Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Khi Tôi 25 - Em Sinh Ra Là Để Hạnh Phúc - Anh Sẽ Không Cưới Em Đâu!

Chương 25

« Chương TrướcChương Tiếp »
Chap 25: Thằng Già "Bẩn"

Hôm sau về đến sg thì em vẫn đi làm bình thường, Boss thì do vật vã mấy ngày liền nên nghĩ xả hơi... Âu cũng là do chơi bời hoang độ. Sang vừa xuống xe thì bắt taxi về nhà, tắm rửa các thứ xong rồi lên cty liền, nghĩ mấy ngày liên tục, đảm bảo là có cả tá công việc chờ. Tranh thủ sớm từng nào hay từng ấy... Chứ để ì ở đó, vài bữa lại nháo nhào lên thì khổ thân tôi.

Vừa đến cty thì anh em chào mừng cứ như là vừa đánh trận đâu về ấy...

- Đù, ko ai sướиɠ như chú, nghĩ lễ gần cả tuần...

- nhất anh rồi, nghĩ lễ với cty, xong lại đi đánh lẻ...

- Nó sắp lên GD thì anh em mình cứ gọi là phè phởn nhở...

Ôi đệt, lắm chuyện vl... Chắc tại con Linh đây mà, chỉ có nó biết chuyện, mà giờ đồn ầm thế này thì bỏ mẹ rồi...

- Các anh đùa đi, tới tai GD thì bỏ mẹ đấy, đừng có linh tinh, éo hay đâu nhá... Em lượn trc đây...

- chú cứ làm như bọn anh gà lắm ấy...

- Gà không thì em không biết, để tay to biết thì ốm đấy...

- hahaha

Nói rồi thì em cũng lên phòng làm việc, đứng chém với mấy lão chỉ tổ tốn noron thôi...

Di dc vài bước thì thấy Lão Kiên cũng vừa tới cty... Mặt Lão thấy em thì hầm hầm phải biết... Nhưng em thì cơ trên cmnr nên chẳng ngại...

Cũng chào nhau cho nó phải phép lịch sự...

- Làm sớm vậy anh...

- Ờ, ai mà sướиɠ như chú đâu, nghĩ lễ những tuần...

- Vâng, cái gì nó cũng có giá cả anh ạ...

Đáp lời tỉnh ruồi, chẳng biết mặt lão ntn?, còn em thì tươi phết... Gato với anh ah... Anh cho mày chết... hahahaha

Lên phòng làm việc thì đúng là 1 núi việc luôn, nào là kí "hoàn kho", đặt mua vật liệu, giải quyết phát sinh sản phẩm...

Mẹ nó, nghĩ có mấy bữa mà việc như cả tuần dồn lại không bằng... Cẩn thận xem xét các thứ, gọi điện giải đáp thắc mắc cho mấy cửa hàng...

Nguyên buổi sáng phờ cả người... Đến trưa thì mới xong dc một nữa, chiều nay cày phát nữa cho xong rồi còn ngồi type chap cho các thím chứ...

Tính xuống phòng rủ anh em đi ăn chung cho vui, thì thấy Boss đã ở quầy tiếp tân...

Đi qua luôn, vì em thì nghỉ, có tìm hiểu nhau thì cũng cần giữ khoãng cách để làm việc... Chứ mà cứ quấn quít với nhau thì làm việc thế éo nào dc...

Nhưng đời thì không như mơ... Thấy em đi ngang qua, chỉ gật đầu chào mà không nói gì nên Boss hành ngay...

- Anh đi đâu vậy, không thấy em ah???

- Đi ăn cơm với mấy anh em...

- Không đi đâu cả, đi ăn với em...

- Hả, đùa ah, trước giờ đi với mọi người quen rồi...

- Không, từ giờ trưa đi ăn với em...

Lúc này thì không chỉ có em, mà lấy lão kia, rồi 2 đứa tiếp tân đều sửng sốt... Thôi toi cmnr, như thế chẳng khác nào là Boss đang khẳng định chủ quyền...

- Điên ah, đừng vớ vẩn... Em gắt lên rồi tỉnh bỏ ra ngoài...

Nhưng dù gì Boss cũng là phái yêu, mà thứ vũ khí nguy hiểm nhất của phái yếu là nước mắt... Vâng... chính là nó, chính nó đã phá vỡ lớp băng trong lòng em, chính nó đã làm em mềm lòng...

Giữa chốn đông người nên Boss không khóc, mà chỉ chốc lát, nhăn cái mặt, nhìn mềm yếu vkl, thế là em gục ngã ngay...

Quay sang chào các chiến hữu, và theo Boss đi ăn trưa...

- Thôi chào các đồng chí, tôi đi đây...

- đồng chí bảo trọng...

em tiếp tân mà hằng ngày Em vẫn trêu thì nhìn em ánh mắt đểu vkl:

- anh iu, sao anh lại bỏ em...

- em ah, ta có duyên mà không phận...

con nhỏ đang tính nói gì nữa, mà nhìn thấy ánh mắt sếp nên đành câm lặng... Và thế là em lại im lặng, bước ra trước công ty, chờ Boss làm gì đấy...

Buồn miệng thì lấy thuốc châm thôi... Vừa làm dc vài hơi thì có tiếng tằng hắng...

- Suốt ngày hút, bổ béo gì đâu?

- Hỏi thừa. . ăn đâu đây? đói rồi đó...

- Qua kia nhá, quán hôm bữa...

- Ờ, mắc kinh...

em lẫm bẩm trong mồm thôi, vậy mà cũng nghe dc, éo biết ăn phải bã gì mà thính vậy...

- Lèm bèm gì đó?

- chả có gì, đi nhanh, đói rồi...

- Anh không ăn nói tử tế dc ah?

- Đây là cty đấy, không phải công việc đâu mà trao nhau lời âu yếm...

- Em thích, anh sửa cách nói chuyện với em đi. .

- Ờ...

Qua quán, chả biết ăn gì nên vào luôn bàn, kêu Boss kêu món hộ... tu nước trà ọc ọc cho giải cái cơn khát cháy cổ...

- Ăn uống kinh quá...

- Thì sao? tốt nhất thì hãy nhớ những lời hôm qua anh nói, k thì chả vui đâu...

- Dạ...

Lúc này mặt Boss buồn buồn, kiểu như bất lực vậy... Em cũng không nói gì, phải cứng ngay từ đầu, chứ không thì mọi chuyện sẽ không vui...

Im lặng dc chừng 5 phút, thì cơm nước cũng ra tới... Nhìn là thấy nản rồi, có 2 đứa ăn mà kêu những 3- 4 món, chả bù hằng ngày đi cơm bình dân, cứ một món mà quất tới...

Chẳng lẽ Boss muốn biến mình thành con heo để khỏi chạy đi đâu dc...

- Xem nào, cãi xào thịt bò, sườn chua ngọt, canh chua cá lóc... Em tính biến anh thành con heo ah?

- ăn đi, nói hoài, ăn cho khỏe, nhìn anh mấy hôm nay như nghiện vậy...

- Ờ, ăn thôi... Xin mời Sếp ăn ạ...

Em cố tình kéo dài từ Sếp cho nó thi vị... Thì Boss liếc em...

- Anh đừng ăn nói như thế dc không? em không thích...

- Ờ không thích thì thôi, ăn đi vợ yêu... hahahha

Boss đỏ mặt ngay sau câu nói của em liền... Nhìn yêu phết... Sẵn Boss đang ngại... em chêm thêm câu nữa...

- Vợ uống tí nước đi này, ăn phải ớt hay sao mà đỏ mặt thế... hahahhaa

- Anh... Anh. .

- Anh sao, đẹp zai quá ah... hhahhaha

Cướp lời Boss ngay, không cho nói tiếng nào... Nhưng sau đó thì em cảm nhận ngay dc cái không khí làng lạnh phía sau lưng...

Như một phản xạ không điều kiện, em quay lại thì thấy Lão Kiên và mấy đứa lính của Lão đi vào... Toàn 1 lũ a hùa, nịnh nọt các kiểu...

Em là em éo ưa cái tụi này, nhưng lịch sự cũng phải chào tiếng...

- hè hè, Hôm nay Sếp khao anh em SEO ah, nhìn đông vậy?

- không anh em đi ăn cơm thôi mà... thằng nào đấy nhìn lạ hoắc nói...

- Ờ, mọi ng ăn cơm vui vẻ, em ăn trước đây...

- Anh với Sếp TA đi ăn chung hả, hai người có gì không???Có gì phải báo trc nhé...

- Ờ...

Mặt em lúc đó thì tỉnh lắm, vì em biết chắc Lão Kiên đang điên lên vì thằng đệ tử ngu này... thằng nịnh bợ kia thì tưởng là khen đúng người nên cũng tươi tỉnh hẳn...

Mặt Boss lúc đó thì đỏ hơn lúc nãy nữa... hahahah thật sự lúc đó em muốn cười lắm, nhưng phải kiềm nén chứ không thì ăn gạch sao...

Trong bữa ăn, em biết là Lão kiên hay nhìn qua bàn em nên em cũng giả vờ gắp thức ăn cho Boss, hỏi han các thứ ra điều ân cần vcc...

Anh mà đã trả thù thì mày không dc chết một cách nhẹ nhàng đâu... anh sẽ cho mày chết vì cơn túc giận của bản thân...

Cái giá phải trả cho sự chuốc lấy ân oán này đắt lắm... Không đau đớn vì thể xác đâu... Tinh thần chết dần chết mòn mới là thứ nguy hiểm...

Ăn uống xong xuôi các thứ thì gọi tính tiền, còn về ngủ ngĩ các thứ... Trước khi về còn quay lại chào mọi người...

- Bọn em về anh Kiên ạ

- Uhm...

Lão chỉ uhm hử, cho có chứ em là em biết bây giờ Lão đang sôi máu với em... Đã thế lúc về Boss còn ôm tay em nữa... Thôi chuyến này nặng tội rồi... hahahha

Kéo Boss về lẹ, không đứng đó tí thì ăn ghạch bỏ mẹ...

Về cty, Boss thì đi đâu em éo biết, em thì lên phòng nằm máy lạnh và ngủ thôi... Trời nắng nóng thì chỉ có nằm máy lạnh là phê nhất...

Đến chiều thì lay hoay sắp xếp mấy chuyện còn lại xong rồi về nghĩ ngơi, mấy ngày vật vã rồi, tối nay tự thưởng cho mình một buổi ngủ sơm cho lại sức...

SG! Ta đã yêu!

Sáng hôm sau lên cty làm việc bình thường, chẳng có gì hot cả... Ngoài việc em tìm con linh để tính sổ, nhưng không thấy, chắc nó trốn cmnr...

Trưa cũng đi ăn cùng Boss, ngày nào cũng ăn uống thế này thì vỡ mồm mất thôi, có khi phải xin trợ cấp tiền cơm trưa thêm mới dc...

Sau màn ăn uống no say thì em cũng vác ass về phòng. Nằm thẳng cẳng đến 1h 30 thì thằng có DT... Boss gọi...

- Alo?

- Anh đang ở đâu vậy?

- Đang ở cty chứ đâu...

- Anh xuống tiếp tân đi, em có chuyện muốn nói.

- Uhm, chờ tí...

Chả biết lại bày trò gì nữa đây... Vác ass vào toliet rửa mặt cho tỉnh, rồi lếch cái xác xuống quầy tiếp tân...

Boss lúc đó nhìn lo lắng lắm, hai tay đan vào nhau, đi qua đi lại, nhìn căng thẳng lắm...

- Gì vậy?

- Anh đi với em qua nhà, mẹ em gọi...

- chuyện gì, chuyện cty thì lên cty nói chứ...

- Em không biết, mẹ mới gọi...

- Uhm, vậy chờ chút...

Nói xong e di ngược lên phòng làm việc lấy DT sổ sách các thứ... Biết đâu cần đến... Chả biết là Trùm cuối gọi việc gì nữa... Cứ chuẩn bị kĩ có lẽ sẽ tốt...

Sắp xếp mấy tài liệu cần thiết bỏ vào balo, rồi đi xuống, Boss đang ngồi trên xe chờ sẵn...

- Ơ, đi xe em hả, nhìn sến lắm, thôi để đó đi... A qua lấy xe a rồi đi...

- Thôi, nhanh đi, xe này có sao đâu...

Ờ thì thôi kệ, đỡ tốn xăng... cơ mà cũng hơi nhục tí, chạy nguyên con vespa màu hồng (màu sơn lại nhé) nhìn gay bỏ mẹ ra...

Sau 30p quần thảo với xe buýt, xe máy, khói bụi thì cũng đến dc nhà Boss...

Chà lần trước tới đây ban đêm nên không kịp ngó nghiên gì... Bữa nay tới ban ngày, tha hồ ngắm ngía...

Nhà to phết, có sân vườn, hồ bơi nữa kìa... Cây cối trang trí cũng toàn hàng phong thủy... Chứng tỏ gia đình này mê tín vl...

Ngắm nghía thỏa thích thì cũng đến lúc đối mặt với hiện tại... Boss và Em đi vô phòng khách... Ngồi trên Salon là người phụ nữ nó đã gặp ở quán cf hôm trước...

Mẹ Boss chứ ai... Boss thì líu ríu đi sau em... Em thì cũng lường trước được phần nào sự việc... Nên cũng bình tĩnh thôi...

- con chào cô

- con chào mẹ...

Em và Boss lên tiếng khi thấy trùm cuối ngồi nhìn laptop mà không chú ý đến sự xuất hiện của 2 bạn trẻ...

Trùm cuối ngẩn mặt lên nhìn 2 đứa em... Giống kiểu, hai anh em trốn đi chơi về, thằng anh thì hùng hồn đứng ra bảo vệ đứa em gái, dù cho nó cũng đang run sợ. .

Cảm giác hơi lạnh người trước cái nhìn của Trùm cuối khiến tâm lí nó hơi xao động một chút...

- Uh, hai đứa ngồi đi, đứng làm gì...

- Dạ

Vậy là hai đứa ngồi xuống ghế đối diện... Sự im lặng tiếp tục bao trùm căn phòng này... Khá là ngột ngạt... Hơi hoang mang một chút...

Không biết lại có chuyện gì đây???chưa có làm gì Boss hết nha, đừng bắt đổ vỏ ah... hahahaha

- Hai đứa biết sao mẹ gọi hai đứa qua nhà không?

- Dạ không...

Cả hai đứa cùng trả lời rồi quay qua nhìn nhau... đồng thanh vê lù...

- Thôi đi, đừng căn thẳng vậy chứ... không có gì nghiêm trọng đâu... A nè, con đoán thử xem có chuyện gì?

- Dạ, thật sự thì hơi khó, nhưng con nghĩ là chuyện liên quan đến việc con và TA bắt đầu tìm hiểu nhau?

- Uhm, cũng đúng, nhưng vậy thì đơn giản quá... vì chuyện của hai đứa thì cô mới gọi 2 đứa chứ. .

- Dạ, vậy thì con không biết cô ah...

- Có vẻ như, mấy ngày nay con không tập trung lắm nhỉ...

- Dạ, đúng là mấy hôm nay con hơi bận với mấy công việc dồn lại do con nghĩ mấy bữa nên con không chú ý lắm...

- Còn TA?

Nghe tới tên mình thì Boss giật nãy người luôn các thím... hahha đến là chết cười, em quan sát thấy trùm cuối tí thì phì cười...

- Dạ, con có biết gì đâu mẹ, ngày hôm kia con có chút việc nên con xin nghĩ thôi mà mẹ...

- Trời đất, con bé này, già đầu mà ngây thơ quá... Mẹ biết hôm đó con đi đâu, và con tìm dc cái gì nữa kìa... Phải không A?

- Dạ...

Lúc đó thì Boss ngệt mặt ra, chẳng hiểu gì

- Là sao?

- Mẹ biết hôm đó, con đi DL để tìm nhân viên của mình... Cậu nhân viên lì lợm mà con vẫn thường nhắc đúng không?

- Dạ... Mặt Boss đang đỏ ửng len kiểu như người say rượu...

Rồi Trùm cuối lại im lặng, tay bấm bàn phím laptop... Xong quay sang đưa cho em và Boss coi...

Là một e- mail, trong e- mail có khá nhiều thông tin về em... Phải nói là gần như đầy đủ về em luôn... Hơi bất ngờ một chút...

Để ý người gửi là Lão Kiên... hahaha thì ra sự im lặng của Lão là đây... Một chiêu rất độc... Có thể hạ gục đối thủ nhanh chóng...

Em đọc hết cái mail xong thì ngồi dựa ra ghế, cảm giác rất thoải mái... Còn Boss thì hơi tái mặt lại... lén lén nhìn Trùm cuối...

- Con thấy sao A?

- Dạ, con thấy ng gửi mail này khá là giỏi, thông tin của con thu thập gần như đầy đủ... tất cả công việc, quan hệ...

- Con không thấy sợ khi những thông tin này bị khai thác?

- Sợ gì thưa cô, vì bản chất đây là sự thật mà...

- Còn TA? con nghĩ gì về chuyện này???

- Dạ, ảnh cũng kễ cho con nghe về ảnh rồi, nhưng con không nghĩ là nó nhiều và phức tạp như vậy?

- Vậy con có cần suy nghĩ lại không?

- suy nghĩ về gì hả mẹ?

- Về tình cảm của con với A...

- Dạ con nghĩ là không, dù ảnh có như thế nào thì ảnh cũng là ng tốt...

- Giỏi lắm, mẹ cú nghĩ con sẽ hoảng sợ mà từ bỏ tình yêu của mình... con đừng lo, những chuyện này mẹ biết lâu rồi, và mẹ không có ý phản đối tình cảm của con...

- Dạ?

- Ý mẹ là mẹ chúc 2 con vui... Còn A thì con đã biết tình cảm của TA dành cho con, cô nghĩ con nên suy nghĩ thật kĩ về tương lai nhé. .

- Dạ, c on biết thưa cô...

- Thôi, hai đứa đi chơi đi, mẹ làm việc, tí về đây ăn cơm...

- Dạ...

Rồi hai đứa xách ass lên đường, nó thì muốn về cty làm, còn Boss thì lại muốn đi chơi... Cãi lời Boss không được nên nó đành chạy cái xe màu hồng sến lúa, chở Boss đi uống trà sữa...

Mẹ ơi, hai đứa già đâu, chạy xe xi teen đi uống trà sữa... Thật không dám nhìn mặt ai...

- Anh nghĩ gì vậy?

- Không có gì...

Sau khi uống trà sữa đã đời, Boss bắt nó chở qua hầm thủ thiêm đứng hóng giớ... trên đường đi thấy nó im lặng nên Boss hỏi...

- anh đừng nghĩ lung tung nữa... Mẹ đồng ý cho hai đứa mình quen nhau mà...

- Ờ... anh có nghĩ gì đâu...

Đến nơi, gửi xe xong nó với Boss đi dạo mát, hôm nay trời nổi gió, làm cho tóc Boss bay bay... Nhìn cũng đáng yêu phết...

Nét mặt tinh nghịch được những tia nắng cuối cùng soi rọi... càng tôn lên vẻ đáng yêu của người con gái đang đứng cạnh nó lúc này...

Phải chăng... Nó đã thêm một chút yêu em???Phải chăng, nó đã bị chinh phục bởi tình yêu của em???
« Chương TrướcChương Tiếp »