Chương 44

Cao Hàn dừng lại nói: “Đều vì miếng cơm manh áo cả.”

“Khả năng kiếm miếng cơm bằng tay nghề này của cậu hơn chúng ta nhiều.” Bà chủ sờ cằm, lắc đầu, lúc trước bà đã nhìn nhầm, vị này đây nào phải mắt cá, rõ ràng là ngọc trai mới đúng. Chỉ bằng tay nghề tu bổ kia, để bọn họ cố gắng tới chết cũng chưa chắc theo kịp, “Người anh em là người Thanh thành sao?”

Bà chủ không nhịn được mà hỏi thăm, một nhân tài như vậy đáng nhẽ ra không nên bị mai một mới đúng.

Cao Hàn ừ một tiếng rồi đi.

Bà chủ không dám gọi anh lại, biết phản ứng của anh như thế là không muốn để lộ quá nhiều thông tin của bản thân. Vẻ mặt âm trầm nói với người đàn ông gầy gò, “Đừng có đối nghịch với cậu ấy, chỉ cần chiếu cố cậu ấy mấy ngày nay thì sau này sẽ lợi hơn hại thôi.”

Người đàn ông gầy gò rũ đầu, không nói gì.

……

Một bàn tay Cao Hàn đút vào túi, bị thứ gì chạm vào, anh lấy ra mới phát hiện là kẹo sữa do Nguyễn Linh Linh đưa cho anh.

Tuy rằng Nguyễn Linh Linh nói rất nhẹ nhàng nhưng anh biết tìm được gói kẹo sữa này

không dễ tìm.

Cao Hàn cất kẹo sữa vào trong túi, đêm nay quyết định đi đường tắt để về chung cư. Nhưng chỉ một lúc sau anh đã hối hận vì quyết định sai lầm này.

Trời tối rất nhanh, những ánh đèn ven đường lờ mờ, như ẩn như hiện, phía cuối con đường có ánh đèn neon nổi bật, trông càng thêm tối tăm và tĩnh mịch.

Bỗng nhiên có một tiếng gì đó vang lên trong màn đêm yên tĩnh, tựa như có người khuếch đại âm thanh nói vào tai bạn.

Trong ánh đèn mờ nhạt, Cao Hàn nhìn về mặt đường nhựa phía trước. Đột nhiên có một cỗ lực lượng dưới mặt đất khiến con đường nổ tung. Các mảnh đá sỏi, nhựa đường bắn ra khắp nơi, thậm chí xuyên qua cả tường xung quanh.

Có một tòa nhà tương đối gần với mặt đất bị sập. Nền móng của tòa nhà dường như đã bị hư hại. Khi nhìn về phía màn đêm tối đen, một bóng người lao ra từ phía đó..

Một ai đó đã cố gắng hết sức để chống đỡ tòa nhà nghiêng kia nhưng không thể dựng thẳng nó lên được. Tòa nhà nghiêng và đổ vào bức tường của tòa nhà bên cạnh. May mắn thay, hai tòa nhà không bị sập.

Người vừa lao ra từ toà nhà kia thấy tình hình tạm thời ổn định thì quay người rời đi trong đêm tối. Người còn lại đuổi theo.

Chẳng qua bao lâu, trong bóng đêm truyền tới tiếng đánh nhau.

Những căn nhà thấp bé không ngừng sập xuống trong trận chiến, hai người kia tựa như càng đánh càng kịch liệt.

Cao Hàn nhìn trận chiến ngày càng tới gần, anh không phải là người thích xem náo nhiệt vì vậy quay người định rời đi. Đột nhiên sắc mặt anh thay đổi, thân thể nhanh chóng lùi lại vài bước

“Là anh.”

Cao Hàn giật mình nhìn người đàn ông không biết từ khi nào đã đứng phía sau anh. Gương mặt này đúng là muốn quên cũng không được.

“Là em nha.” Người đàn ông cũng nói vậy với anh, thậm chí còn mở miệng sớm hơn anh. Hiển nhiên đối phương còn nhớ rõ mình, “Vì sao lại không liên hệ với tôi?”

Rõ ràng là ở trong đêm tối, Cao Hàn lại cảm giác được khuôn mặt chói mắt của hắn, anh hoảng hốt rời mắt theo bản năng. Nếu đứng ở đây thêm một lúc sẽ bị lên lụy, anh vẫn nên bỏ của chạy lấy người thì hơn.

“Từ từ đã.”

Đồng từ Cao Hàn co lại, đây đã là lần thứ hai người đàn ông nắm lấy tay anh mà anh không thể phát hiện trước được.

“Buông tay tôi ra!”

“Em vẫn chưa trả lời vấn đề của tôi.” Đôi mắt người đàn ông nhìn thẳng vào anh, đồng tử hắn còn phản chiếu hình ảnh của anh.

Cao Hàn không biết hắn có giả ngu hay không, ai sẽ liên lạc với người đàn ông chỉ mới gặp một lần, còn là bị cho thông tin liên lạc nữa? Ít nhất không tuyệt đối không phải là anh.

“Đổi lại thì anh sẽ liên lạc với tôi à?”

"Sẽ.” Người đàn ông đáp một cách thản nhiên.

Cao Hàn nghẹn một lúc, rốt cuộc anh đã kỳ vọng người đàn ông kỳ quái này sẽ nói ra điều anh muốn nghe sao? "Chúng ta đổi nơi khác nói chuyện.”

"Vậy em sẽ nói cho tôi biết lý do à?” Người đàn ông chớp mắt hỏi.

Cao Hàn cảm thấy người đàn ông này thật dễ tin người, anh nhớ đến lần lừa gạt thành công trong quá khứ, lại nhìn về phía hai người đang đánh nhau, anh quyết định dịu giọng xuống, “Được, tôi sẽ nói cho anh biết.”

“Vậy chúng ta đi thôi.” Người đàn ông kéo tay anh đi.

Không lâu sau khi họ rời đi, toàn bộ mặt đất nơi họ đã đứng sụp đổ.

Cao Hàn quay đầu lại, trong đáy mắt hiện lên một tia ẩn ý.