Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Khi Tôi 25 - Em Sinh Ra Là Để Hạnh Phúc - Anh Sẽ Không Cưới Em Đâu!

Chương 29

« Chương TrướcChương Tiếp »
Chap 29: Boss ngủ ở nhà em

Sau cái đêm tội lỗi ấy... thì hôm sau em có đưa mình đi chơi ở Hn, khám phá thêm nhiều điều ở thủ đô... Như đã hứa với nhau, từ đây về sau mình và em chỉ còn là hai người bạn nên mình và em khá thoải mái... tuy nhiên em có chút gượng một tí. Nhưng mình tin thời gian sẽ qua nhanh và em sẽ quên mình thôi... Cùng nhau dạo dưới những con đường mùa thu... Vui vẻ đùa vui trên những con phố.

Đến tối thì mình phải bay về SG... cơ mà bị delay do hôm đó thời tiết trong sg có mưa giông... mãi đến khuya mình mới bay dc. Em chờ tiễn mình, em buồn lắm... mình đuổi em về, nhưng em không chịu... Mình thì không muốn thấy cảnh chia li này...

Trước khi đi, em cứ nắm lấy tay mình không buông...

- Thôi, anh phải bay rồi, em nhớ những gì anh đã nói đó... Nếu em hạnh phúc thì anh sẽ gặp lại em...

- Dạ... Em biết rồi... anh cũng vậy nhé... HP nhé anh...

- Uhm, thôi anh đi...

Buông tay em, mình bước thật nhanh tới quầy kiểm soát... Bỗng em chạy theo mình, ôm mình thật chặt, em nấc lên từng hồi...

mình quay lại, lau nước mắt cho em...

- nín đi cô bé... anh không xứng đáng với những giọt nước mắt của em đâu...

Em không nói mà chồm lên hôn mình... Nụ hôn thấm đãm vị mặn của nước mắt... Nụ hôn cuối... chào một người đã từng yêu...

Phải! chào em... người con gái anh từng yêu...

Em vẫn đứng đó... mình bước đi, không dám quay đầu lại phía đằng sau... vì phía đó, c ó một người con gái đang khóc...

Xin em hãy đừng khóc... Anh xem anh như một kẻ qua đường...

Lấy cái DT tính tắt trước khi lên máy bay, thì Boss gọi...

- anh chuẩn bị bay chưa?

- Đáng lẽ anh bay từ chiều, mà bị delay, giờ chuẩn bị bay nè.

- uhm, có gì gọi em ra rước nha...

- Thôi, khuya rồi, ở nhà đi...

- Không...

Chả thèm nói, tắt dt luôn... họa có mà điên mới ra rước thời điểm này, mưa gió, trời khuya nữa... Nhưng thật sự thì Boss đi rước mình các thím ạ...

Đi từ lúc tối cơ... chờ mấy tiếng đồng hồ luôn, trong khi mình đang vui vẻ bên người con gái khác... DMCD

Làm xong thủ tục thì mình cũng lên máy bay, nằm ngủ dc tí... Cả ngày rong ruổi còn gì... thì nghe báo là tới nơi, chuẩn bị hạ cánh...

Nhanh vãi l*иg, ngủ chưa đã tí nào... Cũng vội thắt dây an toàn... rồi tính ngó xuống mặt đất xem thế nào... Cơ mà quên mất một điều là đang ngồi phía trong... Tiếc vl...

Xuống máy bay, đi vào chờ lấy hành lí, chuyến ra thì ít hành lí, chuyến vô riêng quà cáp không thì đã phải kí gửi thêm... Nặng vl luôn, toàn hàng đặc sản mà mọi người gửi mua...

Lấy hành lí xong thì em cũng tà tà thả bộ ra cổng tính đón taxi đi về nhà, chứ éo dại mà gọi cho Boss... Đang lay hoay vẫy taxi, cơ mà chưa có xe thì có một bàn tay chụp lấy vai em...

Như một phản xạ, em chụp bàn tay đó tính bẻ cho nó gẫy mẹ tay rồi... Cơ mà tay mềm quá, mịn vl... nên em éo dám bẻ...

Quay lại thì thấy Boss đứng sau, nhìn em cười vui lắm...

- Ơ, sao em ở đây?

- Em chờ anh từ chiều rồi, mà sợ nói anh la em, nên em ngồi chơi rồi chờ anh luôn...

- Trời... Bó tay...

- Thôi, để anh kêu taxi đưa em về luôn...

- Khỏi anh, hôm nay em lái xe đi rước anh mà...

- hả? em biết lái xe luôn...

- Biết chứ, hồi đó em đi học ở Us mà...

- Ò... ờ... vậy về thôi...

Đệt mẹ, Boss biết lái xe luôn, trong khi em chỉ biết chút ít... huhuhu biết chạy thẳng và rẽ phải... không biết rẽ trái và lui... Nhục éo tả được

Chắc hôm nào kêu thằng Tuấn chỉ thêm...

Vậy là để Boss đi lấy xe, còn em đứng đó mồi thuốc hút, vì tí nữa éo dc hút chắc rồi... Đứng chờ chắc cũng 15p sau thì Boss mới xuất hiện...

khệ nệ khiêng gói quà quẳng vào xe, rồi chui lên xe ngồi ghế trên luôn, chứ ngồi ghế dưới lại bị bảo mất dạy...

Trên đường về Boss hỏi han nhìu vkl... nào là ra đấy vui không? có tán em nào không?tuyệt nhiên lại éo hỏi về công việc...

Tới nhà thì em xuống đưa đồ vào nhà, xong quay ra kêu Boss đi về, em cũng tính vào lấy xe chạy theo để đưa boss về... cơ mà Boss không chịu... nên em bắt ở lại luôn... heheeh

- Thôi em về đi, để anh lấy xe đưa em về rồi anh về sau...

- Thôi, không cần đâu, em tự về được. .

- Đường khuya nguy hiểm để anh đưa về cho chắc...

- thôi mưa gió mà anh...

- thì có sao, anh mặc áo mưa là dc rồi...

- Thôi, anh đi xe máy nguy hiểm lắm...

- Vậy thôi tối nay ở lại bên này đi, để anh gọi điện xin mẹ cho...

- nhưng...

- Nhưng gì, 1 là anh đưa về, 2 là ở lại...

- Tùy anh...

Éo hiểu sao lúc đó, em lại muốn Boss ở lại cực kì, hình như lúc đó em thật sự yêu cmnr... chỉ muốn Boss bên cjanh mình thôi...

Vậy là mở cửa ra, cho Boss đánh xe vào, em thì chuyển mấy thứ linh tinh vào nhà trước... Đang tính đi tắm cho mát thì boss có dt:

"- Dạ, con nghe nè dzú... Dạ tối nay con ở nhà bạn... con không về nha dzú, con xin lỗi, con quên gọi dzú, mẹ con cũng không về luôn hả dzú... vậy dzú nghỉ đi... "

Oh đệt, Trùm cuối cũng bỏ nhà đi luôn, Boss cũng đi luôn... vãi l*иg rồi...

Nghe dt xong thì boss hớn hở ra mặt...

- Mẹ đi ctac rồi anh, k có ở nhà, nên khỏi xin. .

- ờ... vậy em đi tắm đi cho khỏe... anh sắp xếp đồ đạc tí...

- Dạ, anh cho em mượn áo của anh nha...

- Uhm, vô phòng xem cái nào mặc được thì mặc...

Boss quay bước đi, còn em thì ngồi ở phòng khách hút thuốc... Đầu óc bắt đầu hoạt động rồi đó... Mẹ nó, sao lúc nào cũng vậy chứ...

Xuống bếp pha cafe uống tí cho tỉnh, chứ hiện tại thấy tình hình không ổn rồi đó... Gặp hôm nay thằng Tuấn đi đâu chưa thấy về... Có khi nó về vt rồi...

Ngồi nhâm nhi cafe được tí thì có tiếng xe về, thằng Tuấn về... còn chở thêm con Linh nữa... Thôi xong... Đệt mẹ, chuyến này thì vl rồi...

Ra mở cửa cho 2 đứa nó, 2 đứa vừa bước vào nhà thì cùng lúc Boss tắm xong, đang bước ra...

- Anh đi tắm đi... Ơ...

- hahaha, anh ơi, vui rồi nè, vậy là em sắp tới có đồ ăn quài luôn nè - Con Linh lên tiếng...

Thằng Tuấn thì cười như chưa từng dc cười...

- hahaha, thằng anh thật là vl... hahhaa

Boss thì đỏ mặt luôn, còn em thì éo biết nói gì cả... đứng im cmnl... Chuyến này thì cả làng cả xã biết mất thôi... Con linh thì bà 8 trùm rồi...

Chả thèm nói gì, em vô phòng lấy quần áo đi tắm, bỏ mặc Boss giữa 2 con sói kia... Chả biết tụi nó trêu ghẹo nhau gì mà ầm ĩ cả lên...

Mẹ, mai mà hàng xóm qua chửi thì đừng trách... Ông vặt lông cả lũ...

Tắm xong em bước ra ngoài kêu con linh với Boss qua phòng em ngủ, còn em với thằng tuấn thì qua phòng thằng Tuấn ngủ...

Sắp xếp chổ ngủ xong xuôi thì mạnh ai về phòng... Chỉ riêng con Linh là làu bàu thôi... Kệ mày, ý kiến bố cho ra đường nhé...

Do đi xa về mệt nên em với thằng Tuấn chỉ nói chuyện một tí rồi ngủ quên lúc nào không hay...

Chỉ nhớ là nó kêu chuẩn bị đi khám sức khỏe định kì với nó thôi... nó hẹn Bác sĩ rồi...

SG! bên ấy ngủ ngon nhé...
« Chương TrướcChương Tiếp »