- 🏠 Home
- Hồi Ký
- Voz
- Khi Tôi 25 - Em Sinh Ra Là Để Hạnh Phúc - Anh Sẽ Không Cưới Em Đâu!
- Chương 28
Khi Tôi 25 - Em Sinh Ra Là Để Hạnh Phúc - Anh Sẽ Không Cưới Em Đâu!
Chương 28
Chap 28: Bên Em! Hà Nội!
Như đã review ở chap trước, sau khi thu seexp đồ đạc thì hôm sau em bay đi HN 2 ngày trong 1 chuyến ctac ngắn. Đã bao lần đặt chân đến thủ đô, nhưng đây là lần đầu tiên em đặt chân đến hà nội và mùa thu. Mùa của những con đường ngập lá vàng, mùa của những con gió thu khẽ lùa vào gương mặt chai sạn vì thời gian.
Hơn ai hết, một người con đất Nam ra HN... Em muốn tận hưởng hết những cái thú của đất trời HN vào mùa thu... Em muốn ôm trọn cả đất trời thu vào lòng mình. Muốn ghi lại khoảnh khắc chiều tà, ánh nắng chiếu rọi qua từng tán lá trên những con phố... Muốn ghi lại tất cả nếp sống của những người dân kinh bắc.
Em muốn lê la khắp các quán trà đá, các quán phở ngon nổi tiếng của HN... Muốn được lang thang dưới phố lúc tan tầm, muốn chụp lại nét đẹp dịu hiền của các thiếu nữ trong tà áo dài (cái này hư cấu, t7 chủ nhật các em nó éo mặc áo dài thì chụp cl gì)
Tâm hồn phấn khích với những suy nghĩ về HN... rồi em thϊếp đi trong lúc máy bay đang lơ lửng giữa tầng không... Cơ bản thì tiếp viên tuyến nội địa xấu bỏ mẹ nên chả cần ngắm... đi tuyến quốc tế may ra gái còn dc... chả biết có phải số đen không, mà hầu như đi tuyến nội thì đa số gái xấu... nên chán éo thèm nhìn...
Rồi thì máy bay cũng vào không phận hà nội, nhìn từ trên cao, HN bé xíu... Cảm giác sắp đặt chân tới thủ đô thật phấn khích. .
Không biết bao giờ mình lại có cơ hội đặt chân đến đây một lần nữa nhỉ???
Sau khi lấy hành lí xong thì em cũng bước ra cửa... Quả thật không khí ở đây khác hẳn với SG... Từ giọng nói cho đến cách cư xử...
Em xin không đề cập cụ thể nhé... không muốn bị mang tiếng là phân biệt gì cả... Cảm xúc lúc đó chỉ là cảm nhận cá nhân em thôi.
Gọi 1 chiếc taxi rồi đi về ks đã dặt trước, cũng gần chổ làm việc sắp tới thôi, như vậy cho tiện việc đi lại...
Lấy phòng các thứ xong thì em lên phòng, quẳng cái balo hành lí lên giường rồi em cũng tận hưởng cảm giác thoải mái lúc này...
Quả thật nếu được chọn sống giữa SG và HN thì em sẽ chọn HN... (còn những nơi khác tính sau)HN có vẻ sống chậm hơn SG nhiều... Mọi thứ cứ nhẹ nhẹ trôi qua êm đềm, không như sg lúc nào cũng vùn vụt... chạy đi bỏ mặc những kẻ lang thang giữa phố xá náo nhiệt...
Nằm nghĩ được tí thì có DT từ cty:
- Anh ra đến nơi chưa? ks em đặt sẵn và chuyển tiền rồi, anh chỉ cần lấy hóa đơn thôi nhé.
- Uhm, cám ơn em, em liên hệ phía bên kia giúp anh nha...
- Ok anh, em đã cho sdt anh rồi, chắc họ sớm gọi anh thôi...
- Ok em, em nhờ người chuyển vé khứ hồi tới ks cho anh nha!
- Vâng, để em liên hệ bên đó, anh đi về nhớ có quà cho em nhé...
- Được rồi, chỉ giỏi ăn uống, coi chừng anh méc sếp em...
- hihi, chào anh nha...
Haiz, con bé thư kí này lúc nào đi ctac đều sắp xếp công việc cho em khá ok, nên lần nào cũng mua quà cho nó, không nhiều nhặn gì, những toàn hàng đặc sản... Nên con bé cũng quý nó lắm, cơ mà có chồng cmnr, éo chấm mυ"ŧ dc gì hết. hahaha
Ráng nằm thêm tí nữa rồi sắp xếp công việc, tính ra thì chỉ phải làm 1 ngày, còn lại một ngày rong chơi...
Đang thiu thiu tính ngủ thì boss gọi:
- Anh tới nơi chưa?
- anh chưa tới nơi chắc em gọi được quá...
- ông già khó tính...
- Kệ anh nha, đi làm chưa đó?
- em đi làm rồi, đang ngồi coi mấy tài liệu của anh đưa với xem xét việc tuyển nhân sự.
- Ờ, vậy làm đi, anh nghĩ xíu rồi đi gặp phía bên kia.
- Dạ
Nói tới tuyển nhân sự là nóng máu, nên thôi éo nói nữa... dù gì thì mình cũng là nhân viên, éo gì kiến chi cho nhọc thân... Nói là nói vậy chứ vẫn cứ ấm ức các thím ạ, mình sẽ phải hướng dẫn lính mới, hướng dẫn ng cảm thấy có triển vọng còn thấy thích, chứ hướng dẫn nhầm đứa éo có cảm tình thì chán chết cm luôn...
Đang suy nghĩ bâng quơ thì có DT...
- alo, anh là A ạ?
- Vâng A nghe đây, ai vậy?
- Vâng em là T bên xxx đây, em gọi hỏi xem khi nào anh qua bên em ạ?
- Uhm, chắc khoãng 30p nữa, mình đang thu xếp việc nhé.
- Vâng, chào anh, hẹn gặp anh sau...
giọng nói ngọt phết, chắc là xinh lắm đây... hehee sắp dc làm việc với gái HN... tinh thần phấn chấn hẳn lên... đời mới vui làm sao...
Đang phấn chấn tinh thần sau suy nghĩ về chuyện tuyển nhân sự thì Boss lại gọi:
- anh nhớ mua ô mai cho em nhé.
- Ờ, biết rồi
- Sao nghe giọng anh có vẻ vui thế?
- Vừa nói chuyện với gái HN nên nó thế em ạ...
- Anh coi chừng đó.
- hahha, thôi anh đi gặp cô ấy đây...
- Cô nào?
- Cô gái vừa gọi cho anh xong...
- là ai?
- là phía đối tác chứ ai, rõ điên!
- Nhớ mặt anh đó...
Chả thèm trả lời, cúp máy luôn, éo phải xoắn đâu nhé, anh đi gặp gái đây... Vào toaliet tắm phát cho nó sạch sẽ...
cũng may là có máy nước nóng, k thì teo mẹ nó tờ rym... Sau khi sạch sẽ các thứ thì cũng vác mớ tài liệu này nọ để đi gặp khách...
Theo địa chỉ đã được giao thì em mò tới cty đó, nhìn cũng khá là ổn... gái gú cứ gọi là tươi mượt, cái em tiếp tân thì nhìn hơi bị lacose... Éo hiểu sao vẫn dc làm tiếp tân. hahaha mà kệ mẹ nó chứ, đi gặp khách chứ có phải chăn rau hay check hàng đâu... Nghĩ vậy nên em tiến tới bàn tiếp tân...
- Em ơi! anh cần gặp chị H!
- H nào ạ? (giọng ngon phết, mổi tội xấu vcl)
- ah, giấy giới thiệu đây em...
Chìa cho nó xem tờ giới thiệu của cty, và mấy giấy tờ liên quan, con bé xem chán chê thì gọi điện thoại đi đâu đó, lát sau nó bảo em vào phòng họp chờ...
Nó dắt em đi luôn, cảm giác như đi massage được mấy con mụ "tú" dắt đi gặp đào vậy. hahhaa. vào phòng ngồi đợi khoãng 15 phút thì con mẹ ấy mới xuất hiện...
Đánh giá sơ bộ thì:
(.)(.): 8d
)(: 7d, không có lipit
xxx: chưa thử nên không biết. hahahaha làm thế này cho nó giống bên kia. hahaha các thím tưởng tượng nhé!
Đùa tí thôi, chứ bà này cũng còn trẻ, khoãng 29- 30 thôi, một phụ nữ năng động của thế kĩ này, làm việc nhanh nhẹn quyết đoán...
Đúng mẫu con gái em thích luôn, tiếc là đã có gia đình và 1 lữa... nên em không dám sớ rớ, không thì không còn đường về với quê hương. hahaha
Làm việc, chào giá, trình bày tính năng sản phẩm các thứ xong thì cũng trưa cmnr, vậy là bã mời cơm... Em thì đồng ý ngay thôi, vì đây là điều tất nhiên mà...
Bã với em, cùng với con bé trợ lý của bã ra trước sảnh chờ xe cty đến đưa 3 đứa đi "xăm" (đùa đó)
Chả biết ăn chổ nào nữa hình như bên cầu giấy thì phải, quán BBQ có lẩu các thứ, em thì ra đây thì éo biết đường phố thế nào rồi, mấy lần trước ra đây cũng đi taxi, cân đi đâu thì lên xe nói chổ, về cũng vậy nên mù đường luôn...
Cũng tính vài lần đi thử cho biết cơ mà thời gian không cho phép, không được đi rong ruổi...
Bà ấy kêu 1 cái lẩu, thêm mấy món nướng này nọ, cơ bản là ăn 3 người nhưng dư quá trời, éo ăn nổi đâu, dân VN đúng phí phạm luôn...
Trong lúc ăn uống thì có trao đổi với nhau một số chuyện cá nhân như em ng ở đâu, bao tuổi, chim bao nhieu xen?làm dc bao phút?... linh tinh đủ thể loại... (Cơ mà đùa đấy éo có đâu)...
Bã hỏi và em chém, còn con bé trợ lí thì ăn, ăn cắm cúi luôn, lâu lâu nó lại chỏ mỏ và cười cười rồi lại ăn... buổi ăn chắc nó nói dc vài câu, kiểu như là:
- món này ngon chị nhỉ?
- Ui cay thế...
- Anh ăn đi...
Đấy con dở đó chỉ nói thế, còn bà kia không biết có phải em đẹp trai quá hay không mà bã chém luyên thuyên luôn, từ ăn uống, chơi bời các kiểu (CDSHT tí)
Sau cuộc trò chuyện mới biết, bà này trước cũng vào nam học, ăn chơi kinh lắm, sau này về HN lấy chồng nên tu bớt...
(Cái đấy thì kệ mẹ chị chứ, em là em éo quan tâm rồi, phải chi ăn xong cho em đi làm nháy thì may ra... hahaha)
Ăn uống xong thì tất cả về lại cty, chiều nay em phải xem sơ qua máy móc bên ấy nữa... Về nghĩ ngơi xíu trước cửa cty, vì em không thích vào trong, ngoài ngoài chém gió với các "u" trà đá vẫn thích hơn...
Mặc cho mấy người cty cứ bảo vào cty ngồi... Bỏ ngoài tai hết em lượn ra phía trước, có u già bán chè, đáp ass xuống rồi kêu...
- u cho con cốc chè ạ?
- uhm, chờ tí nhá...
Em móc gói thuốc ra để châm, sáng giờ chưa làm điếu làm cả... Làm vài ngao, ngáo cả người, đầu óc lâng lâng như kiểu ngáo đá vậy...
- Mày không phải người miền ngoài hả con?
- Dạ, con người miền nam u ạ?
- Uhm, nghe giọng mày là u biết ngay, thế ra đây làm việc hay đi chơi?
- Dạ con ra có việc u ạ, con làm ngay trong kia kìa...
Đưa tay chỉ cái cty cho u thấy, u gật gù rồi thôi, bỏ mặc nó ngồi nhâm nhi cốc chè và rít thuốc...
- con gửi tiền u này...
- Uhm, u xin nhé...
Đưa hẳn 10 nghìn luôn, chả biết có đủ không? em bước đi vào cty luôn...
- ơ này, tiền thừa này...
- Thôi, con biếu u nhé... chào u!
- Uhm, chào con...
Bước vô cty, tiếp tục chờ người có chức năng đến để làm việc... Ngồi chờ tí thì có một anh cũng đứng tuổi đến chào nó, giới thiệu là trưởng phòng kĩ thuật... và dắt nó đến phòng kỹ thuật...
Làm quen sơ với anh rồi theo anh đi đến khu sản xuất luôn, anh tên M... anh chỉ cho nó những thứ đang gặp sự cố, cố gắng kiểm tra chuẩn đoán rồi hướng dẫn cách khắc phục cho anh ấy...
Lay hoay cả buổi cũng tạm ổn được vài thứ, một số thứ phải đi tìm mua thì nó giao lại cho anh ấy...
- chú em còn nhỏ mà khá ghê nhỉ?
- hì hì, tại trong đấy em cũng đυ.ng nhiều nên có tí kinh nghiệm thôi anh...
- uhm, mấy tháng nay, bọn anh lay hoay chả dc gì, chú ra rờ phát lại được...
- hì hì, anh nói vậy em ngại chết...
- anh nói thật, có khi mày rờ mấy đứa con gái chúng nó chữa mẹ nó hết đấy chứ...
- hahaha, anh vui tính quá...
- Chiều nay đi nhậu với tụi anh đi, mày ở gần đây không?
- Gần anh, em ở ks xxx ngay bên kia thôi...
- uhm, vậy thôi chú mày về ks nghĩ ngơi, tí anh qua tận nơi đón chú luôn...
- Vang, chào anh...
anh M tiễn em ra tận cửa, giờ này cũng còn sớm nên không thèm bắt taxi, nó cuốc bộ luôn, lang thang đi trên con phố ngập tràn những chiếc lá thu...
Em cảm tưởng như mình đang đi giữa chiều thu rực rỡ nắng vàng vậy (thực tế éo được như vậy... hahaha)
Hai bên đường lá vàng cứ nhẹ nhẹ rơi xuống mặt đường, từng con gió nhẹ lùa vào mái tóc của những thiếu nữ xuân xanh kia...
ôi! đẹp phết... cái tật ngắm gái lại trỗi dậy, hết ngó bên này, liếc bên kia... đâu đâu cũng có gái. . hahaha(tôi muốn sống ở thành phố này... em hét lên trong lòng vậy thôi, chứ không dám la to... hahaha)
Về đến KS, vào tiếp tân lấy chìa khóa phòng, con bé tiếp tân hồi sang thì bình thường, còn nhỏ này thì chù ôi! em cứ tưởng bưởi 5 roi chỉ có ở miền nam thôi chứ... Không ngờ bưởi 5 roi vẫn trồng được ở miền Bắc... hahhaa mặt mày con bé này phải nói khá là sắc, có vẻ cũng chơi bời lắm... 3 vòng thì cứ phải gọi là "chuẩn mẫu" cmnl...
Chã lẽ tí lại lên phòng qwerty phát nhỉ... hahaha vừa TDTT vừa tiến lại quầy để lấy chìa khóa...
- em ơi cho anh lấy khóa phòng 269 (em bịa phòng đấy, 2 người làm kiểu 69. . hahha)
- Vâng, đây anh ơi. .
- Anh xin...
- E có đâu mà anh xin...
- Ơ...
- Thôi, em đùa đấy, anh đi đi...
Bước đi trong tiếng cười khúc khích của nó... nó troll em các thím ạ... mợ nó, anh mà còn ở lâu đây thì anh sẽ cho mày biết chim anh... ah nhầm tay anh...
LÊn phòng, bỏ vào toaliet tắm rửa kì cọ các thứ, mở máy tính checkmail... kiểm tra các công việc ở nhà xong thì anh M cũng đến ks, anh M gọi em bảo xuống đi nhậu...
Quất ngay và luôn, xuống gửi chìa khóa, thì con bé lại cười khi gặp nó...
- anh gửi chìa khóa em ơi...
- Vâng! em xin...
- Anh có nhưng không cho em đâu...
- bắt chước em ah?
- không, thôi anh đi nhé.
- Vâng chào anh...
Bước ra khỏi ks, thấy anh M đang chờ nó trên con "Ét Hát"... Cha này làm kĩ thuật mà giàu vl nhỉ?Lão chở em ra một quán nhậu ở gần đấy luôn...
Vào quán thì thấy một số người gặp hồi chiều đã ngồi chờ sẵn, em với lão vào bàn luôn... anh em dzô 1 cái gọi là làm quen... Sau đó thì trò chuyện các thứ...
Mọi người vui vẻ đón tiếp em, làm em cũng vui lắm, chẳng có gì bằng sống ở một nơi xa lạ mà đc mọi người đón tiếp nồng hậu...
Chè chén no say thì Lão M xin phép về trước kéo vợ mong, em cũng tính theo lão về luôn, nhưng mấy anh em còn trẻ thì rủ rê bar bủng các thứ... nên em không thể từ chối (thật lòng lúc đó thích bỏ mẹ ra, tưởng tượng cảnh xem các bé 9x hà thành quẩy như thế nào. hahaa)
Vậy là Lão M về nhà, còn em và mấy anh em thì lên "Hồ Lake". Trước khi đi thì Lão M cũng chia tay với em hẹn ngày gặp lại, vì hôm nay làm việc với nhau xong rồi, mai em ở lại chơi đến chiều thì tối nay vào SG lại rồi.
Mấy anh em kéo nhau đến cái bar mà các lão bảo rằng hot lắm, em chả biết hot như thế nào nên cũng ậm ừ...
Đến nơi, vào bar thì thấy cũng bình thường, bar nào chả giống bar nào, cũng âm thanh đùng đùng, cũng các em lắc lư... có điều các em hà thành thì nhìn nuột hơn. .
Cái đấy là thứ em thích. hahaha. Các lão thì thân thuộc rồi, thổ địa mà lại, nên nhanh chóng kiếm được bàn, dù cho là thứ 7...
Hai chai rượu được mang ra, em phục vụ nhanh chóng khui chai rồi rót vào từng li... Anh em nâng li mừng cuộc chơi mới...
Rồi thì các anh bắt đầu quẩy theo tiếng nhạc ầm ĩ của lão DJ... xung quanh thì các em quẩy nhiệt tình lắm ợ, lắc hông, múa bụng, hàng họ thì cứ gọi là trùng trùng điệp điệp... Khung cảnh lúc này hấp dẫn lắm ạ... Phải công nhận là các em gái Hà thành rất chịu chơi, chịu chơi hơn trong nam khá nhiều...
Có mấy em hình như quen các lão bên đây nên cũng qua mời rượu các thứ... Em cũng nhiệt tình chung vui luôn...
Có em còn đến giao lưu với em... cũng cụng li, rồi mới nhau ra nhảy nhót các thứ, cũng có đυ.ng chạm nhẹ nhàng với nhau... Nói chung là không khí cũng sôi nỗi so với khung cảnh ngoài trời lúc này...
Nhảy nhót chán chê thì em về bàn, ngồi châm thuốc rồi nốc rượu, gì thì gì chứ nhảy nhot em cũng chả ham lắm... Đang ngồi hút dỡ điếu thuốc thì có 1 dáng người trông thân quen lắm, có điều lúc này do có men rồi nên em k nhìn thấy rõ...
Nhưng linh cảm mách bảo người đó là Em... Là người tình ảo " Hương Ngọc Lan" ngày nào... Không dám chạy theo vì sợ nhầm vì mất mặt...
Em lấy DT ra, bấm tìm số em ấy, vẫn cái tên em luu vào danh bạ ngày nào... "IU", sdt đã hơn 2 năm không liên lạc, chả biết có còn gọi được không?
Nhưng em cũng cầu may xem sao...
Quả thật, ngay lúc này ngồi type lại câu chuyện, em không biết là may mắn hay xui xẻo nữa...
Tiếng nhạc chờ vẫn vang lên... Đầu dây bên kia chưa bắt máy... Tim em đập nhanh và mạnh hơn bình thường... Cảm giác chờ đợi, nóng lòng muốn biết bóng dáng lúc nãy có phải là em hay không cứ lẩn quẩn trong đầu em...
Và rồi bên kia cũng bắt máy... nhưng im lặng, mặc cho em alo liên hồi...
- alo, alo... phải là Lan không?
-...
- xin hỏi phải Lan không ạ?
- vâng em đây...
- uhm, anh đây, hình như anh vùa thấy em... - em hét to trong dt, cơ bản vì tiếng nhạc lúc này ồn quá...
- Em đang đi chơi, ồn quá, để em ra ngoài nhé...
Em nói đúng, vậy là mình cũng đi ra ngoài... tình cờ làm sao, khi em đi trước mình, nhưng mình không thể nhận ra dáng người của em... hình bóng người con gái cách đây 2 năm đã trong vòng tay của mình...
Em đi trước, tay cầm dt, tay kia thì vuốt mặt, hình như em khóc... Mình đi dằng sau, không dám chắc đó là em... Đi ra khỏi quán, mình đưa điện thoại lên và nói...
- Alo, em nghe rõ chưa?
- Dạ ổn hơn rồi ạ...
Đúng là em rồi, em đang đứng trước mình, quay mặt về hướng khác nên không biết mình đang đứng sau... Trong em khác quá, khong còn là cô bé năm nào nữa...
Phải chăng thời gian đã thay đổi tất cả, hay bởi vì anh???
Tóc em để dài và nhuộm màu, em mặc trên người chiếc áo crantop(k biết ghi đúng không), đi giày cao gót... trông dáng vẻ sành điệu hơn khi xưa...
Em đã thay đổi nhiều, mình khá bất ngờ...
- alo, anh còn đó không?
- Ukm, anh đây... Anh đang ở HN, và dường như anh đã gặp em...
- anh đang ở đâu...
- Phía sau em...
Mình từ từ trả lời... Và e quay lưng lại... Em sững người nhìn mình... Em bật khóc... chạy ào đến ôm lấy mình, mình cũng ôm em...
Em xiết chặt thân mình, rồi nhẹ nhàng hôn mình... mình cũng đáp trả em bằng 1 nụ hôn kiểu pháp... Ngọt ngào... Nhung có chút chua xót về những thay đổi của em...
Có vẻ như em đã mạnh mẽ hơn ngày xưa, em bạo dạn hơn... không còn là "Hương Ngọc Lan" ngày nào nữa...
Sau đó mình và em vào bar, chào mọi người, xin phép về trước trong sự ngạc nhiên của mấy anh em, hẹn găp lại mọi người sau đó chúng em đi đánh lẻ...
Em chỉ mình chạy xong quanh hà nội, c ơ bản vì éo biết đường đi nước bước... Em dắt mình đi ăn đêm, đi dạo bờ hồ...
Trời đã về khuya, không khí có vẻ bắt đầu lạnh, thấy em hơi rùng mình nên mình đề nghị đưa em về...
- Em lạnh ah? anh đưa em về nhà nha!
- em hơi lạnh, em muốn ở bên anh thôi...
- Vậy thôi, về ks chổ anh nha...
- Ok, nhưng không dc làm gì em đấy...
- uhm, anh chả làm gì đâu. hahehehe
Mình cười đểu, rồi mình chở em về ks theo sự hướng dẫn của em... Về ks, lại gặp con bé tiếp tân, nó nhìn mình đểu đểu, chắc nó thấy mới ra HN mà đã dắt gái thế này nên nó khinh đó mà...
kệ cha mày, bố éo quan tâm...
Đưa em lên phòng, mình đi tắm rửa cho thoải mái (lúc này chả nghĩ gì đâu), em thì nằm trên giường em tivi... Dạo này em thay đổi hẵn bạo dạn vl...
Mặc váy, nằm hở cả chíp nhưng vẫn để bình thường như muốn khiêu gợi mình...
mình tắm rửa các kiểu xong cũng bước ra... châm điếu thuốc hút cho nó đã... em bảo dập đi, em không thích... Kéo thêm vài ngao rồi đập luôn...
em nói đi vô toaliet rửa mặt... mình cũng kệ, muốn làm gì làm... Đi ngang qua mình, em chu mỏ hun vô má mình phát rồi mới chịu đi...
Kí©h thí©ɧ vồn... mình là mình hơi bị phê rồi ấy, bật ti vi xem tin tức xíu... Em đi ra, chỉ quấn cái khăn trên người, em lại giường nằm rồi kêu mình lên nằm luôn...
Em thích thì anh chiều vậy, bò lên giường lấy mền đắp lại, mắt vẫn nhìn tivi... lâu lâu liếc nhìn qua em phát...
Nhìn mặt em say rượu phê quá, mình cũng đang phê nên đánh liều quay sang ôm em, em vẫn để im mình ôm, từ phía sau mình thở nhẹ nhẹ lên gáy em...
Em có vẻ bị nhột nên hơi rùng mình... Được 1 lát thì mình bỏ ra... Em có vẻ tức nên không thèm quay lại nhìn mình...
Mình vẫn tập trung xem tivi... thì bỗng em nhảy lên người mình, cưỡng hôn mình luôn... Thề là lúc đó máu em nó chảy như suối trong người luôn...
Vì lúc đó em đã tuột cái khăn ra rồi, nên nguyên bờ ngực trắng trẻo đang tì lên người mình...
Và mình đành phải đáp trả thôi... Làm sao có thể cưỡng lại được
Chap 28- Tiếp: Cười lên đi cô gái Hà Nội!
Tiếp theo cái đoạn cao trào của cuộc tình chớp nhoáng... hehehehe
Đáp trả nụ hôn nồng cháy của Lan... Cãm xúc dâng trào chảy rần rần trong huyết mạch... đôi bàn tay đã không còn tự chủ...
một tay nâng đầu em lên, tay còn lại mình xoa nắn nắm xôi căn tràn kia... vân vê, vuốt ve... em bắt đầu run rẩy dưới đôi bàn tay ma quái...
Một vài âm thanh nhè nhẹ vang lên giữa đêm thanh vắng... Đang trên đỉnh cao của cảm xúc, đang như đế vương trong những xúc cảm thăng hoa... Thì bỗng tất cả vụt tan như một cơn mơ...
Tiếng chuông điện thoại vang lên...
Buông em ra, nó mò tay tìm cái điện thoại... nhìn màn hình thì thấy Boss gọi... không biết giờ này còn gọi làm gì không biết...
Như một đứa con nít bị cấm cản chơi một trò chơi gì đo, mình hậm hực bắt máy...
- Alo, anh nghe.
- Anh ngủ chưa?
- Chưa em, chuẩn bị ngủ thôi, e gọi có gì không?
- em hỏi xem mai mấy giờ anh về?
- anh chưa biết, chưa thấy ai giao vé khứ hồi cho anh...
- dạ, để em hỏi con bé Thư kí, nó book vé cho anh, chắc nó biết. thôi anh ngủ đi... anh ngủ ngon.
- Uhm, em ngủ đi.
Cúp máy trong nỗi hậm hực... mất mẹ cảm xúc... nhìn qua bên cạnh thì thấy em khóc... Thôi rồi, lại khóc, sao cứ dính tới gái là lại phải thấy cảnh khóc lóc vậy trời...
Xoay người em lại...
- Sao vậy? sao lại khóc?
- Anh có người yêu rồi sao?
Câu hỏi của em như xoáy vào tim gan mình... hình như mình đã làm chuyện có lỗi với Boss, và có lỗi luôn với người con gái nằm bên cạnh...
Nó có người con gái khác ngoài em rồi mà... Tại sao nó lại làm hành động khốn nạn như vậy chứ?Nó có yêu người con gái đang bên cạnh không?
Còn Boss thì sao?Và người con gái đang chờ đợi nó suốt 7 năm qua thì sao???Nó đang làm cái quái gì vậy nè???
Thở dài... chẳng biết phải trả lời với em như thế nào nữa...
- Anh cũng không rõ, anh không biết anh có yêu người con gái ấy không... Anh không chắc...
- Haiz, anh đúng là thằng khốn nạn...
- Phải, anh khốn nạn lắm...
Với tay lấy gói thuốc, mồi thuốc xong đưa lên miệng rít một hơi dài, rồi nhả làn khói mông lung... Tất cả những thứ mình đang phải đối mặt
sao lại rắc rối quá, tại sao mình không thể sống một cuộc sống bình thường như những con người khác... Tại sao số phận của mình lại nghiệt ngã đến vậy...
Ngồi dậy bước ra lan cang... Mình muốn yên tĩnh lúc này, mình cũng không dám đối mặt với người con gái kia...
Nhìn phố phưòng HN về đêm... Mình cảm thấy nó bình yên quá... Có chút thoái mái trong lòng sau những chuyện vấp phải...
Phải chăng khí trời hà nội mùa thu đã làm sảng khoái tinh thần ức chế bao ngày qua... Ước gì dc nghĩ thêm vài bữa, mình sẽ cố gắng tận hưởng những giây phút thoải mái này...
Đang mãi mê nhìn những hàng cây dưới đường đang nhẹ đung đưa trước làn gió mát... Thì có vòng tay ôm mình từ phía sau... một hơi thở nhẹ nhẹ thổi vào gáy làm mình hơi rùng mình...
- Em chưa ngủ sao?
- Em không ngủ được...
- anh xin lỗi...
- anh và em đều không có lỗi, lỗi do duyên số thôi anh ah... mình có duyên gặp gỡ nhưng không thể hạnh phúc bên nhau anh ah...
- Cám ơn em đã hiểu cho anh...
Em cứ ôm mình phía sau, vòng tay không còn xiết chặt... nhưng có vẻ như em đang khóc... người em cứ nấc lên từng hồi... Xót xa quá...
Vì sao những người con gái xung quanh nó, những người yêu thương nó đều khóc vì một thằng như nó vậy chứ... Liệu có đáng hay không?
Mình quay lại, đặt hai tay lên vai em... mình xiết chặt rồi nói...
- Em đừng khóc nữa... anh biết mình đã phạm sai lầm rồi... Em quên anh đi nhé, có lẽ đây là lần cuối cùng anh sẽ gặp em...
- Đừng anh, e không muốn như vậy đâu, mình có thể làm bạn được mà...
- Nếu em nghĩ đc vậy thì tốt thôi, mình sẽ là bạn... Thôi, ngủ thôi em, khuya rồi...
Dìu em vào phòng, đỡ em nằm xuống rồi lấy mền đắp cho em... Mình cũng lên nằm cạnh em luôn... Mình bắt đầu suy nghĩ lung tung...
Mọi thứ như vô định, mông lung lắm... Đang miên man trong những suy nghĩ của riêng mình. . thì em lại ôm mình... Mình cũng quay sang ôm lấy em...
Dù gì thì mình cũng không thể làm em đau khổ thêm được... Chỉ một chút nữa thôi... Có lẽ mình sẽ sớm xa rời em...
Ôm em trong lòng, vuốt ve mái tóc dài mượt của em... thầm cầu chúc cho em sớm tìm được hạnh phúc cho riêng mình... Tìm được một người có trái tim yêu thương chứ không như anh...
Kẻ có trái tim mục nát...
Đang vỗ về em, thấy em im lặng không nói gì, mình cũng nghĩ em đã mệt mõi sau những chuyện vừa rồi nên đã ngủ... Vậy là thả tay ra... chỉnh người em ngay ngắn... Mình cũng lăn ra ngủ...
Nhưng chưa kịp ngủ ngáy gì thì một lần nữa môi mình bị đυ.ng chạm... Là em, em đã vùng dậy, chồm lên người mình, cưỡng hôn mình thêm phát nữa...
Mình muốn đẩy em ra, nhưng dường như có ma lực nào đó khiến mình không làm được điều đó... Mình đáp trả nụ hôn cuồng nhiệt đó...
và rồi mình thả lõng cơ thể, mình không thể cưỡng lại được sức hút quyến rũ từ em... Lại thêm một lần nữa mình phạm sai lầm...
Thôi mặc kệ mọi chuyện ngày mai ra sao... Sống hết cảm xúc đêm nay... rồi tất cả sẽ tan biến sớm thôi...
Vòng tay ôm lấy em... xoa cái lưng mịn màn của em, vừa đáp trả nụ hôn của em, tay mình vừa xoa nắm ngọn đồi cao vυ"t kia...
tay còn lại thì xoa nhẹ nhẹ lên bờ mông căng tròn mịn màn ấy...
Em rời mình ra, không hôn mình nữa, mà nhẹ nhàng tuột xuống phía dưới... tay em mân mê thằng quỷ nhỏ... mình như đang thăng hoa trước hành động của em...
Gồng mình trước hành động có phần cuồng nhiệt của em... mình như quên hết tất cả mọi chuyện xung quanh... Những hình ảnh nɧu͙© ɖu͙© cứ lẩn quẩn trong đầu mình...
Đang dần thích nghi với sự đυ.ng chạm của em, mình một lần nữa tuôn trào cảm xúc bởi thằng quỷ nhỏ đã bị em ăn thịt... hichic...
Chịu sao thấy trước những hành động của em... Có vẻ sau bao năm không gặp lại... em đã không còn như xưa nữa... Em mạnh bạo, em cuồng nhiệt...
Được một lúc thì em trườn lên trên mình, em khẽ nói vào tai mình...
- Cho em một lần nữa có được không anh?
Mình không trả lời, lật em nằm sang bên... và mình làm những thứ cần làm như đáp trả hành động của em lúc nãy... Mình không thể ích kĩ chỉ biết cho riêng mình...
Tình cảm lúc này không còn quan trọng... Tìиɧ ɖu͙© đã lên ngôi...
Mình dã khiến em gồng mình trước những kinh nghiệm tình trường, em nhẹ nhàng đáp nhận những cảm xúc ngọt ngào mình đem lại...
em không nói thành lời, chỉ nấc lên từng hồi...
Và rồi mình và em chìm vào khu vườn thần tiên, nơi chỉ có những xúc cảm thăng hoa... nơi chỉ có hạnh phúc không còn những lo âu...
Em hạnh phúc đón nhận những nhịp nhàng yêu thương... Em căng mình đưa ngọn đồi cao vυ"t cho mình chiếm lấy...
Hạnh phúc dường như tồn tại quanh đây, mặc cho tất cả những thứ xung quanh đang chuyển động... Thời gian trong căn phòng này như đọng lại...
Đọng lại ở khoảnh khắc yêu thương ngập tràn này...
Và mình và em chìm vào giấc ngủ say, sau những mệt mõi lúc nãy...
HN! cười lên đi em.
- 🏠 Home
- Hồi Ký
- Voz
- Khi Tôi 25 - Em Sinh Ra Là Để Hạnh Phúc - Anh Sẽ Không Cưới Em Đâu!
- Chương 28