- 🏠 Home
- Hồi Ký
- Voz
- Khi Tôi 25 - Em Sinh Ra Là Để Hạnh Phúc - Anh Sẽ Không Cưới Em Đâu!
- Chương 19
Khi Tôi 25 - Em Sinh Ra Là Để Hạnh Phúc - Anh Sẽ Không Cưới Em Đâu!
Chương 19
Chap 19: Trải Lòng Cùng Boss
Đang ngơ ngẩn nhìn ngắm vẻ đẹp hoàng hôn... Thì mọi người gọi 3 đứa về ăn tối, rồi chuẩn bị ra bãi chơi trò chơi đêm. Về tới resort mọi người thấy 3 đứa đi chung với nhau thì rất ngạc nhiên, kiểu như 3 đứa đánh lẻ đi chơi "săm" vậy.
Em chỉ cười mà không cần giải thích... Ai nghĩ sao kệ họ, cơ bản lúc chiều bị ăn đòn nên giờ tính bất cần với cả trẻ trâu đang tăng lever nên muốn chọc cho Lão Kiên điên thêm thôi.
Tối nay ăn Buffet hải sản, đúng là sang chảnh... Toàn món ngon... Nhưng riêng em thì em không thích ăn hải sản mà chế biến nhiều, thích nhất là cứ luộc hay nướng, chả cần nêm nếm... Như vậy thì vị ngọt nó mới đã. Vậy nên em cũng ăn chả bao nhiêu, có hơn kg tôm, 500g mực + ít ốc át các thứ... Cũng gọi là no bụng...
Ăn xong thì mọi người cũng theo lão HDV ra bãi để chơi... Kiểu như đi cắm trại hồi trẻ ấy... Cũng gọi là náo nhiệt tưng bừng các kiểu...
Một đống lửa dc đốt giữa bãi, mọi người tập trung hình tròn bao xung quanh... Cứ thế là hát hò, reo vui... Chơi trò chơi các thứ...
Vui lắm ạ... Ai nói đi chơi tập thể là buồn này nọ thì xem xin đập phát vào mặt ngay...
Bản thân em không thích chổ đông người, càng không thích những hoạt động tập thể. Nhung khi bắt buộc phải tham gia thì em thấy những hoạt động đó hay và bổ ích cho chúng ta...
Tối nay thì em bị kẹp giữa Boss và Linh, lão Kiên thì đứng gần Boss... Chơi trò chơi cứ gọi là nắm tay nhau đi vòng vòng... Coi bộ, lão Kiên phấn khích lắm, vì tối nay Boss mặc cái đàm ngắn nhìn cũng sεメy như ai... Thế là Lão Kiên cứ gọi là mê tít đi nhé, chăm sóc boss ân cần thôi rồi nhé...
Chơi chán chê thì mới 8 giờ, nên mọi người được hoạt động tư do... Mọi người kéo nhau ngồi bên đống lửa, tâm sự linh tinh các thứ... Em cũng ngồi xuống đốt thuốc và nhìn ánh lửa bập bùng đang cháy...
Cảm giác nhìn ánh lửa cháy làm rạo rực trong em... Ngọn lửa kia cứ cháy mãi, cháy mãi... như cái tuổi xuân của em, cái ngông cuồng đang chảy trong huyết mạch...
Rồi một chút chạnh lòng vì ngọn lửa kia rồi cũng sẽ có lúc tàn... Rồi cũng phải tàn lụi theo thời gian... Rồi tuổi xuân của em sẽ trai qua như thế nào???
Nếu Tàn lụi như đống lửa kia liệu nó có để lại cho đời dc thứ gì không?
Ráng ngồi chung vui với mọi người thêm chút nữa... Không biết bao giờ sẽ lại có dịp ngồi bên nhau như thế này... Liệu ngày mai bình mình có đến không??? Thôi thì sống hết mình hôm nay vậy...
"Vì khi mọi chuyện chẳng được như ta mong... đời không như mộng... cố gắn lắm cũng như không!
Thì giải pháp cuối cùng là yên bình
Thời gian một đêm dành trọn cho riêng mình
Vì cuộc sống là cực hình... nên đôi lúc bực mình
Muốn một lần trút đi những ghánh nặng
Tự do tung bay cùng với đôi cánh trắng
Thả hồn trôi về nơi cảm xúc sâu lắng
Viết ra giấy trắng câu dài câu ngắn
Muốn một lần hóa thành thiên thần, đến nơi thiên đường
Tìm đến chúa để cầu xin sự kiên cường
Nhưng nếu ngài nói... tự con nên giải quyết
Thì đây về sau ngài chỉ là giả thuyết
Thăng trầm vinh nhục cuộc đời
Có những kẻ may mắn mà được thời
Còn thiếu may mắn, thì tay trắng ôm bất hạnh cay đắng, lặng lẽ rời cuộc chơi
Đồng tiền, chén cơm, manh áo
Muốn có nhiều thì mày phải nói Láo
Nhưng một lần nữa ta muốn là chính ta
Sống đậm cho hiện tại tương lai để tính sau
Ăn được, ngủ được là tiên
Còn Mất ăn, mất ngủ Mới là bị điên
Mày có quyền... chọn lấy cho mình một cách riêng... nhưng số đỏ hay đen thì còn tùy vào duyên
Thánh giá đeo cổ lạy chúa
Hay chấp tay quỳ gối nam mô
Thì vẫn đéo ai đưa tay giúp đỡ... mỗi khi mày than khỗ
Và vẫn phải xuống lỗ dù là tỷ phú hay là thợ hồ
Làm sao sống vui khi cứ xuốt ngày sợ lỗ
Lạy chúa nam mô
Cả 2 đều ko phải là nơi ta đặt niềm tin vô
Khi khổ rồi mới biết là ai mới thông minh
Đôi khi gần xuống lỗ mới biết thương bản thân mình
Bình tĩnh vì còn lâu mới tới bình mình
Cứ sống hết hôm nay chuyện ngày mai thì ngày mai tính"
Đang suy nghĩ miên man thì chợt nghe có tiếng guitar... Giữa đất trời mênh mông này... ngồi quanh ngọn lửa hồng mà dc nghe tiếng guitar thì còn gì bằng...
Đang loay hoay nghe xem tiếng đàn phát từ đâu thì đập vào mắt em là hình ảnh 1 anh chàng nghệ sĩ... đúng dáng dấp của 1 nghệ sĩ đường phố luôn... Nhưng đó là thằng em ở chung phòng...
Nó ngồi trên tảng đá gần đó... tay gảy dây đàn, thả hồn theo cảm xúc sâu lắng... Nó chơi bản nhạc quá hoàn hảo... Như đặt tất cả cảm xúc vào đó...
Tiếng đàn vừa dứt thì mọi người vỗ tay rần rần, em tiến lại phía thằng em và nói:
- Chú chơi hay quá, bữa nào dạy anh nha...
- Anh xạo quài, anh cũng biết chơi mà...
- anh chơi bài tủ thôi... có dc vài bài...
- Thôi ngồi chơi đi, anh đi có việc...
Vậy là mọi người kéo thằng em về phía đống lửa, còn em thì dạo bước đi lên phòng, vì tối nay là lễ, nên em chắc là thằng tuấn sẽ sớm gọi em thôi...
Nhưng vừa bước đi dc vài bước thì con Linh đã la ong ỏng lên rồi:
- Anh A đi đâu vậy, tới đây đàn cho em nghe coi...
- Anh đi có việc, bữa nào đi...
Nói chưa dứt câu thì nó đã chạy lại chỗ em, lôi em tới đống lửa cho bằng dc. .
- Anh đàn cho em nghe coi, hôm qua hứa rồi mà.
- Nhưng bài đó chưa đánh dc...
- Bài nào cũng dc...
- Toàn mấy bài buồn, không hợp đâu...
- kệ...
Rồi xung quanh mọi người cũng kêu nó góp vui... Thấy từ chối không được rồi nên cũng ngồi xuống...
- Dạ thôi, để em làm bài, nhưng em mới biết chơi thôi, với lại chơi bài tủ nên nhạc buồn anh chị em không dc la em nha...
Và em rồi canh dây đàn lại... Tập trung nhớ lại bài muốn đàn... Và em bắt đầu gảy đàn rồi hát luôn (tuy hát không hay nhưng đàn không chắc gì ai hiểu):
"Từng đêm xuống ru em mỏi mòn
Ngàn xa cách yêu em vẫn còn
Vì yêu em nên tim anh xót xa
Tim anh xót xa đêm từng đêm
Rừng với núi lắng nghe tình ca
Đêm khuya vắng tiếng ai vọng xa
Vì yêu em nên tim anh nhói đau
Tim anh nhói đau phương trời nao...
Em yêu ơi đừng chờ ta nhé
Khi hương xuân tuổi đời đang hé
Mong chi ta ngày về xa lắm
Sẽ mỏi mòn chết trong đợi chờ
Ta mong em chìm vào quên lãng
Quên ta đi một thằng du đãng
Bao đam mê để tủi sầu chôn kín
Ôi hạnh phúc dấu xưa tuyệt vời...
Ôi hạnh phúc mong manh xa rồi
Như xé nát tim ta người yêu ơi
Ta thầm mơ môi hôn em nồng nàn
Ta thầm mơ dáng em dịu dàng
Có những đêm buồn ngồi trong bóng tối
Cô đơn gục đầu ăn năn sám hối
Nhưng bước giang hồ chưa đi đã mỏi
Ôi tháng năm ngục tù tháng năm khổ đau
Có những đêm dài ngồi sau song sắt
Con sinh ra đời là trai hay gái
Con đang vui đùa hay đang trách móc
Ôi tháng năm Hỏa Lò tháng năm biệt giam...
Nhớ ngày nao ta bước chung đôi
Mà giờ này hai đứa hai nơi
Một người biền biệt gió sương
Một người có còn thương nhớ
Cô đơn cô đơn từng chiều
Nhớ em nhớ người dấu yêu
Nhớ phong thơ nhỏ bé dại khờ
Cha bây giờ còn nằm trong lao lý...
Em yêu ơi... ta còn có chi?
Xin em hãy quay mặt bước đi
Hãy xem ta như một giấc mơ buồn
Trả cho em khúc Tuyệt Tình Ca... "
Bài này chắc các thím biết nhỉ, bài này đợt thằng Tuấn đi trại ra, nó đàn và hát làm em ghiền lắm, nên bắt nó chỉ đàn với hát luôn...
Nghe thấm thía vãi đái... Vừa hát xong thì mọi người thẫn thờ ra... Em cũng hơi bất ngờ...
- Anh hát éo hay, dc cái bài này thấm quá anh ạ... Thằng em lên tiếng cứu nó thoát khỏi cái tình cảnh này...
- Ờ, thôi, trả đàn cho mày này, anh đi có việc, chào mọi người em đi đây, tối nay không về, mai em về nhá...
- Đi đánh lẻ ah thằng kia...
- hehehe... đi nhá...
Vừa nói vừa vẩy tay chào mọi người... Phù vậy là thoát rồi, tối nay quẩy thôi...
Nghe có tiếng người đi phía sau, quay lại thì thấy Boss, Linh và Lão Kiên đi phía sau... Thôi thì lịch sự cái nhể:
- Mọi người k chơi cùng mấy người kia ah?
- Không, tụi này đi chơi... Con Linh lên tiếng
- Ờ, chúc mọi người chơi vui vẻ nhá...
Nói xong thì nó đi nhanh ra phía ngoài resort, lấy điện thoại gọi thằng Tuấn:
- Tao xong rồi, mày sang đón tao đi, tối nay over luôn nhá...
- Ok, qua ngay đây...
Thấy 3 người kia cũng đi ra trước cỗng đứng đợi như nó...
- ủa anh chưa đi hả?
- Chưa, anh đang chờ bạn...
Rồi cũng chém giò này nọ với mấy người đó, Lão Kiên thì có vẻ đang háo hức sắp dc đi chơi với 2 người đẹp...
Chờ mãi dc khoãng 10 p thì thằng Tuấn đến:
- oh kia Linh em yêu... - Thấy con Linh thằng này cà rỡn ngay...
- Anh ah, anh khốn nạn lắm, gặp anh khó như quỷ, mà thôi tối nay em đi chơi rồi. hẹn anh khi khác...
- Ờ, thôi lên xe đi anh 2...
Phóng lên xe thằng tuấn, 2 đứa chạy vào TP, chuẩn bị 1 đêm nát người... Trên đường đi thằng Tuấn có hỏi về 3 đứa kia này nọ...
Nhưng nó gạt hết...
- Quên cmn đi, tối nay quẩy nhiệt vào nhá... mấy chiện đó từ từ tính...
- Uhm, nhưng anh cẩn thận sức khỏe...
- Không phải lo... mà giờ đi đâu... ?
- Dạo biển rồi kiếm kèo chơi thôi...
Thằng Tuấn kéo xe đi một cách thô bỉ nhất mà em từng thấy... chiếc satria 2k của nó, (con xe mà em ghiền nhất trước giờ) lao nhanh về phía trước...
Để lại 1 làn khói trắng... Và vô vàn tiếng chửi thề...
Trên đường ra biển thì cũng có vợt vài đường với ae biker từ sg, DN, BD các kiểu... Cứ gọi là thỏa thích... Lễ mà, rất đông ae chơi xe kéo về tp biển để thõa mãn giấc mơ quái xế...
Sau khi lượn lờ các kiểu, dợt xe với các anh em biker thì Em và thằng Tuấn cũng tấp vào lề nghĩ mệt...
Người mệt thì xe cũng cần nghĩ ngơi chứ...
Đang miên man nhìn theo từng dòng xe đang đổ xô dưới lòng đường thì nó có DT, con Linh gọi:
- anh A, tụi em tính đi bar mà k có chổ, anh đặt giùm dc không?
- ờ, để anh hỏi thằng Tuấn?
Cúp điện thoại, rồi hỏi thằng Tuấn:
- em iu mày hỏi Bar còn chổ không kìa, cho nó 1 bàn?
- Để gọi mấy thằng đệ đã...
Nó lây dt gọi 1 lát xong thì nó gọi con Linh luôn:
- em iu, tới quán của anh đi, gặp tiếp tân nói lấy bàn Anh 2 nha. .
Đù, thằng này chơi mạo danh của em...
- mày nói cái éo gì vậy?Sao mày k kêu tụi nó nói tên mày, mà kêu tên tao?
- Em đang lăng xê anh đấy... hahaha
- Thôi mày lăng mạ tao luôn đi...
Hai thằng tiếp tục chém gió các kiểu, rồi cũng nhất trí với nhau là đi kiếm gì bỏ bụng rồi tiếp tục quẩy cùng anh em quái xế...
Hai thằng kéo nhau qua khu "Bãi cát vàng " ở khu ngã tư giếng nước, vào làm vài chai, kêu vài món gọi là cho có khí thế...
Đang ăn uống thì lại có DT... Số lạ 09xx56xxxx
- Mẹ ăn mà cũng k yên, éo bik ai gọi nữa... Alo ai vậy?
- em nè, anh đang đâu vậy, ra quán của anh Tuấn chơi với tụi em đi... Boss nói như hét trong DT...
- Ờ, để tí nữa coi sao nha...
Cúp điện thoại rồi nói với thằng tuấn lời đề nghị của Boss:
- tụi nó rủ qua quán chơi kìa, đi không?
- Chơi thì chơi thôi, có gì xoắn...
Vậy là thanh toán xong, hai thằng lại phải chạy qua quán...
- Muốn trốn cái quán 1 ngày cũng k dc...
- Vậy thì thôi, qua làm gì...
- hè hề, có em iu mà... Với lại có sếp của anh 2 nữa mà...
Con tiếp tân thấy nó với thằng Tuấn tới thì bước ra chào:
- Lâu quá không thấy anh 2...
- Uhm, anh đi làm ở SG mà em...
- Thôi 2 anh vô đi...
- uhm, tối đi chơi với anh nha... hahaha
- Thôi, em sợ lắm...
Ghẹo con nhỏ xong thì Em cũng vô... Thằng Tuấn mới đây đi đâu mất rồi, nhanh vãi...
Chả cần tìm kiếm Em cũng biết tụi nó ở đâu, nên đi thẳng vô khu vực giữa... Đúng như nó suy nghĩ... cái bàn có sẵn mấy cái ghế ở trung tâm quán...
Boss, con Linh, Và Lão Kiên đang ngồi ở bàn, lắc lư theo điệu nhạc ầm ầm đinh tai nhức óc... Quái lạ thằng Tuấn đâu nhỉ?
Nãy nó vô trước mà... Vừa bước tới gần bàn vừa đưa mắt tìm nó... Vẫn chưa thấy thằng này đâu... Thôi kệ nó vậy...
Đi lại gần bàn thì có dứa nào đưa tay chận đường em lại... Cứ tưởng là do say quá múa tay lung tung nên em vòng sang hướng khác...
Nhưng cánh tay đó lại chặn em 1 lần nữa... Lần này thì em chắc là do cố tình nên kéo cái nón kết lên, nhìn về người đưa cánh tay đó...
- hahaa, làm gì căng vậy anh 2, út đây nè...
- Trời con quỷ này, muốn chết hả nhóc... Có bữa tao bẻ lọi tay nha...
- hứ, thử bẻ coi em có méc ba em không?
- Thôi chơi đi, anh qua bàn của bạn anh nha...
- Ok 2, tí em qua giao lưu...
Rời cái bàn của nhỏ em gái nuôi (con này là con của sếp bên CA tỉnh, em và ba con nhỏ có liên hệ, rồi thân quen, sau này con nhỏ cứ một mực đòi làm em gái nuôi, nên em nhận luôn).
Bước tới bàn của Boss đang ngồi, em giơ tay chào rồi ngoắc thằng bồi cho thêm cái li... Rượu dc rót ra li, em nâng li mời mọi người... coi như chào sân chuẩn bị cuộc vui...
Lúc này thằng Tuấn mới xuất hiện... Gặp con Linh là nó xà vào ngay... Hai đứa nó quấn quít với nhau thấy mà ham...
Rồi tất cả lại nâng li, mừng người mới... Boss có vẻ phấn khích lắm... Chắc dc đi bar, kiểu như dc xổng chuồng, la hét, nhảy múa loạn xạ...
Rồi thằng Tuấn và Linh, Boss và lão Kiên ra sàn nhảy nhót, riêng em thì chỉ ngồi tại bàn mà nghe nhạc...
Chốc chốc lại có người quen sang mời rượu... Em chỉ uống cầm chừng, vì tối nay còn đi Bão nữa...
Đang ngồi phiêu du theo điệu Bass căng ngực thì con nhỏ em nuôi qua bàn...
- Sao ngồi buồn vậy 2?
- uhm, có bao giờ mày thấy anh vui không?
- Ra nhảy đi 2...
- Thôi, làm biếng lắm...
Nhỏ kéo ghế ngồi kế bên em, rồi lấy ôm lấy cánh tay nó, nâng li rượu rồi mời nó... Cũng nâng li uống với nhỏ... Hai anh em đang ngồi nói chuyện linh tinh thì cả đám trở về bàn...
Thằng Tuấn thì không lạ gì con nhỏ em nuôi nó nên bước tới nựng má con nhỏ trước sự ngạc nhiên của 3 người kia...
Nhỏ linh thì hơi khó chịu trước hành động của thằng Tuấn, còn Boss thì hơi thắc mắc trước sự hiện diện của nhỏ...
Nhỏ bị thằng tuấn nhéo má nên tức tối, phụng phịu cái mặt đáng iu dễ sợ... Nhỏ đưa li rượu lên mời mọi người làm quen. .
- Chào mấy anh chị, em là Na, em gái anh A... mời mọi người 1 li như làm quen nhé...
- Dzô, dzô...
Tất cả hú lên, nâng li rượu mừng thêm người bạn mới... Mặt Boss thì có vẻ giãn ra chút ít... Nhỏ em gái kề miệng vô tai nó nói:
- Chị đó xinh quá 2 hen!
- Ờ, sếp anh đó...
- oh... nhìn cũng chịu chơi hen...
Ngồi 1 lát thì nhỏ em cũng về bàn của nó... Lúc nãy thì dân số cân bằng giờ, thì chỉ còn em lẻ loi... Có chút tủi thân len nhẹ vào người...
Rồi mọi người lại ra nhảy... Nó lại ngồi, nhưng lần này Boss không ra... Kéo ghế lại gần em... mời rượu, nhưng em từ chối... Mặt Boss có vẻ thất vọng, có chút tức giận...
- Thôi, anh không uống nữa đâu... tí nữa anh có việc rồi.
- Tùy anh...
Hai đứa ngồi im lặng không nói gì... Boss thì cứ nốc rượu... Thấy có vẻ sếp uống nhiều, nên em cản lại, không cho uống nữa...
- Thôi, k uống nữa... uống cho chết ah??
- Kệ tui...
- Nói không uống nữa nghe không?
- Kệ em đi... anh quan tâm em chi...
Lần này Em không nói nữa, chỉ lẵng lặn đi ra sàn, tới chổ thằng Tuấn kêu nó đưa khóa xe, trở về bàn rồi kêu thằng Bồi tính tiền...
Nhưng tiếc là thằng Tuấn không cho tính... Thôi vậy...
Ngồi nhìn Boss nốc rượu, Em cảm thấy bất lực, nên đành bỏ đi... Vừa bước dc vài bước thì thấy sếp loạn choạn bước theo nó...
Không nỡ để Boss ở lại một mình, nên Em dìu sếp ra ngoài luôn. . Đi ngang qua chổ con tiếp tân...
Nhỏ thấy nó dìu sếp ra ngoài thì cười cười... Nhìn gian manh dễ sợ... Kiểu như là "Chúc anh tối nay ngon chym".
Đưa chìa khóa cho thằng gửi xe, đứng đỡ Boss, chứ em nó bắt đầu lắc lư rồi...
Lấy xe xong thì nó nhờ thằng gửi xe dìu Boss lên, không biết nó có tranh thủ làm gì Boss không... Mà thôi kệ, thà nhờ nó, chứ không em cũng chả biết làm sao mà đưa Boss lên xe dc...
Nếu đi xe bình thường thì còn có kiểu vừa chạy vừa nắm tay đỡ người ngồi sau... Đằng này thì chạy xe côn... Cái này mới thốn nè...
Boss thì cứ gật gù, em lúc này hoảng rồi, chả biết làm sao hết, đưa Boss về Resort thì không dc rồi, đường xa quá, mà tình trạng như vậy thì không ổn...
Chẳng lẽ đưa vô ks... cũng không ổn...
Đang suy nghĩ tìm cách giải quyết thì từ đằng sau Boss vòng tay ôm lấy em...
Giật mình vì cái ôm bất ngờ từ phía sau... Quay lại nhìn Boss thì vẻ mặt Boss rất chi là đểu... Kiểu như là bị lừa rồi nhé cưng...
- Á à, hay hen, giả bộ xỉn ha... Tưởu lượng kinh ha...
- hhehe, không giả bộ sao biết có người lo cho tui...
- ai lo???
- Không biết, nhưng có người nãy bối rối, k biết xử lí sao với người sỉn... hahahaa
- Bậy nha, lúc nãy tính chở vô ks rồi, tại thấy tỉnh nên thôi đó...
- Thách luôn đó... Dám mới nói nha... Trai ngoan luôn đó nha...
Biết không cãi lại nên nó im lặng, chạy vòng vòng... Không một hướng xác định... cứ thế Em chạy hết đường này đến đường khác...
Giờ này chẳng biết đi đâu nên em quay lại hỏi Boss:
- Đói không, anh chở đi kiếm gì ăn?
- Cũng được...
Vậy là chở nhỏ ra Bãi Sau... Giờ này đi ăn bạch tuột nướng là khỏi chê... chạy tới nơi, kêu nữa kg mực với bạch tuột rồi hai đứa ra bàn ngồi...
Hai đứa ngồi nói chuyện lung tung một hồi thì mực cũng ra... Ngồi xé mực ra dĩa cho Boss... Boss thì ngồi chấm mực rồi nhấm nháp... Mực vừa nướng xong, nóng bỏ bu...
mà vừa xé miếng nào xong thì Boss lũm luôn miếng đó... Chẳng lẽ lại tán đầu Boss 1 cái cho đỡ tức...
Ăn một hồi cho đã Boss mới hỏi nó:
- ủa sao anh hok ăn, anh hok đói hả?
- nãy giờ anh nhìn em ăn anh no mất rồi...
- Chết, heheh, thôi nè em đút cho nè...
- Thôi khỏi...
- hả miệng ra nhanh...
Thôi đành nghe lời Boss vậy... Há miệng ra, em nó đút miếng mực vào miệng nó... Cảm giác lâng lâng khó tả... đã lâu rồi chưa ai quan tâm nó vậy...
Chưa kịp cảm kích trước sự quan tâm muộn màn cả Boss thì nó cảm nhận cái lưỡi nó, cuống họng nó cay xè...
Thì ra nhỏ chấm nhiều tương ớt quá, làm sặc sụa luôn... Vơ lấy li nước ngọt nó nốc cho bớt cay... nhưng cũng k giảm bớt dc bao nhiêu...
Từ từ thì cảm giác cay nồng cũng giảm... Boss thì cuống quít, mặt bối rối nhìn đáng yêu lắm... Boss đã chuyển qua ngồi kế nó, vuốt lưng cho nó...
Rồi dường như cảm nhận được sự thân mật quá đà này nên Em cản tay Boss lại...
- Được rồi em, k cần nữa đâu...
- Sao vậy?
- Không có gì... Thôi em ăn đi...
- em khong ăn... Anh nói đi, tại sao anh đối xử với em như vậy?Tại sao cứ mỗi lần em cảm nhận như anh đang dần có tình cảm với em... thì anh lại làm ngược lại?
- Không có gì đâu, em đừng nghĩ lung tung...
- Em không nghĩ lung tung, anh giấu cảm xúc mình giỏi lắm... nhưng ánh mắt anh không che dấu dc điều đó...
- anh... anhk biết nói sao nữa...
- Anh có tình cảm với em không?
Với tính cách của Boss thì điều này làm nó hơi bất ngờ... Không ngờ mọi chuyện sảy ra nhanh hơn so với nó nghĩ...
- Được, nếu em muốn biết thì anh cũng nói luôn... Thật sự, tình cảm với em... anh chưa thể xác định được... Vì nhiều lí do...
Hoàn cảnh của 2 đứa mình quá khác xa nhau... Em ở thế giới khác, còn anh ở 1 thế giời khác... Chúng ta hoàn toàn trái ngược nhau. .
Những thứ em biết về anh chỉ là bề mặt nổi...
- Nhưng em không quan tâm về chuyện đó... Anh như thế nào không quan trọng... Chỉ cần tình cảm của anh thôi...
Sao mà giọng điệu này, từ ngữ này quen quá, hình như là Trùm cuối đã nói với nó cách đây không lâu...
- Nhưng em ah, tình yêu không đơn giản vậy đâu... Cần rất nhiều thời gian để xác định lắm...
- nếu anh cho em cơ hội... em tin chắc mình sẽ hiểu anh nhiều hơn...
- Đừng vội vã em ah...
- Dạ, nhưng em muốn biết thêm về anh... Anh có sẵn lòng kể cho em nghe dc không? Coi như anh cho em cơ hội hiểu thêm về anh...
- Thôi thì hôm nay anh sẽ kể cho em nghe một phần về cuộc sống của anh...
Và rồi em kể cho Boss nghe nhiều lắm về những năm tháng vừa qua... Kể về những mối tình dang dở, kể về người con gái đang đợi chờ nó suốt 7 năm qua, kể về Thủy... Người mang câu trả lời của nó suốt 10 năm qua...
Kể rất nhiều, và thoáng 1 chút thôi, Em thấy boss khóc...
- Quả thật nếu k dc anh kể thì em cũng k hình dung ra dc những gì anh đã trãi qua... hèn gì em thấy anh lạnh lùng kinh lắm. .
- ờ, tất cả cũng do XH này trui rèn thôi em ah...
- Còn những hình xăm???
- Em muốn biết gì?
- từng hình, từng ý nghĩa của nó...
Cũng không ngại ngùng gì nữa, nó chỉ từng vị trí hình xăm trên cơ thể và kể về từng hình...
Cái hình ở bắp tay này là chữ Mushin (tiếng nhật) có nghĩa là không giận dữ, không sợ hãi... Thằng Tuấn cũng có 1 hình như anh. .
Còn hình quan công này, nó đưa tay chỉ vào cánh tay... Còn đây là hình xăm lúc anh bắt đầu công việc của gia đình...
Và nó kể hết những hình xăm trên cơ thể... (khoãng 5 hình thôi)
- Vậy khi nào thì sẽ có hình xăm cho chuyện hai đứa mình?
- Em nói gì vậy?
- Em hỏi vậy thôi...
- Thời gian sẽ trả lời... Anh k nói trước...
- Đây có phải là lời chấp nhận chuyện tình cảm này... Boss vừa nói vừa vuốt tóc làm duyên...
Đẹp lắm, lúc này trông Boss thật sự rất đang yêu... Em muốn quan tâm và chăm sóc cho Boss khoãng thời gian sau này... Nhưng có lẽ k nên để mọi chuyện đi quá xa, rời khỏi tay nó...
Nên nó quyết định, mang trò chơi mà đã từng hứa với Trùm Cuối để làm rào cản...
- anh khong chắc, nhưng anh có đề nghị này... Em có muốn nghe không?
- anh nói đi. .
- Anh muốn cả anh và em tạm thời khong gặp nhau... trong 3 ngày... hai dứa mình cần xác đinh lại tình cảm... Nếu trong 3 ngày, em cảm thấy cần anh, hay anh cần em... thì ta sẽ tự tìm đến nhau...
- Em cần suy nghĩ, có được không?
- tùy em... Thôi đi về thôi em... Mà giờ chắc resort cũng đóng cửa rồi, để anh đưa em về nhà thằng Tuấn, mình nghĩ ở đó, sáng mai rồi về resort...
- Ok anh...
Vậy là em đưa Boss về nhà thằng Tuấn, chỉ dẫn cho Boss mọi thứ cần thiết trong nhà thì em cũng chui vô cái phòng mà em hay ở mổi lúc qua nhà thằng Tuấn để ngủ...
Vậy là em đã chia sẻ với Boss những gì em suy nghĩ bao ngày qua. Cứ thử cho mình một cơ hội xem sao...
- 🏠 Home
- Hồi Ký
- Voz
- Khi Tôi 25 - Em Sinh Ra Là Để Hạnh Phúc - Anh Sẽ Không Cưới Em Đâu!
- Chương 19