Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Khi Tôi 25 - Em Sinh Ra Là Để Hạnh Phúc - Anh Sẽ Không Cưới Em Đâu!

Chương 26

« Chương TrướcChương Tiếp »
Chap 26: Suýt 18+...

Tối đó qua nhà Boss ăn cơm... mọi thứ cũng bình thường, ăn uống hỏi han các thứ... Trùm cuối hỏi, em trả lời... Boss ngồi hóng chuyện. Qua bữa cơm mới phát hiện thêm một điều, ng phụ nữ lần đầu tiên em chở Boss về là "dzú nuôi" của Boss... Thảo nào mà ng phụ nữ đó quan tâm đến chuyện của Boss dzữ.

Mọi người đối xử với cô như là người trong gia đình luôn, cô ng miền tây, không chồng con gì hết... Làm cho gia đình Boss từ thời trẻ tới giờ... Cũng có thể nói là Boss coi cô như mẹ mình luôn... Vì trùm cuối trc đây làm việc ở nước ngoài, nên ít chăm sóc cho Boss... Vì vậy Boss thương Dzú" dzữ lắm. Cơm nước xong xuôi, thì lại chở boss đi dạo... SG thì làm mẹ gì có chổ nào mà dạo... toàn những tụ điểm ăn chơi các kiểu. Không có chổ nào thoáng đãng, không khí trong lành để dành cho các cặp trong sáng... hahaha

Thôi thì chiều lòng người đẹp mít ướt vậy, chở Boss thẳng về nhà luôn, tắm rửa rồi mới chơi bời dc chứ... Cả ngày lăn lộn ngoài đường. Về tới nhà, để Boss ngồi chơi ở phòng khách, còn em thì đi tắm. Làn nước mát từ từ xối sạch bụi bặm... Cơ thể như dc thư giãn sau một ngày mệt mõi. Nhìn làn nước từ từ cuốn trôi tất cả. Giá như tất cả mọi chuyện cũng dc cuốn trôi theo dòng nước thì hay biết mấy. Giá như những hình xăm trên người nó có thể dễ dàng tẩy xóa. Giá như nó không chọn con đường này...

Thì có lẽ, nó sẽ được bình yên...

Thì có lẽ, nó sẽ được hạnh phúc như những con người bình thường...

Thì có lẽ, nó sẽ không mang niềm đau đến cho những người nó thương yêu...

NHưng tất cả chỉ là giá như... vì số phận đã gắn chặt nó với những con người, với những gia cảnh như nó...

Số phận đã bắt nó phải chấp nhận những điều ngiệt ngã của cuộc sống... Bắt nó phải gạt bỏ tình cảm... Bắt nó phải sống ác với chính đồng loại của nó...

Những con người muốn sa đọa... nó sẽ tiếp tay...

Những đứa trẻ hư hỏng muốn chứng tỏ mình là người lớn... Nó sẽ vẽ đường...

Phải... Nó là như vậy, bản chất con người nó là thế...

Đang lan man suy nghĩ thì lại nghe tiếng đàn guitar... Thôi xong rồi, Boss lại mò vào phòng nó...

haiz... Thở dài một cái rồi tự nhủ... Lại sắp phải giải thích một đống thứ đây... Và tiếp tục cái sự nghiệp qwerty:hahahaa

Tắm xong thì bước ra ngoài chỉ với cái sịp trên người... Quen rồi, nên chả sửa dc, mặc dù có ng lạ trong phòng... Trước khi bước ra cũng lịch sự thông báo:

- Em ơi, ra phòng tí đi, anh đi ra mặc quần áo phát...

- Trời, sao anh k mặc trong đấy...

- Để ở ngoài rồi, ra ngoài đi...

Boss ra ngoài, em ra thay cái quần vừa xong thì Boss gọi:

- Xong chưa anh?

- Vừa xong cái quần, chờ tí di...

Nói vừa dứt lời thì Boss mở cửa vô luôn... Không phải xoắn, vì anh đã mặc đầy đủ...

Đang đứng trước gương chỉnh cái áo somi, thì Boss tới gần, cầm cái khăn trùm lên đầu em...

- Sao không lau khô đầu đi, để vậy bệnh chết...

- Ờ, tí lau...

- Nhà có máy sấy không anh, sấy cho mau khô...

- Có, ngoài phòng khách đó, con Linh nó hay để ngoài ấy...

Em vừa nói xong thì Boss nhìn chầm chầm vào em, cái ánh mắt như muốn thịt em vậy... Rồi từ từ, cái bản mặt ngu ngu lại hiện ra...

Đúng là "Boss mặt ngu"... Mà em cũng kệ, chả thèm giải thích... cứ im im thôi...

Dường như không chịu nỗi cái thắc mắc trong lòng nên Boss lên tiếng...

- Linh hay qua đây lắm hả anh?

- Uhm, gần như cuối tuần nào cũng qua...

- Hả?

Mặt Boss lúc này thì ngu khỏi nói rồi nhé, như không tin vào tai mình Boss hỏi lại lần nữa:

- Tuần nào cũng qua đây?

- Uhm, khi nào thằng Tuấn lên thì nó sang đây thôi...

- Dạ, mặt Boss lúc này mới giãn ra chút ít, có vẻ như đã hiểu vấn đề nên tươi hơn hẳn...

Em thì nén cười lại, không dám cười sợ Boss nổi điên lên thì bỏ mẹ... Boss thì ra ngoài lấy máy sấy, em thì nồi xuống giường, bật laptop để check mail...

Boss bước vô phòng, tay cầm cái máy sấy, bắt em ngồi dậy để sấy tóc cho mau khô...

Đúng là bọn con gái, lắm chuyện vl... Cứ lầy nhầy thì ngắt nhéo đủ đường... Đành phải bò dậy, ngồi như pho tượng, mặt thì nhìn vào laptop, để mặc cho Boss sấy tóc, vò tóc, bứt tóc các kiểu. .

Vừa sấy tóc Boss vừa hỏi han linh tinh... Em thì cứ tập trung vào mấy cái mail báo giá này nọ...

- Cái áo somi treo kia là cảu ai vậy anh?

Ngó theo hướng Boss chỉ, thì thấy cái áo mà bữa con linh nó mặc nên em đáp luôn...

- Áo của anh, lâu rồi, bữa hổm con Linh sang nên nó lấy mặc...

- Sao vậy?

- Thì bữa đêm trước khi đi VT nó sang đây ngủ, nó thấy trong tủ có thì nó lấy thôi...

Boss im im, không hỏi nữa, tập trung sấy cho tóc... Nhưng không biết có ghét nó không mà để cái mấy sấy đúng 1 chổ...

Ịt mẹ, nóng thì thôi rồi, tí nữa là vất cái laptop...

- Ây da, nóng quá...

- Ui, em xin lỗi...

- Em gϊếŧ anh đi...

- Thôi em xin lỗi mà...

- Thôi, tóc khô rồi, không sấy nữa...

- Dạ...

Rồi lũi thũi đi cất máy... Thấy Boss buồn buồn nên em hỏi:

- Sao vậy, nhìn em không vui...

- Không có gì đâu anh...

- Giờ nói không???

Boss im lặng hồi lâu rồi cũng nói:

- Tại em thấy mối quan hệ giữa anh và Linh nó mập mờ, nên em sợ...

- Sợ khỉ gì? anh với nó chả có gì...

- Em không biết nữa...

- Không tin thì thôi, mệt quá...

Nói rồi em nằm xuống giường luôn... Mẹ kiếp, lũ con gái nói là thương iu, quan tâm cái cũ cải gì mà éo chịu tin...

Đến là nản... Boss thấy em vậy, nên lại gần rồi nói...

- Em tin anh rồi, nhưng em sợ lắm...

- Mệt, không nói nữa...

- dạ...

Boss thì ngồi đó, em thì nằm ở giường... Nhìn mặt Boss lúc này buồn buồn, thấy cũng tội nên em kéo Boss nằm xuống chung...

- Nằm xuống đây nghĩ mệt tí rồi anh chở đi chơi... Cái mặt nhìn chán quá đi...

- Kệ em...

Nói thì nói vậy nhưng cũng nằm xuống cạnh em luôn... Sao chống lại anh dc, chống cự là bụng bự đó... hahhaa

Nằm nói chuyện vớ vẫn lung tung với Boss một lát thì em ngồi dậy bảo chở đi qua quận 7 ăn kem... Chỉ chờ có nhiêu đó, bật dậy ngay...

Mặt hí ha hí hửng như con nít dc quà...

Làm người con gái mình vui vẻ, hạnh phúc thì ai cũng cảm thấy vui... Em cũng không ngoại lệ, Nhìn Boss vui vẻ, tươi cười, em cũng mĩm cười...

Dẫu biết niềm hp này không biết sẽ kéo dài bao lâu... Không biết ngày mai bình mình sẽ đến hay không... Nhưng gạt bỏ tất cả... Hãy sống trọng hôm nay...

Em đi vào toliet... tính vuốt ít Sáp cho nó men xíu... Chả điệu đà gì đâu, cơ bản là lâu rồi không cắt tóc, đầu tóc bù xù nhìn kinh lắm, nên vuốt ít cho nó gon gàng lại...

Vừa bước ra... thì thấy Boss ngồi thừ ở giường nữa rồi... Chả biết lại phát hiện cái gì nữa rồi...

- gì vậy cô nương, k đi chơi ah?

- Có, nhưng mà anh xem này...

Giơ lên cho em xem cái bao durex... mặt thì mếu mếu, nhìn tội lắm...

- Em tin anh hay không thì tùy... anh không trả lời đâu nên đừng hỏi... Giờ em có đi chơi không? hay là về?

Cơ bản thì mấy cái đấy, thằng nào chả có... cũng là nhu cầu sinh lí thôi mà... Cũng may là Boss thấy cái còn nguyên, chứ ỡ thấy cái đã sử dụng thì chả biết nói gì...

- E muốn đi chơi, nhưng em hỏi anh một câu nữa có được không?

- anh muốn nghe câu hỏi trước?

- Bữa mà con Linh qua đây, anh với nó có làm gì không?

- Chỉ ăn uống nói chuyện thôi...

- Còn gì nữa không?

- Em thật sự muốn biết?

- Uk...

Em tiến tới gần Boss... Từ từ tiến tới, làm Boss mất tập trung, cứ nhìn em trân trân... Em nâng cầm Boss lên... Đưa môi chạm nhẹ vào bờ môi bướng bỉnh đó...

Em khẽ hôn Boss... Nụ hôn phớt... Làm Boss rùng mình... Mà hình như mỗi khi chạm môi Boss thì em lại mất kiềm chế...

Vậy là nhẹ nhàng tách làn môi ấy, khẽ lùa lưỡi vào bên trong... Lưỡi em cuốn lấy bờ môi ấy... Ngọt ngào... chỉ 1 từ diễn tả làn môi ấy...

Như 1 bản năng giống loài... Boss đáp trả nhiệt tình, rồi ghì lấy đầu em... Kéo em nằm xuống... Đè lên người Boss...

Tay em đang chuẩn bị hành động, nó đang dần mất kiểm soát... Nó đang khao khát muốn khám phá cơ thể căn tràn nhựa sống kia...

Và chính em đã gục ngã trước nɧu͙© ɖu͙© của bản thân... Tay em đã làm theo bản năng còn lại... Từ từ xoa nhẹ lưng Boss... Tay còn lại thì đang xoa bụng...

Làn da mát lạnh kia, như đang cỗ vũ cho cái bản năng giống loài... Một lần nữa, sự đòi hỏi gia tăng, bàn tay đang đi dần lêи đỉиɦ đồi... Tay kia đã chạm vào khóa bra...

Miệng không rời miệng, vẫn trao nhau nụ hôn ngọt ngào kéo dài như không muốn dứt...

Em chủ động dừng lại... Boss hơi ngạc nhiên... Nhìn em đắm đuối...

- hahaa, nhìn mặt em ngu quá...

- Vậy là tối đó anh đã...

- không. chưa hề có chuyện gì sảy ra với anh và nó...

- Vậy hành động của anh vừa rồi là sao...

- Là vì anh muốn hôn em... Em đẹp lắm.

- Em tạm tin anh...

Sau đó em chở Boss đi chơi, ngồi sau xe, Boss ôm lấy em... Dựa đầu vào vai em rồi thủ thỉ...

- Em tin anh, nhưng anh đừng làm em lo lăng nhé...

- Anh hứa, anh sẽ cố không làm em lo lắng... hãy để mọi chuyện sảy ra tự nhiên...

Vậy là một lần nữa, nó dối lừa cảm xúc bản thân...

SG! liệu sự thật sẽ dc che giấu bao lâu???
« Chương TrướcChương Tiếp »