Chap 24: Những ngày hạnh phúc??? Tỉnh dậy sau một giấc ngủ khá ngon, nhìn đồng hồ thì đã 6 giờ tối... Vào toliet để vSCN, chuẩn bị về SG trong đêm nay. Cũng may lúc chiều đã dặt vé, chứ k là chả có vé về rồi. Sắp xếp mọi thứ đâu đấy, thì em đến giường, lay vai Boss.
- Dậy đi em... 6 giờ rồi, kiếm gì ăn rồi còn về nữa
- Ư... ư... để em ngủ chút coi, mệt quá à
- Giờ có dậy không? anh về trc nha, mai tự về nha
Không nói gì mà đưa má lên nũng nĩu... Boss thật là biết làm con lợn trong ng khác sống dậy...
- Gì nữa... dậy đi... nhanh còn kiếm gì ăn nè...
- Hok, anh làm gì đi em mới dậy...
- Làm gì???hâm ah?
- Ư... ư... ư...
Trời đất ơi, làm sao sống nỗi đây... Vậy là em đành ngồi xuống giường, hôn lên trán Boss...
- Được chưa cô nương...
- dc rùi, hihi, mai mốt đánh thức em như vậy đó hiểu chưa...
- Ừ... nhanh đi rồi kiếm gì ăn...
- Ok.
Mở cửa sổ ra để hút thuốc, một mình thì sao cũng dc, chứ có ng khác thì nó không muốn làm phiền... Không khí ngoài trời lúc này hơi se lạnh...
Cái lạnh mùa này len lõi vào từng thớ thịt... Làm nó hơi rùng mình... Bật lửa mồi điếu thuốc... rít một hơi thật dài, rồi từ từ nhà làn khói trắng đυ.c...
Nó ngửa cố lên trời, nhìn trần nhà... Phiêu du theo từng làn khói... Không hiểu mình sẽ như thế nào trong những ngày tới nhỉ???
Bản chất lạnh lùng hình như đã bị đánh mất... Nó liên tục mất bình tĩnh trong những ngày gần đây... Nhất là khi cạnh kề người con gái kia...
Lại thêm một lần nó nghĩ có lỗi với Khanh... Thêm một lần không làm chủ dc tình cảm của mình...
Lấy dt, bấm số và chờ đợi...
- Alo má ah?Con đây... Dạo này trời lạnh rồi, má mặc ấm thêm nhé...
- uhm, má biết rồi, con cũng cẩn thận nha, tính mày lười, coi chừng nhiễm lạnh
- Dạ, má đừng lo. Em nó sao rồi má... ???
- nó bình thường, mà bên ngân hàng có kêu nó đi PV, nhưng nó không chịu, nó muốn chờ mọi thứ ổn mới quyết định.
- Dạ con biết rồi, để con nói ng ta... Má yên tâm nha... Con sẽ giải quyết nhanh thôi...
- Uhm, hai đứa bây má không hiểu dc mà...
- Dạ thôi má nghĩ đi... Con gọi má sau. .
- Uhm...
Lần nào cũng vậy, mỗi lần má đề cập đến chuyện hai đứa nó đều lãng tránh... Nó không dám nhìn vào hiện thực... Nó không chắc sẽ đem lại hp cho em... Nên thôi...
Cứ để mọi chuyện bình thường... Rồi thời gian sẽ trả lời tất cả...
Nó cần thêm thời gian để trả lời cho những câu hỏi... Cần thêm thời gian để xác định cuộc đời nó thêm một lần nũa...
Với tay lấy gói thuốc, móc thêm một điếu nữa... Mỗi lần tâm trạng như vậy nó phải hút thuốc, chỉ có diếu thuốc thì nó mới đủ sáng suốt để giải quyết vấn đề...
Đưa điếu thuốc lên môi, cầm bật lửa, chưa kịp mồi thuốc, thì Boss đã giật lấy điếu thuốc, rồi vất đi...
- Đừng hút nữa anh... Có gì tốt đâu mà thấy anh hút hoài...
- Anh cần nó lúc này...
- Có em rồi, anh không cần nó nữa đâu...
Nói rồi Boss đưa tay cầm lấy gói thuốc tính quăng luôn... Nhanh tay hơn nên nó giật lấy gói thuốc...
- Đừng cố thay đổi những gì là thói quen và bản năng của anh... Không thì anh không chắc sẽ đối xử với em như thế nào đâu...
- Tại Sao???
- Vì anh sẽ mãi là anh, đừng cố biến anh thành người khác...
Boss lại khóc, nước mắt rung rưng, chứ không tuôn thanh dòng... Có vẻ như bất lực, ấm ức trước câu nói của Em...
- Tại sao chứ... anh đã chấp nhận em rồi mà...
- Chấp nhận tìm hiểu em, không có nghĩa là anh phải làm mọi thứ em thích... Em có cuộc sống của riêng em, anh có cuộc sống của anh...
Đừng cố đưa cuộc sống của em vào cuộc sống anh, và cũng đừng cố bước vào cái thế giời của anh... Tốt nhất cứ để mọi chuyện diễn ra bình thường...
Nghe em nói xong thì Boss khóc to hơn nữa... Lần này thì nước mắt chảy thành dòng... Nhìn cảnh này em không chịu được nên phải xuống nước...
- Thôi dc rồi, không khóc nữa... Kiếm gì ăn rồi về nè...
- huhuhuhuu...
- Thôi, nín đi nghe không?
- hức hức... ức. . huhuuhuhuhu
Càng nói càng khóc to hơn... Lần này thì em bối cmn rối luôn... Chả còn dám la Boss nữa... Rồi boss ôm em, từ phía sau...
Vòng tay đó ấm áp quá... Cái ôm tình cảm này đã bao lâu rồi? Nó không cả nhận dc... Bờ vai nó ướt vì những giọt nước mắt kia...
Lại làm một ng con gái khóc thêm lần nữa... Chẵng biết khi nào nó mới mang lịa niềm vui, nụ cười cho những ng con gái này đây...
Sao cuộc đời khốn nạn quá vậy??? Những ng thương yêu nó luôn phải chịu khổ vì nó???
Quay lại, nắm lấy vai Boss...
- Nghe anh nói nè... Nước mắt này, không phải rơi vì anh hiểu chưa???Nó không đáng phải rơi vì anh... Hứa với anh... Không được khóc vì anh nữa...
- Em... Em...
- Có nghe anh nói không? anh không thích con gái khóc trước mặt anh...
- Nhưng mà...
Lúc này nổi điên rồi nên em nạt phát làm Boss giật mình luôn...
- Nhưng nhị gì nữa... Nói khong nghe hả...
- Nhưng mà em khóc sau lưng anh mà... Rồi khóc to hơn...
Đệt, em thề luôn, lúc đó em muốn điên với Boss luôn... Bật cười như điên... Không ngờ Boss trả lời một câu ngô ngê vkl. .
Đéo hiểu sao lại trả lời dc câu đấy... Đến là nản...
- Thôi, dc rồi, không khóc nữa nhé... Em nhẹ nhàng ôm lấy Boss rồi nói.
- Dạ, nhưng anh hứa không dc lạnh lùng nhẫm tâm với em như vậy nữa...
- Rồi ok...
- Cũng phải quan tâm em nhiều hơn. .
- Hứa...
Rồi trong một phút giây lơ đãng. . Bờ môi em chạm vào môi Boss... Lặng lẽ trong một giây thôi... Khuôn mặt Boss đáng yêu quá...
Đôi mắt ướt nhòe vì nước mắt, cái mũi cao ương bướng... Đôi môi bướng bỉnh kia... Em không kiềm dc cảm xúc... Và đã đặt lên bờ môi ấy
một nụ hôn...
Tình yêu nhẹ nhàng thế thôi, cảm xúc kiềm nén tình cảm bấy lâu lại được giải thoát... Em và Boss cuốn vào nhau... Cuốn theo bao đam mê dâng trào...
Vòng tay xiết chặt thêm tấm thân yếu mềm kia như muốn che chở... Như muốn giữ mãi những phút giây này...
Buông Boss ra... Boss nhìn em trân trân và cười rất hạnh phúc... Như còn cảm xúc yêu thương, em cuối xuống hôn lên trán Boss lần nữa...
- Nhanh thôi, đi ăn rồi về, lề mề quá...
- Xong rồi đây, ai biểu hun ng ta lâu quá chi...
- Ờ, vậy mai mốt khỏi...
- Hok mà... muốn vậy...
Không nói nữa, mà xách hai cái giỏ của Boss và em đi xuống luôn... Để mặc cho Boss đứng giãy nãy...
Xuống Tiếp tân tra phòng thì gặp ngay con nhỏ bữa...
- Chà, chắc llaf sau chuyến này, anh hok còn đi DL nữa đâu hen?
- Sao lại không đi hả em. .
- Anh tìm dc thứ cần tìm rồi...
- Vẫn chưa mà em...
- Chứ ai kia?
- ah, Sếp anh đó... Anh nghĩ lâu quá, nên tìm về để đuổi...
- Xạo quá...
- Thôi chào anh chị... Chúc anh chị HP...
Em và Boss đi ra chợ kiếm gì ăn rồi chuẩn bị về... Trên đường đi, mặt Boss hớn hở đừng hỏi luôn...
- Làm gì vui vậy?
- Vui kệ em...
- Điên CMNR?
- thích không??? vừa nói vừa nhéo em... Đau không thể tả...
- Bỏ ra, đau anh...
- Từ nay về sau cấm nói bậy...
- ờ...
- Tại có người chúc em HP nên em vui...
Ngệt mặt ra trc cái vẻ ngô nghê hồn nhiên như con điên của Boss lúc này... Nhưng cũng không muốn làm tụt cái cảm xúc ấy nên em cứ im lặng. . Nhìn ngắm cảnh vật thành phố lúc này...
DL không như SG đêm xuống đầy ánh đèn màu... Đêm DL buồn hơn... Chỉ lác đác đâu đó vài ánh đèn phía xa... Một cảm giác cô đơn lạnh lẽo... Như đang đeo bám những kẻ độc hành...
Nhưng lúc này nó không đơn độc, bởi lẽ, ngồi kế bên nó lúc này là một người con gái nó yêu...
Phải, nó đã yêu Boss... Không thế giấu nỗi dc thứ tình cảm này... Bởi ng ta nói... "Tình yêu là Căn Bệnh Ho" ko thể che giấu dc...
Nhìn qua Boss... Chưa lúc nào nó cảm thấy ng con gái đó lại hồn nhiên đáng yêu như vậy...
Kéo Boss dựa vào vai nó... Nó ước mình sẽ dc làm bờ vai cho Boss những lúc cần... Nó đã gạt bỏ hết những lo toan cho tương lai khó khăn phía trước...
Nó biết những điều nó làm là sai... Nhưng nó không thể nhốt giữ tình cảm này dc... Nó phải sống yêu thương thôi... Mặc cho thời gian sẽ chia lìa tất cả...
Mặc cho thời gian sẽ kéo nó đi xa... Đi xa những người yêu thương nó... Nó sẽ chạy đua cùng thời gian... SẼ đấu tranh tới cùng để bảo vệ những người con gái nó yêu thương...
DL! Ngày hạnh phúc???