỏ em 7 năm qua ư?

Lúc này thì em thấy Khanh có vẻ run run, chắc em nó xúc động... Rồi thấy Anh S trấn an em nó... em nó ngước lên nhìn anh S rồi nói...

- em nghĩ tin tức về người con trai đó quan trọng hơn công việc của em... Em có thể làm công việc khó khăn hơn, chỉ cần em biết anh ấy đang ở đâu, như thế nào?

- uhm, hèn gì thằng A phải năn nĩ sếp anh xin việc cho em... em khá là bản lĩnh... Thôi anh chịu thua em rồi... đành phải để người khác tiếp chuyện với em vậy...

Lúc đó thì anh S cũng đưa tay ra hiệu cho em... em hiểu ý anh S liền, anh S không thể thuyết phục được Khanh, nên em đành phải xuất hiện... Có 1 chút hoảng sợ trong em...

Nhưng đến lúc này thì phải đối mặt thôi... em từ từ tiến về phía Khanh... Khanh quay người lại... vẻ mặt khanh khá ngạc nhiên... hình như em nó vẫn chưa nhận ra em...

Em mỉm cuời rồi tháo cái nón ra... Nụ cười của em và những dòng nước mắt của khanh đang rơi.