Suk cho mọi người chặn ở khắp nơi như vẫn không thấy bóng dáng của Chí Hạo hay bất kì dấu vết gì của hắn ta, Kill và Tuấn quyết định ở lại cùng Suk truy tìm Chí Hạo. Ken, Kirs, Zen, Ju, Ry, Kelvin và King cùng trên xe cấp cứu đưa Chocola vào viện, Ken khóc, cô khóc rất nhiều khuôn mặt, đôi mắt, cái mũi, đôi môi đỏ bừng lên vì khóc, Zen, Ju và Ry ba cô nàng cũng khóc rất nhiều. Còn King và Kelvin dù đôi mắt đỏ hoe, nước mắt tràng lên đôi mắt nhưng họ đã cố “nuốt” vào trong vì họ tin “Chocola sẽ không sao”. Đến bệnh viện, băng ca của Chocola được đẩy nhanh vào phòng cấp cứu, tất cả các bác sĩ giỏi nhất được Zen điều đến để làm cấp cứu cho Chocola. Chocola vào phòng cấp cứu, không gian bên yên tĩnh đến lạnh lẽo, Ken tựa vào bức tường cạnh phòng phẩu thuật hai chân co lại, hai ôm khoanh lại đặc lên hai gối, nấc những tiếng nấc dài. Đứng canh Ken, lòng Kirs như thắt lại vì những tiếng nấc của Ken, Kirs mong “Ước gì mình là người nằm trong đấy, chắc cô ấy đã không như thế này”, hai tay Kirs khoanh lại, đầu và lưng dựa vào tường, một chân trụ, một chân co bàn chân áp vào tường tạo thành hình tam giác. Đối diện với cửa phòng phẩu thuật là King, lưng dựa vào tường, chân trái duỗi thẳng, chân phải co lên làm trụ đặc tay phải. Cách King hai chiếc ghế chờ là một chàng trai vui tính ngày nào, giờ là một người trầm ngâm, hai chân dang ra, người hơi gập xuống, hay trỏ tay đặc lên hay đầu gối, hai bàn tay đan xen vào nhau. Đôi mắt Zen hướng về phía King, hai tay khoanh lại hai chân chéo lại. Ry tựa vào vai của Ju, hai tay đan lại với nhau, một tay Ju choàng vai của Ry, một tay nắm hai bàn tay đan xe của Ry. Cùng thời gian đó, ở một nơi khác, trên chiếc BMW của Tuấn, Kill :
–Không muốn làm anh của nó nữa sao?–Kill
Tuấn đưa mắt nhìn Kill rồi im lặng nhìn sang chỗ khác, Kill tiếp :
–Một là yêu nó thật lòng bây giờ đến mãi mãi .Hai bỏ ngay cái tình cảm mập mờ không xác định đó hoặc vì một thứ gì khác –Kill
–Kill nghĩ tôi là người như vậy sao? –Tuấn
–Tôi chỉ nhắc nhở Tuấn thôi –Kill
Tuấn nhìn mĩm cười vì câu nói của Kill, Kill lại tiếp :
–Sao? Trả lời câu đầu tiên được chưa –Kill
–Ừ –Tuấn
–Tại sao –Kill
–Tôi không biết, từ lần đầu tiên gặp cô ấy lúc nhỏ, cho đến từ lần đầu gặp lại tôi đã bị lai động với cô ấy –Tuấn
–Hy vọng những điều cậu nói là thật –Kill
–Tất nhiên–Tuấn
– “Thật” không dùng qua lời mà nó thể hiện qua thời gian, qua việc làm đích thực –Kill
–Tùy Kill, Kill có nghe cái câu “Vàng thật không sợ lửa” chưa –Tuấn
Kill chỉ nhìn thằng và cười nửa miệng, cô tiếp :
–Vậy cậu có dám vì con Zen mà đỡ phát dao như cái cậu lúc nãy làm không? –Kill
–Không –Tuấn. Kill nhìn qua Tuấn, Tuấn tiếp :
–Tại vì tôi sẽ không để Zen gặp bất cứ một nguy hiểm nào hay gặp những trường hợp nguy hiểm tương tự –Tuấn
–Lại câu đó “Tôi cần hành động thiết thực” –Kill.
Nói rồi cô bước ra khỏi xe. Ở bệnh viện, đèn của phòng phẩu thuật tắc, bác sĩ bước ra từ phòng phẩu thuật, Ken đứng dậy mọi người quay quanh bác sĩ, bác sĩ :
–Chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng vết thương quá sâu và to, máu không thể cầm được và những bộ phận bên trong bị tổn thương nặng chúng tôi không thể làm gì hơn, mọi người hãy trân trọng thời gian này –Bác sĩ
King nắm cổ áo của ông bác sĩ, Ken ngất xỉu Zen đỡ Ken ngồi lên ghế, Bác sĩ :
Cậu ta muốn gặp một người tên Kirs –Bác sĩ
–Tôi –Kirs
Kirs ngạc nhiên vì người Chocola muốn gặp không phải là bọn King hay Ken mà lại là mình, Kirs mở cửa phòng phẩu thuật bước vào, Kirs ngồi lên ghế cạnh giường của Chocola, những hơi thơ nặng nề, khó nhọc :
–Cậu..biết..tại..sao..tôi…gọi….cậu..không? –Chocola
Kirs ngây người ra :
–Tôi…không..còn..nhiều..thời…gian…nữa..tôi biết..cậu…………là người tốt…..X….i…Xin hãy chăm…chăm sóc cho Ken…………………………………………………….cô ấy là…………….một người rất tốt –Chocola
–Nhưng Ken không.. –Kirs
–Tôi..sẽ biến….mất….và thời gian…sẽ làm Ken…quên tôi…..làm…ơn hãy giúp tôi –Chocola
Kirs mở cửa bước ra trong tâm trạng nặng nề, Ken tĩnh dậy, Kirs :
–Cậu ấy muốn King và Kelvin vào –Kirs
King và Kelvin vừa bước vào, Chocola dùng hết những sức của mình nói vừa nhưng với Chocola là một điều rất khó khăn :
–Hai đứa làm gì nhìn tao đến vậy? Tao biết ở trường tao rất đẹp trai nên fangirl nhiều hơn hai đứa mày thôi, sao bây giờ lại nhìn tao đến vậy? –Chocola
King và Kelvin không kiềm được nước mắt trước câu nói của Chocola, King và Kelvin nhớ về những kĩ niệm của 4 đứa, Chocola :
–Khóc gì mà khóc! Tao muốn nhờ tụi mày một chuyện –Chocola. Giọng Chocola ngày càng yếu dần, King
–Mày nói đi –King
Những khoảng danh thu của các hợp đêm và nhiều thứ khác tụi mày hãy cứ….–Chocola. Chocola khó thở
Các bạn có thể liên lạc với Tác giả để đóng góp ý kiến qua Facebook :
https://www.facebook.com/profile.php?id=100007349719403&ref=ts&fref=ts =>
Gấu Sociu"s hay
https://www.facebook.com/ho.hue.566?ref=ts&fref=ts => Gấu SociuHoặc Zalo : 01869459343*Mọi ý kiến và đóng góp của các bạn là một niềm vui cũng như một bài học quý giá để tác giả có thể sửa chữa những sai sót của mình và làm cho những chap tiếp theo hoàn chính hơn..! Chân thành cảm ơn các bạn đã luôn đón nhận truyện của Tác giả nhé!******Xin lỗi tất cả các đọc giả do tác giả đang bị stress nặng nên chap bị hoảng lại một ngày và giờ up chap của hơi trễ thành thật xin lỗi mọi người.