- 🏠 Home
- Hồi Ký
- Voz
- Khi Tôi 25 - Em Sinh Ra Là Để Hạnh Phúc - Anh Sẽ Không Cưới Em Đâu!
- Chương 14
Khi Tôi 25 - Em Sinh Ra Là Để Hạnh Phúc - Anh Sẽ Không Cưới Em Đâu!
Chương 14
Sau một hồi lạng lách các kiểu thì cũng đến nơi cần đến... Một khách sạn nhỏ hiện ra trước mắt. Thằng Bảo vệ nhanh chóng chạy ra chặn đầu xe Em lại... Mặt Em thì như này... Mặt Boss thì như này... Thằng bảo vệ thì...
Khuôn mặt boss lúc này hoảng cmn loạn luôn rồi... Nhìn chết cười đi được... Thôi không đùa nữa
- Đi ăn cháo vịt ông nội ơi! Em lên tiếng để giải thoát tất cả ra khỏi tình huống éo cmn le
- Thế mà em cứ tưởng. Thằng bảo vệ gãi đầu xin lổi
- Đồ cà chớn
Thằng bảo vệ nhìn boss em trân trân rồi Emi:
- Em nhầm mà chị
- Không tôi nói bạn tôi mà
- Vâng
Em thì éo nhịn dc cười nữa... Cười ngặc nghẻo luôn... Boss thì hầm hầm nhìn yêu k tả dc...
Dắt em nó vào quán rồi hét thật to...
- Cho em 1 gỏi đầy đủ, 2 huyết, 2 chân... Và 1 nồi cháo luôn nha...
- Anh kêu kinh vậy...
- Hahaha...
- Lại như cũ ah thằng kia?
- Dạ anh cho em như cũ nha... Có điều là chém rẻ thôi, hnay em trả...
- Chết mày với anh...
Cơ bản là quán này là quán ruột khi thèm cháo... Thằng Tuấn giới thiệu cho Em... Lúc nào trời mưa là chạy sang đây làm tô cháo với dĩa gói...
Ăn riết thành quen... Nhưng cũng mắc bỏ xừ... Vịt thì ngày nào hết ngày đó nên thịt thơm ngon vl...
Cháo ra tới, khói bay nghi ngút, thơm ngon vô cùng... Nhìn dĩa gõi thôi mà Em đã nuốt nước miếng ực ục... Tô cháo thì thơm phứt...
- Ăn đi em, ngon lắm đó... Quý lắm anh mới dắt đi ăn quán này đó...
- Dạ
Mặt boss lúc này tươi rạng rỡ... Kiểu như dc nghe lời đường mật của bọn chăn rau ấy... Còn em thì khỏi nói, lao vô chiến bất kể những cái nhìn k mấy thiện cảm của các bàn bên cạnh...
Mà kệ mẹ chúng nó, ăn mà cũng bị soi mói... DCM đời nhé. . Bố là bố k xoắn đâu... Cắm đầu ăn lia lịa... Ăn k mệt mõi, mặc kệ Boss vẫn đang từ từ thưởng thức và gắp thịt cho Em...
- Ăn gì mà như bị đói lâu ngày vậy?
- Đ... ụ tính chửi thề thì thấy ánh mắt boss đang nhìn nên em lẹo cmn lưỡi luôn...
Nhìn lên thì thấy thằng Tuấn đang tay trong tay với em nào đấy, nhìn ngon vl... Em chép miệng rồi giả vờ xuýt xoa...
- Ngon, ngon cực...
Thằng Tuấn hiểu ý ngay... Nó cười ha hả giữa quán, làm mấy bàn bên cũng khó chịu, vậy là xếp lại đội hình ngay ngắn vì bàn có thêm chiến hữu...
Vừa ăn vừa trêu 2 đứa nó:
- Ủa Tuấn, bạn mới hả mậy?Bữa tao thấy mày chở bé kia tóc màu đỏ mà...
Thằng Tuấn thì hiểu ý định của em. nhưng chưa biết giải thích sao, con bé kia nhanh mồm đáp...
- Em mới nhuộm lại tóc đó anh...
- Không, bữa con bé đó khác mà, tóc nó như này này...
Em giải thích các kiểu, dẫn chứng này nọ... con bé kia thì mặt càng ngày càng đỏ, k biết vì tức hay sao đó, Còn mặt thằng Tuấn với Boss thì đơ ra vì tài chém gió của Em...
- Thôi đi anh 2, ghẹo em quài...
- hahaha, thôi k đùa nữa... anh xin lổi bé nha, nãy giờ đùa tí cho nó có không khí... Chứ anh đang đi với sếp, nãy giờ anh sợ són rồi...
Quay qua nhìn sếp thì, mặt sếp như này...
Em và thằng Tuấn chém gió tiếp, mặc cho 2 đứa kia bàn về chuyện phụ nữ... Hai thằng vừa ăn vừa chém gió các kiểu về chính trị, kinh tế... Tôn giáo, Sắc dục các kiểu, cứ như 2 chuyên gia đang tọa đàm về sự kiện của thế giới ấy...
Rồi thì mồi hết, nước mía cũng k còn, chỉ còn lại những câu chuyện dang dỡ, mà sẽ chẳng bao giờ có hồi kết... Nhưng thời gian thì có hạn, sức người cũng vậy nên đành tính tiền rồi đi về...
- Anh ơi!
- Gì mày? chờ chút đang bán...
- Anh tính tiền cho thằng bạn em nhé... Hôm nay sinh nhật người yêu nó...
- Ờ...
- Đù, anh 2 tỉnh như sáo, lè lưỡi ra xem có đốm không?
- Mất dại nha mày...
Tính tiền xong xuôi thì, hai đứa nó phóng đi trước sau các kiểu chào hỏi, hẹn nhau đi mua sắm của 2 ng phụ nữ... Thấy hai đứa kia phóng vào cái hẻm đối diện,
thì boss hỏi:
- hai ng đó đi đâu vậy anh?
- Đi riêng tư đó mà...
- Là đi đâu?
- Thế muốn biết không?
- Có
Vậy là em đề máy, lủi vào cái ks lúc nãy... Lúc này thì Boss nhéo vào hông em đâu chết mợ luôn... Nhưng em cũng nhanh tay quẹo ra rồi chạy thẳng...
- Giờ biết chưa?
- Mất nết...
- hahaha, thôi về nha... Ăn uống no say rồi còn gì...
- Nhưng chầu này k phải anh trả tiền, anh vẫn thiếu em đấy...
- Ơ, ơ gì, không đúng hả?
- Uhm thôi, về nha...
- Không, đi cf đi anh.
- Cf gì nữa... đau lưng bỏ bu ra... muốn về ngủ...
- Đi đi anh, về chán lắm...
- Uk, thì đi...
Sẵn đang ở khu Bắc Hải, em chạy qua quán " Hình Như Là" luôn cho nó máu, cái quán cf gì mà tụi nó toàn bán bưởi... Ực thèm vl...
Chạy tới quán, đưa xe cho thằng giữ xe xong, thì hỏi Boss:
- Em muốn nhìn đường hay nghe dance?
- Sao cũng dc...
Vậy là kiếm cái bàn gần ngoài đường, ngồi ngó xe cộ cho nó thoải mái, chứ vào phòng giờ này thì chỉ tổ đau đầu...
Kêu li cf cho Em, rồi hỏi nó uống gì... Lại là Cam vắt...
Ngồi ngắm đùi nè, ngắm bưởi nè... Ngắm đủ thứ trên đời... Vừa ngắm vừa nuốt nước miếng thôi, đang đi với Boss nên k thả dê dc... bebebebee
Thấy em ngồi im mà k nói gì nên Boss lên tiếng:
- Nhìn gì kĩ vậy, đồ mê gái!
- Gái k mê thì mê cái gì... vớ vẩn...
- Sao k mê tui...
Đệt, lộ liễu vl... Hơi choáng với Boss, bữa nay ăn gì mà mạnh vl, uống Cam vắt chứ đâu phải là uống "Cafe Việt- Cafe Mạnh dữ"...
- Thôi em ah, anh chấp nhận với thực tại lắm, đồ nào ăn thì ăn, đồ cúng thì anh để cúng...
Mặt Boss lúc này đã biến sắc, giận không ra giận, buồn không ra buồn, cũng éo hiểu là sao nữa:
- Ý anh là sao, anh chê em chứ gì?
- Ấy bậy nào, anh nào dám chê em... Anh k với tới nên vậy thôi em ah, ... Mà thôi đừng nói chuyện này... tào lao quá ah...
Đánh trống lãng sang chuyện cty, vì nó không muốn khó xử... Trò chuyện một lúc lâu thì quyết đinh đi về, về còn nghĩ ngơi các thứ, mai còn đi làm
- Thôi về em ơi, anh buồn ngủ rồi...
- Dạ...
- Em chỉ đường đi, anh chở về...
Rồi theo sự chỉ dẫn của Boss, em cũng đã đưa Boss về tận phòng, đưa lên tận giường và đưa lên tận đỉnh... Đùa đấy, k có đâu
Đưa sếp tới nhà, chào hỏi các kiểu, mi gió hôn môi, chúc ngủ ngon, gợi đòn các kiểu thì em nó cũng quay đít vào nhà, em vừa tính quay xe đi thì có tiếng gọi:
- con ơi!
Theo đinh luật "pitago" mà hồi trẻ trâu em học thì " khi nghe tiếng gọi xuất phát từ phía sau ta thì ta sẽ quay đầu "
Làm theo đúng những gì dc học và tí nữa thì em xòe cmnr... Cũng may là tay lái cứng nên k sao... Quay xe lại cổng thì có 1 người phụ nữ...
- Dạ cô gọi con?
- Uhm, con là ai, sao đưa con TA về?
Thôi rồi, chắc đây là phụ mẫu của Boss... Mặt của ng phụ nữ này khá sắc xảo tuy đã ngoài 40... Chắc lại điều tra về thân thê của nó đây... Đúng là nhà giàu rắc rối...
Luôn muốn xem vào các mối quan hệ của con cháu họ... Nhưng đó cũng là điều hiển nhiên thôi, ng ta muốn tôt cho con cái ng ta nên mới vậy...
- Dạ, con là nhân viên của sếp TA... Hôm nay có việc nên con với Sếp có ra ngoài chút ạ...
- Uhm, mà con tên gì?
- Dạ con tên là Osama binladen... (đùa đấy)
Nghe xong thì cô cười mỉm... Chắc đã biết chút ít gì về nó rồi...
- Uhm, thôi con về đi... Cám ơn con đưa Ta về nhà nha...
- Dạ không có gì... Con chào cô con về...
Quay xe chạy đi... Trên đường nó cứ suy nghĩ về thái độ của ng phụ nữ lúc nãy... Không biết ý định của họ là gì???
Dù gì đây cũng là 1 gia đình lớn, họ có những suy nghĩ mà nó không thể nắm bắt dc... Mối quan hệ giữa nó và Boss là gì???
Không xác định dc... Nếu họ biết toàn bộ sự thật về nó thì sẽ ra sao nhỉ???
Sự thật về con ng nó, sự thật về những việc nó đang làm... Có lẽ họ sẽ coi thường nó... Sẽ đuổi nó ra khỏi công ty 1 cach thô bạo nhất...
Sẽ đối xử với nó như 1 loại ng dưới đáy của XH...
Sẽ ra sao nhỉ??? Khi tất cả quay lưng với nó... Nó sẽ tiếp tục hay nên dừng lại, trc khi mối quan hệ này đi quá xa... Gần đây, nó đã quan tâm nhiều hơn về Boss, nói nhiều hơn, trêu đùa nhiều hơn...
Dẫu biết đó là sai ở cái hoàn cảnh hiện tai... Nhưng đó là những việc làm xuất phát từ bên trong, không vụ lợi, k tính toán...
Làm sao để ngăn chặn tình cảm đó??? Làm sao để mọi thứ bình yên?
Sài gòn! Hãy cho tôi 1 hướng đi!!!
- 🏠 Home
- Hồi Ký
- Voz
- Khi Tôi 25 - Em Sinh Ra Là Để Hạnh Phúc - Anh Sẽ Không Cưới Em Đâu!
- Chương 14