Chap 39: Đừng đến gần Tôi! Sau khoãng không chìm vào không gian tăm tối không lối thoát chả biết mất bao lâu thì em cũng hồi tỉnh. Nhìn khung cảnh xung quanh thì thấy khá lạ lẫm, không phải bệnh viện, cũng chẳng phải là nhà em... Lắc cái đầu vài cái cho tỉnh người. Xương cổ kêu rắc rắc cũng khá ơn... cơ mà thói quen rồi, ngủ dậy em hay lắc vài phát cho những thứ không quan trọng rơi bớt ra... haha...
Sau vài phút định hình thì cũng biết là đang ở phòng khách của cty... và em đang nằm chễnh chệ trên salon... Quần áo còn đầy đủ, tiền bạc giấy giờ không mất thứ gì. Vậy là an tâm rồi... Em lò dò ngồi dậy, vừa đi ra cửa thì gặp con thư kí...
- anh khỏe chưa?nãy anh vừa đi ra khỏi phòng thì xỉu luôn, em sợ muốn chết...
- Ờ, anh cám ơn, cũng đỡ rồi, hơi đau đầu chút thôi...
- Hihi, chắc lao động quá sức hả anh?
- Ờ... thôi anh đi nha, cám ơn em lần nữa...
- Dạ không có gì... bữa nào mời em ăn cơm dc rồi...
- Ok luôn...
Đi từ từ ra khỏi công ty, móc đt coi mấy giờ thì thấy hơn chục cuộc gọi của Boss... Chẳng biết giờ gọi làm gì, giờ em cũng không muốn gặp mặt tí nào... Biết dc khá nhiều thứ thì lòng tin và tình cảm em dành cho Boss mất đi khá nhiều...
Chả hiểu nổi, tại sao lại đem tình cảm của mình ra làm công cụ? tại sao dễ dàng nói lời yêu đến như vậy?
Thôi thì coi như biết dc sự thật vẫn hơn... Ko phải vướng quá sâu, sau này khó từ bỏ dc... Coi như đó cũng là chút ân huệ của ng phụ nữ kia...
Cất điện thoại vào túi, rồi móc gói thuốc ra mồi một điếu, từ từ rít nhẹ làn khói thuốc, quay lưng nhìn lại phía sau...
Đó là cái công ty từng gắn bó một năm... đó là những con người đã từng cộng tác... Đó là những âm mưu, đó là những tình cảm yêu thương, sớm nở chóng tàn...
Thôi thì gác lại tất cả nhé... xem đó như là một phần kí ức của đời người... Muốn vẫy tay chào lắm... nhưng sợ mọi người xung quanh nghĩ điên nên lại thôi...
Vẫy chiếc taxi đậu gần đó, leo lên xe rồi thả lõng cơ thể, dựa vào ghế... Nhìn ra phía cửa sổ, từng dòng xe đang chen chúc hối hả trên con đường...
Một cảm giác dịu dàng, dễ chịu len lõi vào từng thớ thịt... Phải căng khi con người ta vứt bỏ hết những ghánh nặng, những lo toan là khi đó ta bình yên nhất...
Về đến nhà, thằng Tuấn đang ở nhà... Thấy em về bằng taxi nó hỏi:
- Sao bữa nay về sớm vậy anh 2? xe anh đâu?
- Để ở bãi rồi, bữa nay họp xong mệt nên về nhà luôn...
- Ờ... mà tình hình ổn chưa?
- Rồi, 20 này là kết thúc... mà mày lo cho tao cái chuyện định cư của ba má tới đâu rồi?
- Gần xong, còn chờ xét nữa thôi...
- Ờ, sắp tới tao rảnh, có gì mày đưa tao làm mấy vụ đó phụ cho.
- Ờ, em kêu anh để ba má đi chung với nhà em luôn cho rồi, không chịu, giờ làm 2 bên, cực muốn chết...
- Thì bên đó ba má tao có người thân chứ đi bên nhà mày thì lạ nước lạ cái, tội mấy ổng bã...
- Tội khỉ gì, ba má em bên đó cũng có mấy ng làm ăn quen, có gì ng ta lo cho mình một thời gian...
- Biết là vậy, nhưng bên kia có chú tao bảo lãnh ba má tao rồi, dễ hơn... còn bên mày, ng ta đâu có bão lãnh dc ba má tao... tao kêu mày đi theo tao không chịu... giờ bên mày cũng khó đó thôi...
- Ờ, mà thôi kệ, mổi bên đi 1 nơi nhiều khi không bị chú ý...
- Ờ...
Nói với thằng Tuấn dc vài câu thì em vô phòng đi tắm... hôm nay mệt rã người, bị tra tấn đầu óc, rồi còn bị xĩu... sức khỏe càng ngày càng yếu... Chắc phải tập thể dục khôi phục thể lực mới dc... Sắp tới cũng rảnh rỗi mà...
Tắm xong thì thằng tiến cũng về tới...
- mới về hả ku?
- Dạ em mới về, bữa nay cái máy nó vật quá đại ca...
- Bị cái gì? máy nào?
- Cái máy XL2, nó sai trục gì đó... cắt không được...
- Ờ, cái đó thì phải set lại trên chương trình đó, tí anh đưa tài liệu cho coi... Từ đây tới ngày anh nghĩ, anh sẽ in cho mày 1 số tài liệu.
- hehe, cám ơn đại ca nghe...
- Ơn khỉ, tao hoàn thành nhiệm vụ thôi, còn mày có làm dc không thì phải tùy vào mày...
- kệ nó, có tài liệu vọc là vui rồi, còn không làm dc thì nghĩ, đi chổ khác làm...
- Đù, thằng này được...
- hâhhhaa
Cả ba thằng cười khoái trí, rồi chọc nhau tùm lum, xong em kêu 2 thằng kia tắm rửa xong rồi đi nhậu luôn... Bữa nay tâm trạng không vui nên muốn say tí...
Vậy là ngồi coi tin tức chờ hai thằng khỉ kia, đang coi 60s thì có tiếng gõ cửa, mở cửa ra xem là ai thì thấy Boss đứng trước nhà...
- Có chuyện gì không?
- Em muốn nói chuyện với anh?
- ờ, vào nhà đi...
Mở cửa ra cho Boss dắt xe vào nhà, em xuống nhà bếp lấy nước rồi lên phòng khách luôn... dù đã biết sự thật, nhưng không thể bất lịch sự được, tuy rằng máu nóng đang chảy cuồn cuộn trong người...
- Em uống nước đi...
- hnay anh lạ vậy?
- Uhm, có lẽ từ giờ anh sẽ khác...
- ý anh là sao?
- Không có gì đâu, hnay em qua nhà anh có gì không?
- Hồi chiều em gọi anh không được nên em chạy qua coi thôi...
- Uhm, anh ổn rồi, còn gì nữa không?
- Anh sao vậy? sao anh nói chuyện kì kì vậy?
- Không có gì kì hết, anh nghĩ là mọi chuyện đã kết thúc, chúng ta nên cư xử như những người bạn thôi...
- Tại sao? có chuyện gì mà anh đối xử với em như vậy?
- Anh nhắc lại lần cuối, từ giờ chúng ta hãy coi nhau như bạn, đừng cố làm một điều gì vô ích... tốn thời gian lắm...
- Em không hiểu?
- Em không hiểu hay cố tình không hiểu thì anh không cần biết. . Tóm lại là anh muốn từ này em sống bình thường như trước đây đi, đừng cố gắng làm một điều vô ích...
- Em có gì sai thì anh nói đi, anh đừng như vậy?
- Em không sai gì hết, tóm lại là anh không muốn em xuất hiện trước mặt anh nữa... Vậy thôi, em về đi, anh có việc bận rồi...
Boss không chịu về mà ngồi khóc lóc các kiểu, em tức mình bỏ đi ra ngoài luôn, ngồi nghe mè nheo một hồi em điên lên chắc em gϊếŧ nó mất...
Lấy xe chạy ra đường, Boss có giằng co nhưng làm sao chống lại được em... Em chạy qua quán nhậu quen thuộc rồi nhắn tin cho thằng Tuấn với thằng Tiến tới...
Ngồi nhâm nhi dc 1 chai thì hai thằng kia mới xuất hiện...
- Anh 2 làm gì mà TA nó khóc quá trời vậy?
- Không có gì đâu, toàn chuyện tào lao. thôi uống đi đừng nói mấy chuyện đó, hnay tao không vui, đừng nhắc tới nha...
- Ok anh... 2 thằng đồng thanh đáp luôn...
Tối nay chán đời nên uống hơi nhiều, 2 thằng làm hơn két... thằng nào cũng ngất ngây hết... Vậy là kéo nhau đi tăng 2... karaoke ôm...
haha, chỉ tội thằng Tuấn, sợ con Linh biết nên nó bắt 2 thằng em tắt hết điện thoại, nó cũng tắt luôn... Chơi thì chơi, sợ éo gì... giờ em đã tự do nên không vướng bận mẹ gì hết nên cứ thoải mái con gà mái...
Vào quán kêu thằng phục vụ cho 3 em teen teen vô... ngồi hát hò cho nó nhả bớt bia... cơ mà mấy em này khui bia như cái máy, nên hơi xả ra bao nhiêu thì nốc bia bù vô bấy nhiu...
Cũng ngồi nắn bóp các kiểu, nhưng éo thích thú gì lắm, cơ bản là trong lòng đang bực bội nên không thoải mái... chứ mọi hôm đi karaoke như vậy thì hứng lắm luôn...
Tàn cuộc chơi cũng 12 giờ, không thằng nào chạy xe nổi nữa nên quyết định gửi xe ở quán rồi đón taxi vè... Hên là không thằng nào ói ra xe... chứ không là tài xế đánh bỏ mẹ luôn rồi...
Vừa về tới nhà, đủ minh mẫn để móc tiền trả taxi, vừa bước dc vài bước thì em cho chó ăn chè luôn, ngã lăn ra đường... hai thằng kia phải dìu vô nhà... Tới cửa thì thấy Boss đang ngồi trên xe... tay bấm điện thoại rồi đưa len nghe...
Kiểu như đang gọi cho ai đó gấp gáp lắm, rồi lại bỏ máy xuống một cách tuyệt vọng...
Thấy em trong tình cảnh đó thì Boss chạy lại dìu em, nhưng em hất ra... mặc cho boss khóc...
- Đi về đi, đừng như vậy nữa, không có tác dụng đâu...
- em không về, tại sao anh lại như vậy?
- Tôi như thế nào thì kệ tôi... tóm lại tôi không muốn thấy mặt cô... còn có chuyện gì thì cô tự vấn lương tâm mình đi... đừng làm phiền tôi...
- Em sai gì thì anh nói đi, đừng đối xử với em như vậy?
- Cô muốn biết mình sai cái gì thì hãy về nhà suy nghĩ đi... Tôi không muốn nói chuyện với cô...
- Tại sao chứ? tại sao anh lại thay đổi? trước đây anh đâu có như vậy?
- Tôi không thay đổi gì cả, bản chất thằng này là như vậy... tao là 1 thằng du côn... tao là thứ mạt hạng của XH... những thứ xấu xa nhất của cuộc đời này tao đều có...
Còn mày, con nhà danh giá, tiểu thư đài cát... làm ơn đi, đừng trêu đùa tao nữa... Coi như thương tao đi, cho tao bình yên đi...
- Em không hiểu, anh đang nói cái gì vậy?
- Mày không cần hiểu đâu, chỉ cần mày biết là mày biến đi, biến khỏi cuộc đời tao... trước khi tao gϊếŧ mày... Nghe cho rõ đây, mày mà xuất hiện trước mặt tao một lần nữa... thfi đừng trách...
- Em... Em...
- Biến.
Em bỏ vô nhà luôn, phía ngoài thì thằng Tuấn và Tiến đang can Boss...
- Thôi, em về đi, ảnh đang sỉn, chắc có chuyện gì nên không kiềm chế dc, em về chờ mai ảnh tỉnh rồi nói chuyện, chứ giờ anh không can được đâu, anh biết tính ảnh...
- Sếp về đi, để em đưa sếp về...
Thấy 3 đứa nó ngồi một lúc lâu thì thằng Tiến vào nhà lấy xe đưa Boss về, còn thằng Tuấn thì vô nhà, nó ngồi xuống cạnh em rồi nói...
- có chuyện gì hả anh hai, tối giờ em thấy anh lạ lắm, rồi thêm chuyện con TA...
- Ờ, đúng là có chuyện, trước giờ tao cũng biết nó quan tâm tao là muốn kiềm chế tao lại theo hướng dẫn của mẹ nó... nhưng tao không ngờ, tao không thể tin là nó diễn rất đạt... Đôi lúc tao dường như yêu nó rất nhiều...
Nhưng mà tao lại sai... tao tin vào tin yêu của nó... để giờ tao biết tao là 1 con rối trong tay mẹ con nó... hỏi mày tao có gϊếŧ nó dc không?
- Từ từ anh hai, em thì không nghĩ TA nó đùa giỡn tình cảm của anh đâu, em nghĩ nó yêu anh thật...
- yêu con mẹ gì, dm tất cả chỉ là màn kịch của mẹ con nó thôi... Thôi, tao đi ngũ, mày coi tí, mở cửa cho thằng tiến...
- OK, anh ngủ đi...
Bỏ vô phòng nằm lăn ra giường, cơ thể ức chế cả ngày, cộng với tác dụng của bia... nên em ngũ ngon lành một giác tới sáng.