- 🏠 Home
- Hồi Ký
- Voz
- Khi Tôi 25 - Em Sinh Ra Là Để Hạnh Phúc - Anh Sẽ Không Cưới Em Đâu!
- Chương 47
Khi Tôi 25 - Em Sinh Ra Là Để Hạnh Phúc - Anh Sẽ Không Cưới Em Đâu!
Chương 47
Chap 47: Review ngày 4/11 check in BMT
Sau 1 đêm quẩy rã người và chìm vào giấc ngủ thoải mái, không còn lo nghĩ nhiều đến những việc ở TP... Sáng sớm thức dậy với cái se lạnh nhè nhẹ của Tây Nguyên. Lòng em thấy rạo rực vì những kế hoạch sắp tới... Có lẽ đó sẽ tiếp tục là những vòng lẩn quẩn quanh những người con gái... đó có lẽ là những sắp đặt trong tương lai, không ai biết trước tương lai sẽ xảy ra chuyện gì... Nhưng ít nhất hiện tại em vẫn biết được mình cần phải làm gì.
VSCN các kiểu xong em xuống tính trả phòng, cơ mà nghĩ đi nghĩ lại vẫn chưa ổn, nhà cửa chưa thuê được, chả biết khi nào mới hoàn thành chuyện cty rồi nhà cửa nên xuống tiếp tân hỏi thuê luôn nguyên tháng xem thế nào...
Xuống tiếp tân thì gặp ngay thằng bé nhìn sáng sủa vãi l*иg, dẻo miệng thì thôi rồi, cạnh nó là con nhỏ nào đấy, nhìn lạnh vl... Cơ mà chuyến này khong phải đi tán gái nên em không quan tâm lắm...
- Em ơi, cho anh hỏi tí?
- Vâng ạ?
- Uhm, anh tính thuê luôn 1 phòng 1 tháng, em tính giá thế nào?
- Anh ở 1 tháng ah? có xuất hoá đơn gì không anh ơi?
- Không cần xuất hoá đơn em ạ...
- Vậy em tính anh 3t5/ tháng anh ạ...
- Mắc vậy em trai?
- Vâng, bên em lo giặt giũ các thứ cho anh mà...
- Bớt tí được không em?
- Để em hỏi mẹ em tí nhé anh...
- Uhm, hỏi giúp anh nhé, giờ anh tính tiền hôm qua nhé...
- Vâng, anh ngồi ghế đợi em tí nhé...
Em ra ghế ngồi chờ, lôi cái ipad ra đọc tin tức các kiểu, cơ mà đen vl, 3G hết cmnr... vậy laf lại lót tót đi vào quầy hỏi pass wifi... Cơ mà thằng ku tiếp tân chạy đâu cmnr...
Đành nở nụ cười để hỏi con nhỏ ngồi như tượng kia...
- Em ơi, cho anh hỏi pass wifi ks mình là gì vậy?
- hỏi làm gì?
- anh có việc...
- Đã bảo hỏi làm gì?
- Ớ... ah, hiểu rồi, cám ơn nhé...
DCM, cái ks này cũng vl thật, cái pass đã mất dạy mà con nhỏ đó lại mất dạy hơn, nói chuyện bố láo, cũng may là trường hợp này em gặp nhiều nên cũng mau chóng mà biết pass...
Không lằng nhằng với thể loại này được, nên em đành chim cút ra ghế ngồi tiếp... ngồi chừng 10p thì thằng ku lót tót ra...
- anh ạ, mẹ em bảo nếu anh ở 1 tháng thì tiền phòng tính anh 3t2, bên em lo giặt giũ các thứ cho anh...
- uhm, vậy em để anh 1 phòng nhé, giờ anh thanh toán tiền tối qua với cọc trước cho em 1/2 tiền nhé, khi nào anh trả phòng anh đưa nốt được không?
- Vâng...
Rồi, vậy là thủ tục thuê phòng nhanh chóng được thực hiện... Thằng ku thì líu ríu vì được việc, con kia thì cứ cắm đầu vào máy tính... em cũng không đẻ ý nó làm cái con mẹ gì hết...
Xong đâu đấy thì em đi kiếm chổ ăn rồi cf các kiểu, 10h sáng nay có hẹn gặp ông chú bên Ngân hàng nói chuyện về mở cty và chuyện việc làm của K...
Ông này quen thân với chú B, rồi em đυ.ng độ với ông ấy 1 lần ở NH (chap ngoại truyện)... Sau đó thì thành ra thân, ông ấy quý em nên em có nhờ vả vài chuyện, ngược laị em cũng giúp ông ấy 1 số chuyện về cho vay các thứ...
Nói chung đây là mối quan hệ 2 chiều...
Chả biết lên đây ăn món gì ngoài phở, từ hôm lên đây tới giờ sáng nào cũng phở... vừa ấm bụng vừa no... ăn uống các kiểu thì cũng chạy tới quán cf mà ông chú đã dặn (gọi là chú XX cho tiện nhé)
Vào quán thì cũng hơi bất ngờ, vì quán này trang trí sang trọng, xung quanh toàn các bô lão, theo em đánh giá thì đây là quán dành cho các chú, các bác có tiền và có quyền... cũng có 1 số bạn trẻ như em, cơ mà nhìn họ rất có phong thái... chứ không như 1 thằng ất ở như em... Điều đó em nhận ra khi em vừa bước vào quán... Mấy đứa tiếp viên cứ nhìn em rồi xì xàm các thứ...
DM đúng là đời, chả biết thế nào mới vẹn tròn... thôi thì kệ cmn vậy... Bước vào, tìm 1 cái bàn có thể quan sát hết xung quanh, rồi xin cái menu...
- em ơi, cho anh menu...
- Vâng... 1 tiếng vâng kéo dài...
Thêm 5 phút sau thì em mới được cầm menu trên tay... và không cần phải giở quyển menu và cũng chẳng cần suy nghĩ em gọi ngay món đen đá...
- Cho anh 1 đen đá nha em...
- Ơ...
- Anh không cần nhìn menu để gọi món, anh biết quán cf thì sẽ có cf...
- Vậy sao anh còn gọi menu...
- vì khách của anh sẽ cần...
- Vâng...
Sau khi trêu con tiếp viên thì em lại lấy ipad ra tiếp tục đọc tin tức... Đang theo dõi thời sự nóng bỏng thì nghe tiếng ly chạm mặt bàn khá mạnh...
Ngảng mặt lên thì thấy vẻ mặt hàm hầm của con tiếp viên...
- Vỡ ly đấy em ạ...
- Vâng, em xin lỗi anh... tại em sơ ý...
- Uhm, thôi k có gì...
Chắc con bé vẫn tức chuyện lúc nãy nên thôi, k nên châm dầu vào lửa, tâm lí chung của bọn con gái khi bị trêu thôi, em hiểu điều đó và em cũng hiểu nếu em làm to chuyện thì chẳng hay ho gì nên thôi luôn...
Ngôi nhấp từng chút cf và thả hồn theo làn khói trắng... Được khoãng 30p thì ông chú cũng tới...
Chú xx: chờ chú lâu chưa thằng cháu...
Me: Con cũng mới tới chú ah...
Chú xx: uhm, chú bận tí việc... lâu rồi chú không nói chuyện với mày, dạo này tình hình ổn chứ, chú nghe nói mày bỏ việc ở cty kia ah?
Me: Vâng chú, con nghĩ bên đó rồi, giờ làm kế hoạch như lần trước con nói với chú đấy...
Chú xx: uhm, chú thấy nó khả thi đấy, ở đây hầu như không có cty chuyện nghiệp về vận chuyển, với lại sự hậu thuẫn từ ông B thì khả năng thành công cao...
Me: Vâng, con cũng hy vọng thế, nhưng có 1 số vướng mắc con cần nhờ chút giúp đỡ...
Chú xx: Chuyện giấy tờ các thứ đúng không?
Me: Dạ, con đang lo chuyện đấy, vì tụi con lạ nước lạ cái nên giấy giờ với cách làm việc ở đây khác với dưới con nên con cần chú dắt đường...
Chú xx: Được thôi, cái đó không khó... Chú sẽ giới thiệu con với 1 số người cần thiết, có gì con làm việc với ng ta nhé...
Me: dạ, con cám ơn chú trước...
Chú xx: lại khách sáo, chú với mày có duyên với nhau con ạ... nên chú sẽ giúp những thứ chú có thể... Còn chuyện mày nhờ chú xin việc thì chú nói thật, chú chưa gặp trường hợp nào như thế này luôn... Ai đời có người xin giúp cho, nhưng con bé đó hoàn toàn không đồng ý, trong khi con người ta không được... Chú cũng bó tay... tội cho thằng trưởng phòng nhân sự, bị chú hối rồi bị con kia quây... nó muốn điên luôn rồi ấy chứ...
Me: Vâng, con hiểu rồi chú, chú có thể cho con sdt anh Trưởng phòng dc không? con sẽ gặp ảnh để bàn. .
Chú xx: uhm, tí chú nt cho... Mà tao cũng không hiểu mày nợ gì con đấy mà lo cho nó thế...
Me: chuyện riêng thôi chú...
chú xx: laị tình cảm, đúng là mày phong lưu lắm con ạ... kiểu như chú ngày xưa đó, ngang dọc khắp phương rồi lại gieo thêm sầu khổ chứ gì... Thôi lo mà giải quyết con ạ...
Me: Vâng, con cảm ơn chú...
Chú xx: Thôi, chú về còn có cuộc họp... chúc mày may mắn nhé con trai...
Me: Vâng, con chào chú...
chú xx đi về rồi, giờ chỉ còn 1 mình ngồi lại quán cf này, tiếp tục đọc tin tức và ngắm gái... Con bé tiếp viên đi thay trà cho em và cũng tò mờ bởi nó đã có cái nhìn khác về em...
Lúc mới bước vào quán thì em trông như thằng ất ơ, sau khi chú xx vào thì cục diện đã thay đổi... Sau vài tuần trà thăm dò thái độ của em thì nó cũng dám bén mãng tới ngồi đối diện em...
- anh xem gì say xưa thế?
- anh xem tin tức em ạ! em bỏ cái ipad xuống bàn rồi nhìn nó nói...
- em nhìn anh không giống người ở đây...
- Tất nhiên rồi, anh ở SG lên mà em...
- vâng... anh cho em xin lổi chuỵện lúc nãy nhé... Vì...
- Thôi, anh bảo không sao mà, anh hiểu rồi... anh không nói với ai đâu...
- Nhưng nãy ông chủ của em nói chuyện với anh, không biết anh có phàn nàn gì không mà ông chủ kêu bọn em tiếp đãi anh cẩn thận...
- Ah... không có gì đâu em, anh nhờ chú tí việc thôi, đừng lo...
- Vâng em cả ơn anh, thế em đi làm việc đây...
- ơ này, anh cần em giúp việc này...
- Gì cơ ạ?
- cho anh SDT...
- Ơ...
- anh mới lên, có thể 1 số điều còn chưa biết, có gì em giúp anh nhá...
- Vâng...
Vậy là lại có sdt 1 em gái, không xin, nhưng cũng duyệt... Và từ em nó mà có thêm 1 điều bất ngờ, quán này là của chú XX... thế thì tuyệt, một nơi đóng quân tuyệt hảo cho những ngày sắp tới...
Một nơi để âm thầm quan sát và tìm hiểu về cuộc sống của K...
Tua nhanh đoạn ngồi cf, vì chả có gì ngồi đọc tin tức, check mail. xem phim các thứ... Đến chiều thì thấy mọi việc có vẻ ổn ổn, liên hệ thằng Tuấn kêu nó gửi bản kế hoạch để còn biết đường tìm địa điểm làm cty...
Sau đó thì em quyết định bắt đầu tìm hiểu về cuộc sống của K...
Quay về ks, thay bộ đồ đang mặc trên người, thay vào đó là bộ đồ hơi bụi bụi... nhìn cũng hơi khắc khổ tí... Cơ mà em mê phim trinh thám, thích làm thám tử... nên mặc đồ này sẽ hợp với công việc đi the dõi...
Nghĩ là làm, thay đồ, kiếm gì bỏ bụng sau đó thì hướng xe về phía nhà K...
Mấy năm qua không đi con đường này, mọi thứ hình như vẫn vậy, những hàng cây, những ngôi nhà... vẫn giữ nguyên vẹn nét xa xưa... Và ngôi nhà đó vẫn còn đây... Nhưng những con người trong đấy có còn như xưa...
Rất nhiều câu hỏi cần lời giải thích... Và trước tiên em muốn tìm hiểu về K trước...
Dừng xe lại ở gần nhà K, em tấp vào 1 quán nước ven đường... kêu 1 chai nước suối thêm gói con ngựa cho nó chất...
- Bác ơi cho con hỏi, gần đây có nhà nào cho thuê phòng trọ không ạ?
- Đằng kia có cái nhà chuyên cho thuê phòng trọ con ạ... Đấy cái nhà cổng xanh xanh đấy (nhà K)
- Vâng, tí con tới xem thử thê nào?
- Nhưng mày mướn cho ai hả con?
- con mướn cho con ạ. .
- Thế chắc không được rồi, nhà đó chỉ cho nữ thôi con ạ.
- Ờ thế ah bác...
- Uhm, trước thì nhà đấy cho thuê bình thường nhưng mấy năm nay chỉ cho nữ thuê...
- Chủ nhà khó tính thế hả bác?
- Cô chủ nhà thì hiền, cơ mà con gái cô ấy nhất quyết không chịu cho nam thuê...
- Vâng, chắc con phải tìm chổ khác rồi, con cảm ơn bác nhé...
- Ờ, không có gì đâu... ah mà con bé chủ nhà về kìa...
Hướng mắt theo tay của bác bán nước... Thì đúng là Khanh... Bao nhiêu năm rồi, em vẫn nhớ bóng hình ấy... dù chỉ từ phía sau... Vẫn là mái tóc đó, vẫn là khuôn mặt đó...
Và một điều mà em đã dự đoán trước... Khanh đang đi cùng 1 người con trai khác... Do quá xa nên em không nhìn được mặt...
Người con trai đó chở K về nhà xong thì quay xe đi luôn, em tính tiền rồi cũng không vội bám theo làm gì... Đã có chút tin tức nên cứ từ từ tìm hiểu thêm...
Em chạy ra quán cf kia, ngồi kêu cf rồi tiếp tục hút thuốc, xem phim... lâu lâu con bé tiếp viên lại đến chém gió với em...
Ngồi tí thì mặt trời cũng tắt nắng, em chạy về ks tranh thủ tắm rửa phát... tối nay tiếp tục theo dõi tiếp... Tối nay trời khá lạnh tuy chỉ mới sụp tối...
Và em đang đứng khuất xa nhà của K, mắt vẫn hướng về cánh cửa đó... miệng thì ngậm điếu thuốc liên tục rít cho từng làn hơi ấm khẽ tràn vào cuống phổi...
Cũng mong làn khói ấy đủ ấm để sưỡi ấm cái phổi đang phải chịu cái xe lạnh của khí trời...
Ngồi căng mắt ra nhìn về phía cánh cửa, kiểu như CSHS đang ngồi the dõi đối tượng vậy, muỗi chích ngứa chết cml... Em nhiệt tình đập lấy đập để, nhưng mà hình như thịt em thơm lắm hay sao mà hết con này đến con khác lao vào chổ chết...
Chờ mãi vẫn chưa có động tĩnh gì... em đang tính bỏ cuộc, đi về ks nằm nghĩ, vì trời bắt đầu lạnh hơn, muỗi thì càng ngày kéo tới càng đông... Đang tính bỏ về thì có ánh đèn xe chiếu vào nhà... Và cánh cổng kia đang từ từ mở ra...
Do trời tối, em không biết là K hay bé Dung (em gái K)nữa... kể cả người đang lái xe... em nhanh tay chạy xe vòng ngược lại, vì em muốn đối diện để xem người kia là ai? K hay Dung?
Và cuối cùng em cũng biết được, người con gái đang ngồi sau chiếc xe kia là Khanh... em vẫn bình tĩnh bám theo tuy khoãng cách khá xa, do em đã vòng xe để nhìn mặt, rồi tiếp tục vòng xe bám theo, nên khoãng cách hơi xa... nhưng vẫn không mất dâu... Vì người kia chạy xe khác cẩn thận và chậm rãi... Và cuối cùng chiếc xe đó cũng dừng lại ở 1 quán cf... Chắc là họ hẹn hò nhau ở đây rồi...
Nhưng quán cf này rất lịch sự và sang trọng... không thích hợp lắm cho cuộc hẹn hò của đôi tình nhân... Và điều bất ngờ hơn nữa là người chở K không đi vào quán với K, chỉ có K đi vào quán thôi, anh chàng đó thì chạy xe qua phía bên đường, đậu xe ngồi đó, mắt hướng về phía bên quán...
Cái cách cậu ta ngồi trông về phía quán thì em cũng đoán được, đó là người yêu K... chắc hẳn cậu ta yêu K rất nhiều...
Tối nay đã đạt được mục đích tìm hiểu về K... nhưng em lại muốn tìm hiểu về người con trai này... Có lẽ K đã tìm được 1 người yêu thương em ấy thật sự...
Và nghĩ là làm, em chạy xe lại gần chổ cậu ta...
- anh ơi, cho em đậu đây, bắt khách với anh nhá...
- Ơ, em không phải xe ôm anh ơi...
- chết, vậy xin lỗi nha, tại mới chạy hôm đầu, không biết...
Vậy là có cái cớ để đứng đường đường tìm hiểu rồi, giờ chỉ cờ cơ hội để bắt chuyện thôi... Nhưng có vẻ ca này khó... Cũng chưa biết làm thế nào... Đang ngẩn ngơ suy nghĩ thì cậu ta lên tiếng...
- anh hình như không phải người ở đây nhỉ?
- Ờ, tui ở TP lên, do có việc nên lên đây làm, mà giờ chưa ổn định nên đành ra đây chạy xe...
- Sao anh khôn kiếm chổ gần chợ cho nhiều khách, ở đây vắng lắm...
- Uhm, nhưng ngoài đó phải đóng tiền cho mấy người chạy lâu, mà tui chưa kiếm được, ráng chạy ít hôm có rồi ra ngoài đấy...
- Uh... Sao anh không kiếm việc khác làm mà phải chạy xe ôm?
- Tui mới tốt nghiệp mà chưa xin được việc, mà ở nahf không cũng kì nên tui mới đi lên đây...
- Anh học nghành gì?
- tui học Điện Công Ngiệp...
- Thế ah? vậy để tui hỏi thử bên cty tui có còn tuyển không, có gì tôi xin giúp anh...
- thế thì tốt quá, cảm ơn ông trước nha...
Sau đó thì màn xin sdt để tiện liên lạc giúp đỡ nhau... em vẫn chưa khai thác được gì từ cậu ta... đang loay hoay nghĩ cách để tìm hiểu thì có khách đến kêu đi xe... Đã đóng vai xe ôm thì đóng cho trót, em tất cả mới khách lên xe các kiểu...
Rồi chạy theo địa chỉ người ta yêu cầu... Cơ mà mém lạc mấy lần, cũng may khách dễ tính không thì ăn chửi ngập mặt... Chạy xong cuốc xe ôm đầu tiên, thì em quay về chổ cũ...
Cậu ta vãn đứng đó... thấy em quay về thì cậu ta tiếp tục bắt chuyện...
- Cuốc đầu tiên có ổn không anh?
- Cũng tạm tạm, chưa rành đường lắm nên cũng hơi bỡ ngờ...
- từ từ quen thôi... cố lên nhá...
- Ờ... ủa mà anh đứng đây chờ ai ah?
- uhm, tui chờ bạn tui, cô ấy làm trong kia...
Giả vờ đưa mắt nhìn theo hướng đó, rồi em biết cơ hội khai thác đã đến nên em tấn công luôn...
- Người yêu ah? cô áy sướиɠ nhỉ?
- Không, chỉ có tui yêu cô ấy thôi, còn cô ấy thì không yêu tui...
- tình đơn phương hả?
- Uhm, tui thích cô ấy từ thời cấp 3... cũng đã gàn 10 năm...
- Ngưỡng mộ quá, thôi không sao đâu, rồi từ từ cũng được...
- Tui không biết nữa, cô ấy vẫn cứ nhớ người con trai cách đây 7 năm đến trọ nhà cô ấy...
- Chết, cái này phức tạp nhỉ...
- Uhm... tui và gia đình có khuyên là quên đi, nhưng cô ấy nhất quyết không chịu nghe lời... cứ một mực chờ đợi người kia...
- Ờ... cô ấy thật đáng ngưỡng mộ, nếu như có tình yêu của cô ấy anh nhất định phải giữ đấy...
- Tất nhiên rồi, nếu có cơ hội tôi sẽ bù đắp tất cả cho cô ấy...
Ánh mắt của cậu ta lúc đó rất cương nghị và thật lòng... Em cảm thấy mừng cho K, vì cuối cùng K sẽ tìm được người yêu mình thạt sự...
em tin vào khả năng nhận xét của mình... và em đã nghĩ đến chuyện sẽ giúp đỡ cậu ta trong chuyện tình cảm với K... Đây có lẽ sẽ là câu trả lời của em dành cho K...
Và sẽ là kết thúc đẹp cho 1 lời hứa...
Sau đó thì hai đứa có nói chuyện linh tinh với nhau... Và rồi lại có khách, hôm nay quả là 1 ngày may măn với em... vì qua trò chuyện thì em biết K sắp làm về, và em lại chưa biết cách làm để thoát khỏi cảnh đυ.ng mặt...
May nhờ trời đất nên em đã ung dung mà đi về, không cần phải đυ.ng mặt sớm...
Chở khách xong cuốc đấy thì em cũng té về KS luôn... một ngày thu nhập hơi bị hời... thu thập thêm nhiều tin tức, lại còn có 2 cuốc xe ôm, kiếm dc những 60k... đủ tiền uống cf sáng mai rồi...
Có lẽ đây là sự sắp đặt của ông trời... Và em chấp nhận điều đó... Đó quả là sự ưu ái cho em... Để hoàn thành nốt những thứ còn dang dở.
- 🏠 Home
- Hồi Ký
- Voz
- Khi Tôi 25 - Em Sinh Ra Là Để Hạnh Phúc - Anh Sẽ Không Cưới Em Đâu!
- Chương 47