Chương 4: Mau Rời Khỏi Hàn Tranh

Chương 4: Mau Rời Khỏi Hàn Tranh

Edit: Suabokhongduong

Khi nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của người đàn ông, Cố Niệm hoảng sợ, vô thức hỏi: “Sao vậy ông xã?”

“Tại sao hôm nay em lại về muộn vậy? Hửm?” Sắc mặt Giang Hàn Tranh từ đầu đến cuối cũng không hề thay đổi.

Nghe hắn hỏi vậy, Cố Niệm không khỏi bối rối, sau đó lại dùng dáng vẻ nhu thuận thường ngày nói: “Ừm. Thật ra hôm nay em tình cờ gặp một người bạn cũ, nên ở lại nói chuyện một chút.”

Cô cũng không nói dối, Lục Vũ Đông đích thật là "bạn học cũ" của cô.

Nghe vậy, ánh mắt Giang Hàn Tranh híp lại, đột nhiên cầm lấy túi xách trong tay Cố Niệm ném qua một bên, hắn trở mình, khống chế người phụ nữ dưới thân.

Cố Niệm nhất thời cả kinh.

Chợt nghe tiếng người đàn ông vang lên: "Vậy sao?”

"Vâng.”

Cố Niệm đối diện với đôi mắt đen nhánh của hắn, có chút chột dạ, cũng chỉ có thể gật đầu.

Giang Hàn Tranh không nói gì mà chỉ cười nhạo một tiếng, sau đó trực tiếp cúi người xuống hôn cô.

Nghe vậy, Giang Hàn Tranh làm như cười nhạo một tiếng, không nói gì, trực tiếp cúi người hôn cô.

Không giống như trước kia, nụ hôn hôm nay, đặc biệt nặng nề.

Giống như đang trừng phạt, khiến Cố Niệm hoàn toàn không thể phản kháng.

Cô không biết bản thân đã làm gì để Giang Hàn Tranh tức giận. Trước kia, mỗi lần làʍ t̠ìиɦ hắn cũng không hề giày vò cô như vậy.

Sáng hôm sau thức dậy, toàn thân Cố Niệm đau nhức ngay cả cử động nhẹ cũng không được.

Chỉ có thể gửi tin nhắn cho bạn tốt Cửu Cửu, nhờ cô ấy hỗ trợ xin nghỉ nửa ngày.

Nguyên nhân xin nghỉ cô không nói rõ, Cửu Cửu đại khái có thể đoán được, vì thế cố tình trêu chọc lại cô vài câu.

Cố Niệm không để ý đến sự cười nhạo của cô, sau khi cúp điện thoại, lại mơ màng ngủ thϊếp đi.

Lúc tỉnh lại lần nữa là bị một cuộc điện thoại đánh thức.

Là một dãy số không hiển thị ghi chú, nhưng trong nháy mắt Cố Niệm chợt tỉnh, thân thể liền không thể khống chế cứng đờ, đợi hồi lâu, cô mới nhấn nút nghe.

”Alo”[Suabokhongduong]

Dứt lời, đối diện thật lâu cũng không có tiếng trả lời.

Ngay khi Cố Niệm cho rằng người kia sẽ không nói nữa, một giọng nữ lạnh lùng vang lên.

”Ừ, gần đây thế nào?”

Rõ ràng là lời ân cần, nhưng kết hợp với giọng điệu lạnh lùng của người phụ nữ, thì lại không nghe ra được tí quan tâm nào.

Cố Niệm hơi cụp mắt, hồi lâu mới nói: "Bình thường.”

”Cố gắng nhân nhượng Giang Hàn Tranh, không được chọc giận nó." Tiếp theo, là lời dặn dò theo thông lệ của bà.

Nghe những lời này, Cố Niệm cuối cùng chịu không nổi, ngắt lời người phụ nữ: "Mẹ!"

Đầu bên kia điện thoại, người phụ nữ dừng lại trong nháy mắt.

Chợt nghe Cố Niệm hỏi: "Khi nào thì con có thể gặp mẹ?"

Cố Niệm hỏi xong, trong lòng mang theo vài phần chờ đợi, nhưng chỉ nhận lại được câu trả lời lạnh lùng từ đầu dây bên kia: "Chờ con có thể ngồi vững vàng ở vị trí Giang phu nhân, thì đến tìm mẹ!"

Dứt lời, không nhiều lời mà trực tiếp cúp điện thoại.

Nghe tiếng bíp ở đầu dây bên kia, Cố Niệm bất giác cười khổ.

Ngồi vững vị trí Giang phu nhân?

Sợ là không có cơ hội.

……

Cố Niệm chỉ xin nghỉ nửa ngày, nên buổi chiều phải đến công ty.

Mới vừa đến, đã bị nói có người tìm.

Cô vừa đi lên văn phòng vừa nghỉ xem là có ai tới công ty tìm mình. Khi Cố Niệm đẩy cửa phòng làm việc ra, thấy gương mặt của người đang đợi mình thì không khỏi sửng sốt.

Ra là người quen.

”Lê tiểu thư, đã lâu không gặp.”[Suabokhongduong]

Lê Uyển - Bạch Nguyệt Quang trong lòng Giang Hàn Tranh.

Tất cả mọi người đều cho rằng Bùi tiểu thư - Bùi gia là người được Giang phu nhân lựa chọn, nhưng không ai biết chuyện, người trong lòng Giang Hàn Tranh, không phải Bùi Mạn, cũng không phải Giang phu nhân này, mà là Lê Uyển.

Nhìn cô gái trước mặt, Cố Niệm bất giác nhíu mày.

Cô ấy không phải đã ra nước ngoài rồi sao?

Sao lại trở về vào lúc này?

Phải biết rằng, Lê Uyển đã lựa chọn ra nước ngoài vào thời điểm Giang Hàn Tranh cần đối tượng kết hôn nhất.

Cô ta vì sự nghiệp, không chút do dự buông tay Giang Hàn Tranh, lựa chọn đi học thạc sĩ.

Cố Niệm nhìn người phụ nữ trước mặt, hôm nay, Lê Uyển đã học thành tài nên mới trở về đây sao?

Lê Uyển nhìn Cố Niệm từ đầu đến cuối mang theo nụ cười, nhưng nụ cười đó, lại không đến đáy mắt, cô ấy đóng cửa phòng phía sau Cố Niệm, cười nhạt nói: "Cố tiểu thư có thể không nhận ra tôi là ai, để tôi giới thiệu lại. Tôi là..."

Cô còn chưa nói xong, đã bị Cố Niệm cắt ngang, "Tôi biết cô, cô là bạn gái cũ của Hàn Tranh.”

Nghe vậy, người phụ nữ bất ngờ, nhưng rất nhanh lại cười nói: "Hàn Tranh nói với cô, tôi là bạn gái cũ của anh ấy sao? Thật ra không phải như vậy đâu.”

Người phụ nữ cười nói, giọng nói cực kỳ chói tai, "Buổi sáng Hàn Tranh còn tới tìm tôi, sao lại là bạn gái cũ được chứ.”

Nghe được lời này, cho dù Cố Niệm đã tượng tượng ra chuyện này, nhưng trong lòng vẫn đau nhói một cái.

Cố Niệm không lộ ra biểu cảm gì trên mặt, nhìn về phía người phụ nữ thản nhiên nói: "Không biết Lê tiểu thư tìm tôi là có chuyện gì?"

”Tới làm gì, tôi nghĩ, Cố tiểu thư là người thông minh, hẳn là có thể đoán ra được.”

Lê Uyển đi tới bên sô pha ngồi xuống, vẻ mặt kiêu căng, nói thẳng: "Tôi mở cửa Tiêm Sơn, lần này tôi trở về, chính là vì kết hôn với Hàn Tranh, cho nên, hy vọng cô có thể mau chóng rời khỏi Giang gia, càng nhanh càng tốt.”

Cảm ơn mọi nguòi đã đọc ạ, Xin Lỗi vì khiến mọi người khó chịu vì edit không mượt ạ