Chương 31

Chap 31: Ghen với Người kế nhiệm

Nói chung là vài ngày sau đó mọi thứ cũng bình thường, sáng đi làm, chiều về ăn uống nghĩ ngơi, thằng Tiến đã sang nhà em ở. Vậy là từ đây nó có thêm 1 thằng anh em, nó thích thằng Tiến bởi tính cách chịu khó, tuy bằng cấp không bằng ai, nhưng chịu khó làm việc tích lũy kinh nghiệm.

Mấy ngày gần đây Boss cũng hay qua nhà nấu ăn cho em... Được thể nên con Linh với thằng Tuấn quấn nhau bạo hơn. Và đầu tháng 11 này tụi nó làm đám hỏi rồi... Chúc mừng thằng anh em đã tìm nơi bến đỗ.

Sài gòn! mùa này hay có những cơn mưa bất chợt, Nó mông lung thả khỏi, tìm chút vị đắng trên môi qua ly cafe...

Lần nào đến quán cf này cũng mưa thì phải... Trước khi bắt đầu câu chuyện " Khi Tôi 25!!!" Nó cũng ngồi ở quán cf này... Nó tâm sự với thằng bạn thân, thằng anh em của nó... Nó muốn thực hiện lời hứa 7 năm trước... Mà hiện tại, nó lại bị cuốn vào dòng xoáy của cuộc đời, nó k thể vội vàng vứt bỏ được, nó không muốn làm tổn thương thêm bất kỳ ai...

Thở dài một cái, rồi Em nói với thằng Tuấn...

- Tao lại phạm sai lầm Tuấn ah...

- Em không nghĩ vậy đâu... Anh muốn thực hiện lời hứa trc kia... nhưng anh thử xem trái tim nói gì???Có phải là anh yêu TA... Anh muốn che chở cho con nhỏ không?

- Tao không biết nữa, tao mông lung lắm, tình cảm cho Khanh có lẽ hết, tình cảm cho TA mới chỉ chớm nở... Nhưng liệu ông trời có cho tao thời gian không?

Liệu tao có còn đủ nghị lực để đứng lên không? hay rồi tao sẽ nằm xuống, tao sẽ tan biến như bụi tàn???

- Anh đừng bi quan, em đã hỏi rồi, mọi thứ sẽ ổn thôi... Anh còn phải làm rễ phụ cho em mà...

- Uhm, tao nhớ lời hứa đó mà... Mà nhanh nhanh lên Tuấn ơi, tao sợ không kịp...

- Thôi đi cha, đừng có điên như vậy... vài tháng nữa thôi sẽ ổn... Tháng 11 này tui làm đám hỏi... Cưới thì từ từ...

- Hả? đám hỏi hả? mày tính cưới ai?

- Con Linh chứ ai?

- Đù, vãi vậy sao?

- Uhm, Em tính rồi, cứ đám hỏi trước, rồi lo mấy chuyện làm ăn ổn thỏa thì cưới...

- Chắc tao không cần nhắc lại lời cậu 4 chứ hả?

- Không cần đâu, anh không thấy cả 2 anh em mình đang dần rút chân sao?

- Ờ, hy vọng sẽ sớm kết thúc ván cờ...

Vừa lúc đó thì có điện thoại của chú B... Dạo này em cũng ít nói chuyện với chú, đợt trước em đã bàn việc em nghĩ với chú, chú đã đồng ý, và nói sẽ sớm có người thay thế em trong vụ hồ sơ pháp lý...

- Dạ con nghe chú ơi...

- A hả con? dạo này con sao rồi?

- Dạ con bình thường chú ơi, chú cũng khỏe hả?

- Uhm, chú khỏe, cái chuyện người thay thế con chú sắp xếp xong rồi, ngày mai con rảnh không?con đón ng ta giùm chú?

- Dạ sáng hay chiều vậy chú, sáng con đi làm mà...

- Ờ, vậy để chú kiếm ng khác, nhưng tối con phải đi gặp ng ta nha con, để còn bàn bạc các thứ...

- Dạ con biết rồi chú... , chú gửi ít thông tin cho con nha, để con còn biết đón tiếp...

- Ok, thôi chú đi nghĩ đây...

- Dạ con chào chú...

Kết thúc cuộc điện thoại với chú B, tâm trạng em khá hơn chút... dù gì cũng đã giải quyết xong 1 vụ... Ra đi lúc này sẽ không còn khó xử nữa...

Em sẽ có nhiều thời gian dành cho công việc khác, dành cho những lời hứa, sẽ có nhiều thời gian hoàn thành những mong ước của bản thân...

Hôm sau đi làm thì Boss cứ sấn lại rủ rê đi từ thiện ở Cần Thơ... Nhưng đã hứa với chú B là đi tiếp khách rồi nên không đi được, đành từ chối Boss vậy...

Em thì em thích đi từ thiện này nọ lắm, cơ mà lần này bỏ cũng tiếc tiếc... Nhưng biết làm sao, lỡ hứa rồi thì chịu...

- anh! thứ 7 đi cần thơ làm từ thiện nha...

- Trời, sao em không nói sớm, cuối tuần này anh bận rồi...

- Bận gì?

- tiếp khách hàng thôi...

- quan trọng vậy ah?

- Uhm... Thôi làm việc đi, anh đi xuống phòng đây...

Đứng lây nhây một hồi lại phiền nên em né luôn cho lành, để Boss lại trong nỗi bực tức... Kệ nó... Phũ vậy cho nó lành, cứ nuông chiều rồi có lúc nó lại leo lên đầu...

Đi xuống phòng dưới kiểm tra máy móc một hồi thì lại đi lên, lượn lờ các kiểu cũng chưa thấy hết giờ... Thôi đành lên phòng làm việc thôi...

Vừa thấy em là Boss tiếp tục tấn công cái chủ đề đi từ thiện...

- Anh đi từ thiện với em đi, coi như đi chơi xa một chuyến...

- anh cũng biết vậy, mà anh đã hẹn với khách rồi, đâu có hủy được, thôi để lần khác nha...

- Anh không đi vì em một lần dc ah?

- Anh đã nói rồi, sao em cứ nói hoài vậy?

- Kệ anh, ghét...

Nói xong boss hầm hầm quay về bàn làm việc, em cũng tập trung gõ chap cho các thím luôn, cơ mà vẫn phải cảnh giác cao độn...

Nói chung là vừa gõ chap vừa canh chừng đề phòng có kẻ xấu hãm hại, kiểu như đang qwerty mà sợ bị phát hiện vậy... kí©h thí©ɧ vồn...

Trưa hôm đó Boss giận không thèm rủ đi ăn cơm luôn... Vậy là một hôm được xõa cùng anh em... Cơm nước chém gió các kiểu gọi là tung trời...

Thằng tiến thì tính tình ok nên anh em ai cũng quý, duy chỉ có thằng ku Minh thì do phải đi với Lão Kiên nên anh em có hơi dè chừng với nó...

Âu cũng là do số trời sếp đặt... Nhưng chưa biết rồi đây ai sẽ thay thế vị trí bảo trì... Có lẽ thằng ku Tiến sẽ phải ra đi trong tiếc nuối...

Cơ mà em cũng đã nghĩ tới chuyện này, em cũng đã tính đường trước cho thằng ku... Nếu nó đồng ý thì có thể em sẽ cho nó về làm mấy cái quán của em với thằng Tuấn... Còn không thì em sẽ gửi nó cho một số anh em ở SG... Thôi thì tới đâu tính tới đó vậy... nói trước bước không qua. .

Cả chiều Boss cứ hầm hầm nhìn em kiểu như muốn băm em ra làm trăm mảnh vậy... Em cứ giả lơ, không thèm chú ý... Càng làm Boss bực mình thêm...

Chiều chở Boss về nhà, trên đường Boss có rủ tối nay đi ăn, nhưng em vẫn từ chối, lí do thì vì đi tiếp khách nên hẹn hôm khác...

Cằn nhằn chán chê thì Boss mới chịu tha cho em... Vậy là dc tự do, em chạy về nhà nhanh còn chuẩn bị cho cuộc gặp người kế nhiệm tối nay...

Về đến nhà không quên gọi điện để setup cuộc gặp mặt tối nay...

- alo, cho hỏi phải sdt của chị Trang không ạ?

- Yes, mình là Trang, có gì không vậy?

- Dạ, em là A, cháu chú B... chắc chú có nói với chị rồi...

- yeah! chào A, chú B có nói với mình về A rồi... Không biết khi nào chúng ta mới có thể gặp nhau...

- Dạ, em tính mời chị tối nay đi ăn để bàn bạc 1 số chuyện, trước khi gặp phía đối tác đó chị, k biết tối nay chị đã có kế hoạch gì chưa?

- Oh, tối nay thì chưa, mình đang ở ks, vì chưa liên hệ dc với bạn bè ở VN... Chúng ta có thể gặp mặt chứ/

- tất nhiên ạ, vậy chị nhắn cho em địa chỉ nha, tí em qua đón chị luôn...

- ok, chào A...

- Chào chị...

Cúp điện thoại, vào tăm rửa kì cọ các kiểu, thơm tho sảng khoái. . tự tin bội phần, nhưng cũng lăn nách các kiểu, chứ k thì ấn tượng đầu éo dc tốt...

Bỏ cái laptop vào balo, đem theo mấy cái tài liệu, giấy tờ hợp đồng các thứ, lỡ may có cần thì có sẵn luôn...

Vậy là phi đến cái địa chỉ dc chị Trang nhắn lúc nãy... Một khách sạn ở Quận 10, chả hiểu sao bã biết chổ này nữa nhỉ...

Nghe đồn là bà này đi đâu cũng chục năm rồi, giờ mới về, mà lại biết ks ở quận 10... Thật là vĩ diệu

Đến trước ks, móc phone ra gọi cho bã... chuông thì đỗ mà éo trả lời mới vl... Gọi đến cuộc thứ 4 mới bốc máy...

- A ah, chờ chị tí nhé, chị đang tắm...

- Ơ, dạ ok chị, vậy khi nào xong chị gọi em nha, em ra đầu đường uống cf...

- Thôi em em đây ngồi chơi cũng dc. .

- Dạ không cần đâu chị, khi nào xong chị gọi em là được rồi... - Ok.

Vậy là quay đầu xe chạy ra trước hẻm ngồi uống cf cóc... Hút thuốc, nằm ngồi, các kiểu thì khoãng 30p sau Chị Trang mới gọi lại...

- Chị xong rồi em ơi...

- Dạ, chị xuống đi. .

- Ok...

Kêu tính tiền rồi chạy vô ks tiếp... Xuất hiện trước mặt em lúc này là một người phụ nữ trẻ trung, tuy nét mặt có phần khá chín chắn, nhưng cũng không giấu dc vẻ tinh nghịch...

Chị vận cái đầm đen quyến rũ... cái đầm bó sát người như tôn thêm dáng vẻ cao ráo trắng trẻo của chị... Đôi mi cong, bờ môi mọng...

Vượt ra ngoài sức tưởng tượng của nó về chị, vì những gì chú B cung cấp cho nó thì nó nghĩ chị khác hơn nhiều so với cái tuổi 30...

- Chào chị... Em lên tiếng chào để phá vỡ không khí im lặng...

- Uhm, chào A... Giờ mình đi đâu nhỉ?

- Dạ, chắc em tìm cho chị một quán ăn rồi tính tiếp...

- Ok...

- Mà chị muốn ăn gì, phở, hay cơm VN? (em nghĩ mấy ng như vậy thường thèm ăn phở nên hỏi)

- Chị chưa thích nghi kịp với thức ăn VN đâu, thôi em kiếm fastfood cho chị đi nha...

- OK, vậy chị ăn tạm pizza nhá, rồi tính sau. .

- Ok, đi thôi em, chị đói rồi...

Ệt, lại một thành phần bị tây hóa cmnr... đồ vn mà k thích ứng... thế là mất gốc cmnr... Nhưng thôi kệ cha nó... Cứ hoàn thành nhiệm vụ rồi tính sau...

Chở bà chị đến Quán pizza trên đường Trương Định (gần cv Tao Đàn), vào cho bã chọn món thoải mái...

Đúng chất tây luôn, bã kêu 3 cái bánh cỡ trung, 2 phần salad, 1 phần bánh mì bơ tỏi... linh tinh thêm súp này nọ nữa...

Em thì ăn mấy thứ này không hợp nên chén dc ít thôi, còn bao nhiêu thì hầu như là bã chén... Cơ mà ăn như heo vẫn giũ dc dáng...

Thật là không thể tin nỗi...

Đang ăn uống, trò chuyện làm quen với bà chị này thì bất thình lình Boss xuất hiện đi cùng 1 đứa con gái, chắc là bạn Boss... Thôi chuyến này thì vl rồi... Cơ mà em cũng k nao núng...

Vẫn cứ ngồi im, nói chuyện với bà chị... K để mắt tới Boss, coi như k thấy... Nhưng rồi một lần nữa xin phép dc dm cuộc đời... Vì đời thường bất ngờ...

Boss tiến gần tới chổ em...

- Anh bận tiếp khách là đây sao??? tiếp khách ở Pizza sao???

- Ờ, có gì không ổn sao?

Em cũng bình tĩnh đáp luôn... Còn bà chị thì ngồi cười cười... Biết là boss tức lắm nên em mới kêu boss về bàn đi... có gì mai nói chuyện...

boss vùng vằn đi về bàn, nhưng thỉnh thoảng vãn liếc qua chổ em... Boss đi về rồi bà chị mới hỏi:

- Cô bé đó là girlfriend của A sao?

- Dạ không hẵn, nhưng chị sẽ gặp lại cô ta sớm thôi...

- Là sao?

- Đó là sếp trực tiếp của em và là con của Bà tổng...

- À há, vui nhỉ... Có lẽ sẽ hay đây...

Rồi tiếp tục nói chuyện, trao đổi một số thông tin về công việc, phần góp vốn của chú B... Nhưng không biết có phải cố ý hay không, nhưng bà chị lúc này, nhìn em nhiều hơn...

Trong lúc ăn còn hay lấy giấy lau miệng cho em... kiểu như trêu tức Boss vậy đó... Ăn uống các kiểu xong xuôi thì bà chị đề nghị đi bar chơi...

Vậy là chiều lòng bà chị... Thanh toán xong thì gọi điện thoại đặt bàn ở 1 cái bar quen bên Q1... cũng may là thứ 6 nên còn bàn trống...

Trước khi đi bà chị còn tới bàn của Boss...

- Cưng sẽ sớm biết chị thôi, còn giờ thì cho chị mượn chàng trai trẻ này nhá... hihihi

- Chị... chị...

Không để Boss nói hết câu, bà chị kéo em đi luôn... Ngoảnh lại nhìn Boss, thfi thấy mặt Boss buồn lắm, đứa bạn đi cùng Boss đang an ủi boss...

Thôi kệ, nếu k vượt qua những chuyện nhỏ này thì chả thể có hp... còn nếu k vượt qua dc thì coi như trò chơi kết thúc.