Tiết học cứ thế trôi qua lúc nào không hay. Tiếng chuông hết giờ vừa vang lên, hắn liền chạy như bay đến bàn của Tiểu Trúc.
_ Tại sao cậu không viết tên tớ vào vở bài tập?
_ Tại sao tớ lại phải viết tên cậu vào vở bài tập? Cậu không tự viết được chắc?
_ Hôm qua trong tin nhắn tớ đã nói rồi mà, cậu chưa đọc à?
_ Đọc rồi.
_ Lẽ nào cậu..? Thế cậu đang cười nhạo tớ phải không?
_ Đó là quà đáp lễ dành cho cậu á.
_ Quà nào?
_ Thì quà Cá tháng tư cậu tặng tớ ngày hôm qua chứ quà nào, hôm nay tớ cũng tặng lại cậu, coi như đáp lễ, có đi có lại mà, he he.
Đầu óc Trương Tiểu Sơn quay cuồng triệt để rồi, nhìn lịch trên di động “Ngày một tháng bốn” mà khóc không ra nước mắt. Quay về chỗ ngồi, Trương Tiểu Sơn thất thểu vô cùng.
Đối nghịch hoàn toàn với hắn là Du Tiểu Trúc, vui sướиɠ không gì sánh được, bởi vì cô đã tìm được phương thức liên lạc với Tô Nặc.
Nhà trường vì mục đích nâng cao chất lượng tập san, đã mời cô và Tô Nặc vào vị trí biên tập viên của báo. Trên kì báo trường trong tháng ấy có đăng địa chỉ hòm thư của cả hai người.
Đây là phương thức duy nhất để liên lạc với Tô Nặc mà cô biết. Nhưng đúng lúc cô quyết định sẽ đánh máy mấy lá thư kia để gửi cho Tô Nặc, thì bỗng phát hiện ra một mail của Tô Nặc đã được gửi tới hòm thư của mình.
Anh rất lễ độ chào hỏi cô, chẳng qua chỉ là mấy câu khách sáo.
Cô gái 15 tuổi ngây thơ hồn nhiên, thích đem những ý nghĩ viển vông chất thành một đống, rồi tự biến chúng thành mộng mơ của cô bé lọ lem, thế nhưng lúc ấy các nàng vẫn chưa hiểu được, nếu như tỉnh mộng không như ý, cuối cùng rồi sẽ thất vọng buồn phiền.