Sáng sớm, từng tia nắng từ phía mặt trời chiếu vào căn phòng, có thể thấy xem lẫn trong từng tia nắng còn có vài sợi linh khí tử sắc, nhanh chóng bị một lực lượng vô hình cuốn vào trong cơ thể Cao Hàn.
Nửa giờ sau, Cao Hàn mở mắt ra, cảm thấy kinh mạch bị tổn thương nghiêm trọng của mình đã có chút linh năng để chữa trị.
Sau khi nguyên chủ bị tâm ma phản phệ, cơ thể chịu thương tích đầy mình, chỉ có thể dùng một lượng linh khí cực lớn mới có thể chữa trị cũng như đồng thời tăng thực lực nhưng linh khí ở đây quá mỏng, muốn dựa vào hấp thụ linh khí để chữa trị kinh mạch thì phải cần một khoảng thời gian dài.
Công pháp Duy Nhị Chi Nhất chính là công pháp hấp thụ linh khí có trong tia nắng. Linh khí tử sắc xen lẫn trong ánh nắng có thể nói là đại bổ. Đời trước khi mới nhập môn, phải mất một thời gian Cao Hàn thì mới có thể thuần thục được loại công pháp này.
Ngoại trừ công pháp này còn có một phương pháp chữa trị kinh mạch nữa chính là chữa khỏi hệ pháp thuật của linh năng.
Đời trước Cao Hàn chỉ có một thuộc tính linh năng đó là Hỏa mạch, nói cách khác anh chỉ có thể tu luyện công pháp hệ hỏa. Nhưng Hỏa mạch được gọi là Luyện Khí Sư trời sinh không phải là không có lý do, chỉ tiếc là anh không kịp phát triển hoành đồ một cách tử tế thì đã chết.
Điều đáng mừng chính là, ngày hôm qua sau khi trải qua những thí nghiệm, Hỏa mạch đời của anh vẫn còn, không những thế còn có thêm một thuộc tính linh năng.
Nhìn linh năng màu lam nhạt mênh mông vô bờ bến như hải dương đang lẳng lặng trôi qua từng ngóc ngách kinh mạch của thân thể, đây là Thủy mạch, một loại thuộc tính linh năng nửa vời. Không có khả năng chữa trị cường đại như linh năng thuộc tính mộc, cũng không có sức công phá lớn như linh năng thuộc tính hỏa, nhưng Thủy mạch lại rất giống với tính cách của nguyên chủ, ôn hòa và nhẹ nhàng.
Tuy rằng linh năng song thuộc tính đúng là có ưu thế nhưng nội thương vẫn còn, nguy hiểm vẫn còn rình rập xung quanh, để có thể tự bảo vệ mình, Cao Hàn không tính phát triển Thủy mạch trước, cho nên phương pháp dùng linh năng Thủy mạch để chữa khỏi thương thế trên người đã bị anh tạm thời bỏ qua.
......
Thanh thành có một con phố cổ, kiến trúc nơi đó đã rất xưa rồi. Rất nhiều cửa hàng lâu đời đã có lịch sử trăm năm, ngoài mặt thì là bán đồ cổ, ngọc khí nhưng thật ra bên trong ngầm bán những vật dụng như nguyên liệu, tài liệu, phù chú, pháp khí, hầu hết đều là thứ Luyện Linh Giả cần.
Nửa giờ sau, Cao Hàn đã đứng ở đầu con phố, trên đường phố quạnh quẽ tiêu điều, đến người đi đường cũng không có một ai. Sự náo nhiệt, ồn ào nơi thành thị nay đã vơi đi nhường chỗ cho sự vắng lặng.
Trong ký ức của nguyên chủ, hắn chưa từng đặt chân tới nơi này bởi vì nguyên chủ không có tiền. Nghĩ đến tiền, Cao Hàn lập tức nhớ tới ngày hôm qua khi đang dọn ra khỏi Đường gia, Đường Chấn Bình có nói với hắn: “Cao Hàn, bác biết cháu mong muốn tự lập gánh sinh nhưng cháu ở bên ngoài một thân một mình bác không yên lòng, chỉ dựa vào công việc làm thêm để tự lập thì sẽ rất vất vả. Đây là 50 vạn, cháu cầm lấy mà tiêu, coi như để bác an lòng.”
Cao Hàn trầm mặc nhận lấy 50 vạn, anh không phải bị Đường Chấn Bình làm cho cảm động hay bị thuyết phục, Đường Chấn Bình cho anh 500 vạn, 5000 vạn thì anh cũng nhận, bởi lẽ đây là Đường gia nợ cha mẹ nuôi nguyên chủ.
Cha mẹ nuôi của nguyên chủ trước kia là người bình thường, sau này lại vì nguyên nhân nào đó mà một đêm phất lên. Mười mấy năm làm ăn buôn bán, gia sản không có nhiều đến mức mười mấy tỷ nhưng cũng có hơn 1 tỷ. Trước khi Đường gia tìm tới thì nguyên chủ cũng được coi là phú nhị đại, sống một cuộc đời hạnh phúc, mỹ mãn. Vậy nên khi đối mặt với yêu cầu của Đường Chấn Bình, nguyên chủ tất nhiên sẽ từ chối.
Ngoài mặt Đường Chấn Bình nói không bắt buộc và tôn trọng ý kiến của hắn, nhưng sau lưng lại ngấm ngầm nhằm vào Cao gia, khiến cha mẹ hắn gánh trên lưng món nợ khổng lồ. Lúc ấy Đường gia lại ra mặt hứa sẽ giúp cha mẹ hắn trả món nợ, chỉ cần hắn quy tông nhận tổ trở về Đường gia. Vậy nên vì cha mẹ mình, nguyên chủ bắt buộc phải đồng ý.
Trên đời này làm gì có chuyện trùng hợp đến vậy, trước giờ ông Cao luôn là người thành thật, chưa kết thù kết oán với ai bao giờ, công ty Cao gia cũng không thể nào nói phá sản thì lập tức phá sản ngay lập tức như vậy.
Những thứ Đường gia nợ Cao gia, cho dù anh đào rỗng Đường gia cũng không quá đáng, chỉ 50 vạn còn không đủ tiền lãi.
Cao Hàn tự giác cảm thấy bản thân mình nợ nguyên chủ vậy nên việc anh có thể làm để báo đáp chính là giúp nguyên chủ lấy lại hết những thứ Đường gia cướp của Cao gia, đồng thời chiếu cố cha mẹ nuôi của hắn.