- 🏠 Home
- Hồi Ký
- Voz
- Khi Tôi 25 - Em Sinh Ra Là Để Hạnh Phúc - Anh Sẽ Không Cưới Em Đâu!
- Chương 34
Khi Tôi 25 - Em Sinh Ra Là Để Hạnh Phúc - Anh Sẽ Không Cưới Em Đâu!
Chương 34
Chap 34: Lần thứ n nhập viện
Mấy ngày sau đó thì mọi thứ diễn ra bình lặng... đi làm, đi chơi cũng Boss, đánh lẻ với bà chị... Nói chung cuộc sống vẫn diễn ra bình lặng như vốn dĩ.
Dạo này thì 3 chị em nhà nó thân nhau lắm, có khi còn tự thiết kế đi chơi riêng với nhau không cần sự hỗ trợ từ mấy thằng nữa. Vậy là 3 thằng thường xuyên trong trạng thái ngồi tự kĩ với nhau... Cơ mà cũng hay... đâu nhất thiết lúc nào cũng phải xoắn vào nhau. Gặp nhau nhiều thì mau đâm chán... Cơ mà ngày nào chả gặp ở cty... hahah...
Bữa đó đi làm về xong thì chả có kèo kiết gì nên quyết định ở nhà chơi CS... cơ mà thằng Tiến thì đi công việc, thằng Tuấn cũng đang chuẩn bị lên đồ đạc các kiểu... Chắc lại có kèo đánh lẻ.
- Đù, bữa nay di kua gái mới ah, nhìn lên đồ chất vãi... coi nào, nón kết... đồ đen, mang allstart... DM trẻ trâu vãi thế ku...
- Đi công chiện thôi anh 2... mà bữa nay em mượn con ex của anh nha... bữa nay đi gặp khách mà chạy "Po" nhìn kinh vãi...
- Ờ, nhớ đỗ xăng là dc. . hahha
- Mẹ anh, lần nào chả full bình...
- Nói trc thôi bạn ơi... mà đi cẩn thận, xe tao có phốt nhá...
- Sợ củ cải nhé... thấy biển số là phải né rồi...
- Đù... tao nông dân thôi Tuấn ah. .
Vậy là 2 thằng ae đã bỏ em bơ vơ giữa căn nhà chà bá lửa (đùa thôi), để em tự kỉ 1 mình... Vậy thì éo đi ăn nữa... ở nhà nấu mì cho nó lành...
Tắm rửa các kiểu xong thì cũng xuống bếp làm to mì thịt bò ăn cho nó sung... hahah (sung làm gì thì tự hiểu)
xong đâu đấy cũng lên net lượn voz, đọc mấy bài viết, rồi cmt của các thím, nói chung là cũng thoải mái tinh thần... tuy có hơi tự kĩ 1 tí...
Nằm chơi chán chê, thì lại đọc ngay cái bài review tán gái tây trên meowchat... Tà da^ʍ nổi dậy, vậy bật dậy lấy con Ipad rồi hì hục cài đặt các kiểu...
Mẹ mới chơi cũng chả biết mẹ gì... Cứ chọn tung của mà chát... cơ bản vì cũng biết chút ít tiếng Hoa, với lại muốn trao dồi anh ngữ luôn...
Và chủ yếu là thỏa mãn cái thị da^ʍ của bản thân. hahaha
Ngồi chán chê các kiểu thì cũng chán, mẹ cái ứng dụng gì mà chat toàn mấy con hãm lol... Đã pm kêu cần trao dồi anh ngũ mà cứ tiếng chinese phang tới tấp...
Ệt mẹ, éo chơi nữa... remove ứng dụng cmnl... Đang tính review cho các thím thì Boss gọi rủ đi uống cf với 2 chị em nhà nó...
Nhưng lười bỏ mẹ nên từ chối, nằm nhà coi tivi sướиɠ hơn...
Lượn lờ mãi mà chưa thấy thằng ml nào về hết, hơn 10 giờ rồi... Nhà em thì dạng kín cổng cao tường, ít mở đèn đuốc... vì đi suốt ngày mà... tối về ngủ dc tí...
Nên chả có quen biết hàng xóm bao nhiêu, chỉ quen dc ông tổ trưởng, có họp hành hay đóng góp gì ông đó lại sang...
Cơ bản sống thành phố nó vậy, đèn nhà ai nấy sáng... Chả ai chỏ mũi vào chuyện ng khác... Tính ra vậy nó cũng có cái lợi dành cho những ng ghét tiếp xúc ng lạ như em...
Nhưng mà nó cũng k đúng với tinh thần " Hàng xóm tối lửa tắt đèn cᏂị©Ꮒ chung" hahahah
Đang tính ra khóa cửa thì nghe tiếng xe thằng Tuấn về... Vậy là ra mở cửa cho nó luôn... Nó vừa mới kêu...
- anh 2 ơi...
- chờ tao...
lúc đó em vừa mở cửa thì thấy 1 thằng ml nào đấy, bịt khẩu trang, chạy bộ từ phía bên kia sang, nó tới gần thằng Tuấn lắm rồi...
Cách còn có khoãng hơn mét nữa thôi... Thấy nó quơ tay lên là em hiểu liền, em đẩy thằng Tuấn ngã ra bên... Kêu nó chạy liền...
- Chạy Tuấn...
Vừa hét lên em cũng chạy luôn... Cơ bản là vì bị úp nên k phản xạ kịp, chỉ có chạy mới an toàn... Thằng Tuấn bật dậy rồi cũng chạy đi...
Em với thằng Tuấn chạy mỗi đứa 1 hướng... Cơ mà thằng ml đó còn có đồng bọn... Em vừa chạy dc vài bước thì có thêm một thằng chạy xe hướng ngước lại...
Thấy em chạy, nó vung hàng xả xuống, phản xạ tự nhiên lúc đó em quay lưng lại chạy ngược lại... Cơ mà em chậm mất mấy phần nghìn giây đồng hồ...
Một cảm giác nhói lên... lưng bắt đầu ướt... em biết là bị chém rồi... hiện tại vì vết thương chưa đau... Ráng chạy nhanh tới chổ mấy ông xe ôm may ra thoát...
Chứ không thì kết thúc cmn tại đây... Nghĩ vậy nên em vùng chạy phát nữa... Lần này thì em may mắn... Không biết chủ đích của bọn này là gì...
Mà nó cũng không truy đuổi em nữa... Chạy được một quãng cũng xa xa rồi, em quay lại nhìn thì thấy 2 thằng vô trong nhà em...
nghĩ trong đầu, thôi xong cmnr, gặp ngay bọn cướp... nó theo dõi nhà mình, vừa thấy ng về nó tính vô khống chế rồi cướp... ai dè mình phản ứng nên nó thịt mình luôn...
Biết vậy để im cho nó vô nhà rồi đóng cửa hấp chết cmnl...
Vừa nghĩ trong đầu vừa chạy tới chổ mấy ông xe ôm... nhờ một ông chở vô bệnh viện Hoàn Mĩ SG ngay trên đường PXL cho gần nhà...
Trên đường đi, ổng hỏi nhiều vkl, đang đau mà còn bị làm phiền, cáu vl... cơ mà cũng vui vẻ trả lời ổng... cơ bản vì nãy không đem theo tiền...
Giờ vui vẻ với ổng chút, tí năn nĩ trả tiền sau... Các thím thấy em thông minh vl chưa...
Mà hồi đó giờ em chưa thấy chú xe ôm nào giang hồ như chú này luôn... thề luôn... Ổng chạy tới bệnh viện, bảo vệ kêu ổng xuống xe... Ổng không thèm nói gì, chạy thẳng vô luôn... chạy vô ngay chổ mấy xe cấp cứu hay đậu luôn... rồi ổng la bai bải luôn... Em bất cmn ngờ luôn...
CXO:Cấp cứu... nhanh đi, nó mất máu quá trời luôn...
YT: dạ, anh nằm qua xe đi anh...
CXO: coi chừng nó nằm đυ.ng vết thương đó...
- YT: dạ không sao đâu chú...
Em là em hơi bị cảm động trc sự nhiệt tình của ông chú này luôn... Em quay qua nói với ổng...
- Chú chờ con xiu, con kêu bạn con lên gửi tiền chú nha...
- Thôi, mày lo cấp cứu đi, tiền bạc tính sau, bữa nào có ghé đưa chú. .
- Dạ, con cám ơn chú nhiều...
Xong mấy em y tá nhìn em trìu mến rồi đẩy em vô phòng cấp cứu... em nói thật, mổi lần vô cấp cứu là em són cmnl...
Nhìn toàn băng đầu băng chân, máu me tè le hết... nhìn nổi da gà luôn đó các thím... Cơ mà vô nhiều nên em có kinh nghiệm...
Em không nhìn mấy cái đó, mà tập trung vô mấy em y tá... có em bưởi 5 roi... 3... 2 roi. . đủ kiểu hết... nhờ vậy mà bớt ám ảnh đôi chút...
Đẩy em vô chổ, mấy ẻm bắt đầu công tác nghiệp vụ... Một em coi bộ còn teen lắm tới hỏi em, con bé này tuy không đẹp nhưng dc cái nhí nhảnh... Anh rất thích chó cảnh...
- anh tên gì?
- Anh tên Yêu, cứ gọi là anh yêu (khúc này chém nhá...)
- Anh thấy đau ở đâu?
- Chỉ bị ở lưng thôi...
Hỏi sơ qua để nắm tình hình bệnh nhân, các ẻm bắt đầu tiến hành vá xe... ah nhầm may lại cho em...
- Nào, anh cởϊ áσ được không?
- Thôi, cắt bỏ luôn đi em... chứ cử dộng không nỗi đâu...
- Có vẻ kinh ngiệm nhỉ...
- Hì hì... Chả biết nói gì luôn... cơ bản vì mỗi lần em té xe hay cần vô bệnh viện thì thường cắt bỏ quần áo cho nhanh...
Cởϊ áσ em ra thì mấy ẻm ngạc nhiên trc những vết mực trên người em... Cơ bản vì em ít mặt đồ tay ngắn lắm, áo thun cũng áo tay dài, sơ mi cũng rứa... nên phải quen lâu với em mới biết...
- Như vậy thì có kinh nghiệm là phải rồi...
- Kinh nghiệm gì đâu, tại thấy cắt bỏ áo cho nhanh mà...
- Thôi được rồi, anh nằm úp xuống đi... để em cầm máu rồi may cho...
- Làm nhẹ thôi nha em, anh mong manh dễ vỡ lắm...
- Trời... nhìn ông lì vậy mà sợ đau gì, cái lưng bị chém tét lét mà nãy giờ có than gì đâu?
- anh nói thiệt, em làm nhẹ tay cho anh nha, anh mời em uống cf...
- Thôi, không tán nữa, nằm im, không tui may xâu hoắc luôn giờ...
- Ờ, anh nằm im... ah mà em cho anh mượn điện thoại dc không? anh gọi bạn anh lên đóng tiền viện phí, chứ nãy anh chạy nên k đem tiền...
Nói xong em nhìn con bé chớp chớp mắt làm bộ tội nghiệp... Suy nghĩ đắn cho chưa đầy 3s, nó quẳng cho e con SS S6... MÀ éo mở khóa thì sài thế bất nào...
Lại một lần nữa, giở cái bộ mặt thảm thương với em nó...
- gì nữa, sao anh không gọi bạn đi, nhanh em còn may lại nữa...
- em không mở khóa sao anh gọi???
- hì hì, em xin lỗi nhá
Em nó mở khóa xong đưa máy cho em... Em gọi thằng Tuấn luôn...
- alo... ai vậy?
- Tao A đây... tao đang nằm ở HMSG... mày lên đóng tiền viện phí đi, tao k đem theo tiền...
- Ok anh 2, em lên liền...
Nói chuyện với thằng Tuấn xong, em trả điện thoại cho con bé, không quên cảm ơn nó, còn hứa hậu ta nó 1 chầu cf...
- chu cha, còn gọi đàn em lên nữa, tính quậy bệnh viện hả???
- Đâu có em, bạn anh thôi...
- Ờ... Thôi giờ anh nằm im để em may nha...
- Ok...
Và sau đó là màn tra tấn hợp pháp của nữ y tá với bệnh nhân... Khoãng 30p sau thì em cũng dc tha bỗng... con bé dìu em ra ngoài... Vì lúc này em cũng thấy đỡ rồi...
Ra ngoài thì thấy thằng Tuấn với thằng tiến ở ngoài chờ sẵn... Thằng Tiến thì không biết chuyện nên hỏi han nó tùm lum...
Riêng thằng Tuấn thì chỉ nhìn nó rồi kêu đi đóng tiền, vì thằng Tuấn quen với chuyện này rồi.
đêm nay ở lại bệnh viện 1 đêm... mai về... Nó cũng k nói... lâu lâu vô bệnh viện... tán y tá cũng dc...
Thằng Tuấn chạy đi đóng viện phí rồi, chạy đi mua ít cháo luôn... Vô đó, 3 thằng ngồi vừa chém gió vừa ăn... lại còn rủ con y tá ăn, mà nó không chịu...
Chắc nó sợ mập... hahaha...
Một lần nữa ghé thăm bệnh viện!
- 🏠 Home
- Hồi Ký
- Voz
- Khi Tôi 25 - Em Sinh Ra Là Để Hạnh Phúc - Anh Sẽ Không Cưới Em Đâu!
- Chương 34