- 🏠 Home
- Hồi Ký
- Voz
- Khi Tôi 25 - Em Sinh Ra Là Để Hạnh Phúc - Anh Sẽ Không Cưới Em Đâu!
- Chương 37
Khi Tôi 25 - Em Sinh Ra Là Để Hạnh Phúc - Anh Sẽ Không Cưới Em Đâu!
Chương 37
Chap 37: Rốt cuộc là yêu hay không yêu???
Ngồi trên lang cang khách sạn nhìn xuống phía dưới thật mông lung... giá như ta có thể thả mình rơi tự do từ đây. Giá như gạt bỏ mọi vướng bận để thả hồn theo gió... Giá như ta là cánh chim nhỏ tự do bay lượn giữa khoảng trời mênh mông. Nói gì thì nói chứ em đéo có ngu mà thả mình từ lầu 4 xuống đất... còn đéo gì là người nữa. Châm thuốc... rít... rồi dụi... hành động vô nghĩa đó lập lại đến lần thứ 3 thì có tiếng nói:
- Hút cho cố rồi chết sớm chứ bổ béo gì...
- Ờ... trả khoãng trống cho trái đất em ah...
Boss đi ra với tay cầm theo cái máy chụp hình của em... Đang hoang mang chuyện tối qua boss vô phòng... Cũng may Boss dậy sớm, nên không ngại lắm với mọi người...
Trốn đi trc khi mọi người dậy là quyết định sáng suốt... Mà ở đây, vào giờ này, chỉ có đi ngắm bình minh thôi...
- Giờ đi đâu em?
- Đi ra biển đi... em muốn ngắm bình minh...
- Ờ... vậy thì đi...
Boss khoát tay em rồi 2 đứa lững thững đi xuống, cũng may ks này chả có đóng cửa, mở cửa 24/24 nên ra vô thoải mái...
giờ này cũng éo có ai thức hết, tiếng hai đứa lẹt xẹt đi xuống làm con bé tiếp tân thức giấc... Nó mỉm cười khi thấy hai đứa điên dắt díu nhau đi ra biển sáng sớm...
Chắc trong đầu nó nghĩ " hai đứa này mới yêu nên mới thế... " Mà cũng kệ cm nó luôn, nó nghĩ gì thì nghĩ... Chỉ có em lúc này là khó nghĩ nhất...
Chả biết lát nữa về ăn nói sao với mấy người kia thôi... MÀ hình như chỉ có em lo, còn boss thì thấy vô tư lắm, éo thấy lo lắng gì hết...
Vừa đi vừa nhảy chân sáo ra vẻ phấn khích cực độ...
- Đi đàng hoàng coi, té bây giờ...
- Kệ em, lâu rồi không đi biển buổi sáng...
- Điên...
- Kệ...
Rồi em lại lững thững đi sau, móc thuốc rồi châm, làm 1 hơi dài căng tràn l*иg ngực... Cảm giác buổi sáng se lạnh làm 1 hơi thuốc dài, ém thật sâu... Và từ từ
nhả làn khói vào khoảng không phía trc... cảm giác hơi thuốc nồng xộc lên não... Vừa nhói vừa phê...
Boss thì cứ đi phía trc, giơ máy chụp hình lên chụp lia lịa mà không cần chỉnh gì luôn... chả biết là có biết sài không? hay chỉ biết bấm nút chụp...
Ra tới biển thì trời cũng vừa hừng sáng... phải nói là cảnh biển buổi sáng đẹp thật... Mặt trời từ từ trồi lên dưới mặt biển, những tia nắng đầu tiên bắt đầu chiếu soi vạn vật trên mặt đất...
Từng tia nắng ấm áp từ từ len lõi khắp mọi nơi... Chiếu lên khuôn mặt xinh xắn đáng yêu đang phía trc kia... Tia nắng như ôm trọn mái toc bồng bềnh của ng con gái ấy...
Chưa khi nào em lại cảm thấy Boss đẹp như lúc này... Không chút phiền lo, trong sáng và thánh thiện... Vậy là không thể ngắn lại dc những phút giây này nên em đềnghị Bosss làm mẫu để em chụp...
Đó quả là lời đề nghị đúng nhất ngày, vì Boss gật đầu không cần suy nghĩ...
- Thôi, em đứng làm mẫu anh chụp cho, hôm nay cảnh đẹp, để em chụp phí lắm...
- Ok, ok, chụp lẹ đi anh...
Cầm lấy cái máy, canh chỉnh focus, khẩu độ các thứ, check thử vài tấm backgroud... cảm thấy ok rồi mới chỉ boss đứng ở đâu, tư thế nào...
Quần tháo một hồi lâu, khá là mệt... thfi cũng dc vô số tấm ưng ý... Boss thì dc chụp hình nên khoái lắm, cười toe toét thôi rồi luôn...
Thấm mệt sau 1 hồi hò hét, vật lộn nên em đề nghị nghĩ mệt... Boss hình như chưa mệt nên chạy xuống biển chơi tiếp...
Em đứng trên bờ, nhìn xuống bóng dáng người con gái đang nô đùa với sóng biển kia... Cảm giác tội lỗi lại ập đến...
Biết là không thể đến với nhau, sao lại gieo thêm hy vọng... biết là mỗi người một thế giới tại sao nhẫn tâm bước vào thế giời còn lại...
Phải làm sao để vẹn toàn mọi thứ... Hy vọng rồi thất vọng, đứng dậy rồi gục ngã... Tất cả là 1 vòng lẫn quẩn... là trò đùa số phận...
Nhưng cuộc đời lại là một trò chơi mà tôi không cho phép mình được dừng khi mệt... Tôi chơi bản thân mình như người chơi giỏi nhất...
Đang suy nghĩ mông lung thì thấy Boss đi lên... vậy là thôi, chả suy nghĩ nữa... vì chút nữa thôi, Boss sẽ lên và sẽ nói như két...
Nên dù có suy nghĩ thì cũng chả tập trung...
- Chơi chán chưa? đi về...
- Chơi chút nữa... lâu lâu mới dc ra biển...
- Ờ... Vậy đi đi...
- anh đi với em đi, em mệt quá...
- mệt thì ngồi xuống đây nghĩ, chạy chi cho cố...
- hì hì...
Mặt Boss nhễ nhại mồ hôi, cộng với nước biển, từng lọn tóc bị bết lại... nhìn như đứa trẻ con lần đầu dc đi biển...
Em đưa tay vén mái tóc Boss lên, lau những giọt mồ hôi còn vương lại trên cái trán bướng bỉnh kia... Boss ngại thì phải...
Người hơi rụt lại, mặt đỏ bừng... éo hiểu bệnh gì nữa... Có lúc thì mặt dày như quỷ... lúc thì như con gái mới lớn. . đυ.ng nhẹ là đỏ mặt. .
Kiểu như con ng đa nhân cách... loại này phải đề phòng... chứ không thì bỏ mẹ...
Ngồi một chập thì Boss đề nghị đi dọc bờ biển chơi... Em thì lười không muốn đi mà boss lôi kéo kinh quá nên cũng chìu em nó vậy...
Cũng chẳng còn bên nhau bao lâu, nên thôi... bù đắp dc nhiêu hay bấy nhiêu...
Vậy là xách ass dậy, đi theo sự chỉ đạo của Boss, Boss lôi đi hết trên bãi cãi, rồi vòng xuống dưới biển... lội nước, lâu lâu hứng chí còn quay lại tạt nước em nữa... Cũng may cho Boss là em đang giữ cái máy ảnh... không là đánh bỏ bu rồi...
- Thôi không tạt nước nữa... hư máy chụp hình thì sao...
- Em đền cho... làm thấy ghê...
- nhưng trong đây có hình của ng đẹp...
- Ai???em hả?
- Ảo tưởng ah...
- Em biết em đẹp...
Đệt, bị ảo tưởng cmnr... cơ mà nói cũng đúng, máy chụp hình của em toàn hình phong cảnh, it chụp mẫu lắm... mà mới chụp boss dc mấy bức đẹp nên boss nói cũng đúng...
Đi một hồi thì Boss mệt, đòi em cõng... Đầu tiên thì không chịu, nhưng boss năn nĩ quá nên đành galang vậy...
- Nè leo lên, kêu đi về không chịu, cứ thích hành xác ng khác thôi...
- hì hì, em thích vậy đó...
- Đúng là kiếp trc mắc nợ mà...
- Uhm, vậy nên anh lo trả em đi...
- Thôi được rồi, lằng nhằn quá, điếc tai...
- Không im đó...
Nói xong Boss không ngồi im nữa, mà nắm đầu em luôn... đau bỏ mẹ nó ra... cơ mà không nỡ liệng Boss xuống nên em đành chấp nhận sự tra tấn này...
- Thôi dc rồi, anh xin lỗi...
- Lỗi gì, ai có lỗi sẵn mà cho...
- Ơ... anh thảy em xuống giờ, láo ah?
- thách đó, dám không...
Vậy là em giả bộ bỏ tay ra, làm boss vòng tay qua cổ giữ chặt người em... Sợ bị ngẹt thở nên em đành chụp lại... chụp ngay cái mông... hahahha
- AAAAAAAA đồ dê xòm, dám bóp mông em...
- Ai biểu em xiết cổ anh làm chi...
- huhu, không biết đâu, anh dê xòm...
- Thèm vào nhá...
Rồi Boss im lặng không nói nữa... Em cũng đam hoảng, mẹ bà nó, chẳng lẽ có chuyện đó mà cũng giận sao?Mà thôi, Thấy im im coi bộ không vui nên em lên tiếng hỏi Boss...
- ủa mà sao tối qua em vô phòng anh ngủ?
- Thì anh đi ngủ dc chút em cũng giả bộ mệt đi ngủ, rồi vô phòng anh, khóa trái lại. hahah
- Đù, em chơi sốc thiệt, chắc mấy ng kia tức điên luôn đó...
- hì hì, biết sao giờ... em phải tận dụng thời gian để kéo anh ở lại với em chứ...
- Ờ, giỏi...
Rồi em tiếp tục im lặng, chả biết nói gì nữa... em suy nghĩ về câu nói của Boss... Boss muốn khoãng thơi gian cuối này để cố gắng níu kéo em lại...
Liệu có phải Boss đang cố gắng làm điều vô ích... hay Boss thật sự phải làm điều đó vì sự chỉ đạo nào khác...
Thật khó lòng có câu trả lời chính xác... Tất cả quá mông lung... tình cảm thfi là thật đó... nhưng nó có bị trao đổi bởi 1 thứ nào khác hay không???
- anh nè, em hỏi anh một câu dc chứ?
- Ờ, nói đi...
- Rốt cuộc là anh có yêu em hay không?
- Tối qua em hỏi rồi mà...
- Nhưng anh chưa trả lời...
- Uhm... Theo em thì ah yêu e vì cái gì?
- Em không biết, nhưng em cảm nhận dc anh có yêu em, nhưng vì lí do gì đó mà anh không muốn thể hiện...
- Ờ, em biết vậy là dc rồi, hy vọng em sẽ sớm có câu trả lời...
Hai đứa tiếp tục lang thang đi dạo thì có điện thoại của mấy ng ở ks... Vậy là đi bộ lên bờ, rồi đón taxi về ks, vì nãy giờ đã đi quá xa, nên không còn sức đi về nữa...
Về ks tắm rửa các thứ, rồi cũng kéo nhau đi ăn sáng... trên xe chị Trang chọc Boss quá trời...
- Bé TA ghê quá, vô phòng đóng cửa luôn, bỏ ku Tiến ngủ ngoài hành lang...
- hahahahahah- cả đám cười nghiên ngã, duy chỉ có Boss là đỏ mặt...
Thằng Tuấn thì xoáy em ngay...
- Anh 2 sướиɠ rồi, c ó ng đẹp ôm ngủ, còn em phải ngủ với thằng Tiến... nằm chèo queo luôn...
- haha, ai biểu mày không chịu đem theo dầu ăn...
- đù... anh 2 chơi dc... Thằng Tiến lên tiếng
- hahaha cả bọn cười nghiên ngã, mặc cho chị Trang đang thắc mắc không hiểu em vừa nói gì... Rồi sau đó boss phải giải thích cho chị Trang...
Ăn uống các kiểu xong thì trời đổ mưa... đúng thất bại luôn, mưa từ sáng cho tới trưa luôn... không đi đâu chơi dc hết...
Vậy là trả phòng rồi về TP luôn... Thất bại cho 1 chuyến đi chơi... Giờ chỉ còn hy vọng vào món quà sinh nhật làm boss vui nữa thôi...
- 🏠 Home
- Hồi Ký
- Voz
- Khi Tôi 25 - Em Sinh Ra Là Để Hạnh Phúc - Anh Sẽ Không Cưới Em Đâu!
- Chương 37