- 🏠 Home
- Hồi Ký
- Voz
- Khi Tôi 25 - Em Sinh Ra Là Để Hạnh Phúc - Anh Sẽ Không Cưới Em Đâu!
- Chương 41
Khi Tôi 25 - Em Sinh Ra Là Để Hạnh Phúc - Anh Sẽ Không Cưới Em Đâu!
Chương 41
Chap 41: Cô giáo của em gái
Giật mình trước lời đề nghị của Boss... Boss lại muốn đi biển... uhm thì lần trước Boss có nói vậy... Không biết có nên đồng ý không... Đồng ý thì khác nào mình chịu nhường... còn không đồng ý thì cũng kì. Ng ta đã xin được 1 lần hạnh phúc... dù gì cũng đã từng có những kỉ niệm... Nay không còn là gì cũng nên giữ ấn tượng đẹp... Thật là khó nghĩ.
- Để xem sao đã... trả lời sau... Giờ thì buông ra... Tôi về, trễ rồi...
- anh hứa rồi đó...
- Đã nói suy nghĩ đã... Người ta nhìn kìa, bỏ ra...
xong em gạt tay boss ra và đi thẳng về nhà luôn... Đừng nói em phũ phàng như thế... bởi tính cách em rất ghét ng khác dối trá với mình...
Đối xử với em sao cũng dc, đừng lừa em...
Về nhà vừa mở cửa thì Chị Trang ngồi ở Salon... thấy em chị kêu ngồi xuống chị muốn nói chuyện...
- Em vừa đi đâu về đấy?
- em ra ngoài thôi, k có gì đâu...
- Nghe chị nói này, chị mới gặp em thôi, nhưng chị rất quý... chị hiểu tính cách của em... Nhưng chị nghĩ TA không phải như em nghĩ đâu. . chắc là có chuyện gì phía sau đó...
Em đừng vội vàng mà đánh mất tình yêu thật sự cuỷa mình...
- Dạ em cảm ơn chị... nhưng chuyện này em nghĩ em giải quyết dc...
- Uhm, chị khuyên vậy thôi, có gì nói với chị nhé...
- Dạ, em cảm ơn chị, chị đi nghĩ đi...
- Uhm, em ngủ sớm luôn đi...
Chào chị Trang xong em vào phòng luôn, tăm rửa phát cho nó mát rồi leo lên giường mở nhạc phiêu du... Cơ mà éo sảng khoái như mọi ngày... đầu óc cứ suy nghĩ về lời đề nghị của Boss...
Mãi vẫn chưa có cách nào khả thi... Vậy là đút ©ôи ŧɧịt̠ nghĩ nữa... ngủ luôn cho khoẻ người...
Sáng hôm sau thì em éo đi làm nữa... cơ bản là mọi thứ xong hết rồi... mọi người đi làm hết, chỉ còn em với thằng Tuấn ở nhà...
- Hôm nay không đi làm hả a2?
- Không, cv xong hết rồi, lên đấy làm gì?
- Anh tránh TA ah?
- Việc gì phải tránh, cơ mà mày biết tính tao, k thích bị lừa nhỉ?
- Biết, nhưng em không nghĩ TA như vậy... mà thôi, chuyện đó không quan trọng, khi nào anh tính đi BMT đây?
- Ít hôm nữa, đi cho xong việc rồi tập trung vào chuyện khác...
- Uhm, dạo này em thấy anh yếu hơn đấy, nhớ đi khám bệnh cẩn thận...
- Ờ, biết rồi, hôm nay mày không đi đâu ah?
- Không, công việc xong rồi, chờ chuẩn bị làm đám hỏi xong thì đi BMT luôn, chuyến này phải nhờ anh đó...
- Ok... vậy hnay về nhà tao đi, lâu rồi không về nhà...
- Ok, đi luôn đi, em nhớ cơm má 2...
- mẹ, chỉ ham ăn...
- hâhha
Vậy là hai thằng chạy về nhà với mẹ... đúng là những khi gặp khó khăn ta luôn nghĩ về mẹ... gia đình luôn luôn là điểm dừng chân mổi khi ta mõi mệt...
Đi cho lắm, ngang dọc khắp đất trời... rồi cuối cùng bến đỗ vẫn là gia đình... vẫn là cha mẹ thương yêu con cái... họ luôn là điểm tựa mổi khi ta vấp ngã...
- Ghé qua quán chú 5 kiếm ít ghẹ về ăn đi Tuấn...
- Ok, lâu rồi không đãi ba má ăn hải sản, bữa nay ăn cho đã...
- uhm...
Hai thằng ghé qua quán hải sản quen ở BR làm vài kg ghẹ, ít mực tươi, ốc các kiểu, xong đâu đấy thì chạy thẳng về nhà luôn... Về nhà thì ba đang tưới cây, còn mẹ thì nấu ăn... Hôm nay con út đi học rồi nên chưa về...
Lát nữa chắc đi đón nó cho vui... nghe đồn cô CN của nó còn trẻ mà chưa chồng.
- Ba đang làm gì vậy?
- bộ không thấy tao tưới cây hả thằng kia...
- Hỏi cho có thôi mà ba... má 2 đâu rồi ba?
- Bã ở trong nhà nấu cơm kìa - má nó đâu rồi, 2 thằng cô hồn về rồi nè...
Thằng Tuấn với ba nói chuyện trong khi em đi thẳng vô nhà luôn... Nghe tiếng hai thằng nên mẹ cũng lật đật chạy ra đón...
- Cha hai thằng bây, đi cho cố vô, cả tháng nay không về thăm ông bà già này...
- Con đang bận mà mẹ, mới xong việc là sắp xếp về nè...
- Dc rồi, đem đồ vo rồi rửa mặt chuẩn bị ăn cơm, ông coi rửa tay đi rước con út vè đi, suốt ngày cây cối...
- Ờ, suốt ngày cằn nhằn... - bị mẹ la nên ba cũng cúm cmnl...
- Thôi được rồi, ba vô nhà nghĩ đi, con đi rước con út cho...
Vậy là ba với thằng tuấn vô nhà, còn em thì xách xe đi rước con em gái... chạy tới trường của nó thì vẫn chưa tan, nên em đành đứng ngoài tán dóc với ông bão vệ...
Tuy mới gặp lần đâu nhưng em cũng chém với ổng nhiệt tình luôn... Em là em thích nói chuyện với mấy người bình dân lắm, chứ nói chuyện với mấy ng giàu sang không có vô...
Ngồi tán dóc với ổng 1 hồi thì trường cũng tan... Khác với những lần đi đón gái hay đón mấy đứa em họ... Lần này tan trường không có những tà áo dài bay thướt tha...
Mà toàn là lũ con nít, hò hét đủ kiểu... Nhìn mấy đứa nhỏ hồn nhiên nô đùa... lòng em cũng bồi hồi không kém... Tụi nó đùa giỡn không biết lo lắng, suy nghĩ còn quá non nớt...
Để được đến trường nhiều khi cha mẹ chúng nó phải vất vả trăm bề, đổi lại chỉ mong con cái được học hành tới nơi tới chốn...
Đứng chờ mãi vẫn chưa thấy con em gái ra... vậy là em tò mò đi vào lớp nó học luôn... Xem thử có chuyện gì không? sao mà con ng ta tan trường hết rồi mà nó vẫn chưa ra...
Đi tới lớp nó thì thấy con em của em đang dọn vệ sinh lớp, cũng có mấy đứa phụ, có cả cô giáo của nó nữa... Thấy vậy nên em đứng ngoài quan sát...
Để ý thấy cô nó cũng xinh, tướng tá ngon lành... đặc biệt là em cảm nhận khá hiền, còn giúp học trò dọn dẹp nữa... Chắc tới luôn quá... !!!!
Đang mãi ngắm cô giáo nên không biết cô giáo đã phát hiện ra mình...
- Mấy em làm nhanh lên, có người chờ mấy em kìa...
- Đâu. . đâu cô?
Sau đấy tụi nhỏ đưa mắt nhìn em, riêng con em gái em thì khỏi nói... nó quăng chổi luôn, chạy ùa ra ôm cổ em ríu rít...
- Hai về rồi, anh 2 có quà cho em không?
- Có, anh 2 để nhà rồi, thôi út vô làm tiếp rồi về ăn cơm nha...
- Dạ...
Con nhỏ lại chạy vô phụ bạn bè làm việc tiếp, em đứng ngoài đợi... đang nản kèo thì cô giáo đi ra... Lịch sự nên em chào hỏi đàng hoàng tử tế...
- Chào cô, N. K có quậy lắm không cô?
- Không, em ngoan lắm anh ạ...
- Có gì nhờ cô giúp đỡ em nó giúp em...
- Không có gì đâu anh, trách nhiệm của em mà... mà anh là sao với N. K?
- Em là anh trai N. K
- em mới ra trường nên anh đừng gọi vậy, em ngại...
- Ah vâng!
- Thôi để em cho mấy đưa nhỏ về kẻo trưa...
Sau đó là màn hò hét của cô trò nó... khaoxng 5p nữa thì mới dc về... Cơ mà có duyên với cô giáo kinh luôn... Đang chở con em về thì thấy cô giáo đang ngừng ở tiệm tạp hoá mua đồ...
Thấy vậy nên thú tính nổi dậy, tấp vô theo luôn...
- Cho em thùng ken đi chị ơi... ủa, cô giáo... út chào cô đi
- Em chào cô...
- cô chào em, chào anh!
- uhm, cô giáo mua gì hả?
- em mua ít đồ thôi. .
- Uhm, vậy chào cô giáo.
Nuối tiếc là chưa xin được số cô giáo, nhưng cũng không sao, về nhà hỏi ba mẹ là ra ngay đó mà...
Cuối cùng hai anh em cũng mò về tới nhà, cả nhà đang chờ cơm, riêng ba với thằng tuấn thì đang nhâm nhi bia với mồi rồi... Vậy là em bay vô ngồi tiếp chiêu luôn, mẹ em với con út thì ăn cơm với phá mồi...
3 cha con thì ngồi quất hết bia trong tủ lạnh rồi chơi sang thùng mới mua luôn...
Ăn nhậu no say, lăn ra ngủ 1 giấc tới chiều, quên cả việc hỏi mẹ sdt của cô giáo... Chiều tối tắm rửa ăn cơm xong thì hai thằng dông về VT... Tối nay thứ 6... mai cuối tuần nên tập hợp anh em làm bữa hoành tráng luôn...
Gọi cho bà con cô bác các kiểu thì cũng tập hợp được kha khá anh em... Và cũng cf các kiểu, lần này thì gặp lại cô giáo lần nữa... Lần này là tình cờ chứ éo có sắp xếp.
Nguyên đám kéo vô quán cf của thằng Em... theo thói quen thì không cần nói nhân viên cũng tự sắp bàn vị trí quen thuộc của cả đám, vì vị trí này vô cùng thuận lợi cho anh em nhìn gái...
Nên mổi lần tụi em tới quán thì không cần nói nhiều, nhan viên tự biết... Lần này cũng vậy, tụi em lên chổ quen ngồi... Góc nhìn thuận lợi cả quán... Gái nào mà thoát khỏi tầm mắt được...
Chờ tụi nó gọi món xong thì em dặn nhân viên hôm nay mở mấy bài nhạc Sung sung tí... bữa nay phấn khởi cmnr... Vậy là từ những giai điệu V- POP, quán em chuyển sang EDM...
Tuy không phải cf DJ nhưng quán em trang bị âm thanh khá kĩ... vì nhiều khi quán có nhận tiệc cho những bạn trẻ... Ngồi uống cf và nghe nhạc mạnh... Thật là khác người... nhưng kệ bà nó...
Chơi thì phải sáng tạo, biết đâu mai mốt lại có mốt quán cf sân vườn mà mở EDM thì sao?
Đang ngồi nói dóc với tụi nó thì em nghe tiếng to tiếng ở sau quán, nhưng cũng kệ, có quản lí rồi. nên em ngồi chơi tiếp không quan tâm lắm...
Ngồi lát thì nghe tiếng chửi thề rồi tiếng li rơi lẻng xẻng... Biết là quán có chuyện, nhưng em cũng tiếp tục ngồi không nói gì... Mấy đứa bạn thì nhao nhao lên rồi... Đòi xuống coi chuyện gì. .
- Mày ngồi đó được hả thằng kia, nó sắp đốt quán mày rồi kìa...
- kệ đi, có quản lí mà. . Tụi mày ngồi chơi như khách đi...
- Kệ khỉ, mẹ quán có phàn hùn của tao đó...
- haha, mẹ thằng tiếc tiền... không sao đâu ngồi đi...
- Tao sợ mày thiệt đó A...
- Bình thường thôi, lát nữa hết giờ đó...
Em mới dứt lời thì nghe tiếng thằng quản lí hét vang... đù, quản lí em bị nó thịt cmnr... Lần này thì không ngồi yên được nữa rồi... Vậy là em đi xuống... mấy thằng kia cũng có vài thằng xuống luôn, vì em cản, không cho đi đông, mắc công khách sợ...
Xuống tới nơi thì thấy thằng quản lí đang đứng ôm đầu máu, còn thằng tán nó thì đang hăng máu đòi chém đòi gϊếŧ...
- Dạ, có chuyện gì không anh ạ?
- mày là thằng nào, xen vào chuyện tao tao gϊếŧ...
- anh bình tĩnh đi, em là chủ quán, anh có chuyện gì cứ nói với em ạ...
xong em quay sang nói mấy đứa tiếp viên đưa thằng quản lí đi băng đầu, rồi ra hiệu mấy thằng bạn tản đi chổ khác... chứ thôi khách bu lại thì phiền...
- Anh có chuyện gì không vừa lòng với quán em ạ?
- DMm, làm ăn như cc vậy, tao kêu đứa nào ra ngồi tiếp chuyện mà không đứa nào ra cả là sao?
- Dạ anh thông cảm, quán em ít nhân viên, chắc tụi nó không làm kịp nên không ra bàn được ạ...
- Dm, tao là khách, tao muốn là dc mày biết chưa?
- Dạ, thôi thành thật xin lỗi anh. để em nói nhân viên em...
- xin cc, đập chết mẹ mày luôn bây giờ...
Lúc này em nóng máu rồi, cơ mà quán của mình nên thôi nhịn vậy, với lại bên mấy đứa bạn của thằng chó đó cũng can rồi xin lỗi em nên em thôi luôn... Bỏ qua cho nó nhẹ đầu...
Cơ mà vừa gạt đám đông ra thì thấy cô giáo trong đám nhiều chuyện... Cô giáo thì đang trố mắt nhìn em... em thì hơi bất ngờ, rồi cũng lấy lại bình tĩnh chào cô giáo phát...
- Nhìn gì dzữ vậy cô giáo...
- ơ, chào anh, có duyên dzữ luôn...
- ờ, chắc vậy... Em đi uống cf với bạn hả?
- Dạ, em đi với con nhỏ bạn...
- Vậy tiện thì qua bàn anh ngồi cũng cho vui, anh cũng đang đi với bạn, bữa nay anh mời em coi như làm quen...
- Dạ, em không biết, tại bữa nay con bạn em nó có hẹn với mấy đứa bạn của nó, nó rủ em đi theo, để em hỏi nó thử...
- Ok, không được thì lần sau anh mời em sau... Chào em...
- Vâng chào anh...
Xong thì em đi lên bàn ngồi tiếp tục chém gió, rít thuốc nhấp cf... Bỗng thấy cô giáo đi lên với con bé nào nữa... Mà nhìn về phía bàn em vẫy vẫy...
Thôi rồi trùng cmn hợp nữa rồi, chắc con bé kia bạn của mấy thằng ml này đây... Em ngồi im xem thế nào, biết đâu không cần hỏi mẹ mà biết sdt cô giáo luôn ấy chứ...
rồi thì đúng như dự đoán luôn, con nhỏ bạn của cô giáo là bạn của thằng bạn em... Thằng bạn em đang tán nhiệt tình nên con bé sợ phải rủ thêm cô giáo đi chung...
Nhưng rất tiếc em lạc vào bầy quỷ cmnr... mấy thằng khốn nạn thấy gái thfi tươm tướp khỏi nói luôn, thi nhau chọc phá, đá điểu các kiểu... em cũng muốn góp phần nhưng vì giữ hình tượng nên im cmnl...
- Sao thằng A nay hiền bây?
- Kệ tao nha, tao gặp cô giáo của em tao nên tao phải giữ hình tượng cho em gái tao. .
- hahahaa, bó tay mày đó A...
cả đám cười trước lí do củ chuối em đưa ra, không khí vui vẻ tràn ngập khu vực bọn em chém gió... Lát sau thì em có việc nên bỏ ra ngoài tí... Giải qyuết xong thì đi vào quán, tình cờ gặp cô giáo đi VS, nên có trò chuyện ít câu...
- Ủa anh mới đi đâu hả?
- Uhm, anh có việc tí mà... Bữa nay coi bộ nhìn em đẹp dzữ hen...
- Chà, bắt đầu tán rồi hen...
- đâu có, anh khen thật mà...
- Anh làm em ngại quá - mặt em nó đỏ luôn...
- ngại gì đâu, anh khen em để em đừng đánh em gái anh thôi...
- Em có đánh học sinh bao giờ đâu...
- Vậy thì để em quan tâm đến em gái anh hơn...
- vậy thì em nhận nha...
- Nhưng em phải cho anh sdt...
- Tại sao?
- Thì tại em quan tâm em gái anh, thì anh phải quan tâm đến em mới huề chứ...
- Trời, em thua anh luôn...
- hì, anh nói giỡn thôi, anh xin số để có gì em trao đổi về việc học của em anh cho tiện, ba mẹ anh lớn rồi, suy nghĩ về cách dạy con cũng khác chúng ta...
- Thôi... anh ghi đi, em đọc nè, đừng nói nữa, anh dẽo mỏ dễ sợ...
- hâhhaa
Vậy là có số cô giáo, xong thì hai đứa về bàn trước sự quan ngại sâu sắc của 1 số thanh niên FA trong bàn, tụi nó nhìn em = ánh mắt viên đạn... Kiểu như mày đã cướp hoa của tao vậy...
Em thì nhìn em nó cười cười đầy ẩn ý... Em nó thì ngại không dám nhìn em luôn...
Tàn tiệc, nhà ai nấy về, hồn ai nấy giữ, chim ai nấy cầm... Về nhà có nhắn tin chúc cô giáo ngủ ngon... cơ mà éo thấy rep... chắc thấy em tấn công quá nên sợ cmnr.
- 🏠 Home
- Hồi Ký
- Voz
- Khi Tôi 25 - Em Sinh Ra Là Để Hạnh Phúc - Anh Sẽ Không Cưới Em Đâu!
- Chương 41