Chương 39

“Thật ra tôi có thể giới thiệu vài người, không biết pháp khí của Tống thiếu có cấp bậc gì?” Viên Thần Lâm vẫn có chút tâm cơ, Tống Minh Minh là người có địa vị như thế nào, nếu cậu thật sự chỉ muốn tu bổ pháp khí thì sao có thể không tìm được luyện khí sư biết tu bổ pháp khí, nói không chừng cậu ta tới nơi này vì chuyện gì khác.“Anh thử đoán xem?” Hồ Bảo hỏi lại.

Viên Thần Lâm tự hỏi một giây rồi cười nói: “Vậy có thể là linh khí.”

“Cái này thì anh đoán sai rồi.” Hồ Bảo đắc ý nói, “Là pháp khí thượng cấp cơ.”

Viên Thần Lâm còn đoán cấp bậc của pháp khí còn cao hơn gã nghĩ, vừa hít một hơi để chuẩn bị tinh thần ai ngờ lại nghẹn không ra lời. Một thanh pháp khí thượng cấp, tuy rằng pháp khí thượng cấp cũng quý nhưng cũng không đến nỗi khó mua, có cần đắc ý như thế không.

“Tu bổ pháp khí thượng cấp cũng không khó, tại sao Tống thiếu lại có vẻ chán chường như thế?”

“Nếu dễ tu bổ thì còn cần anh nói à?” Hồ Bảo liếc mắt nhìn gã, “Thanh pháp khí này là do một bị trưởng bối của Minh Minh tặng cho, và cũng là pháp khí đầu tiên của cậu ấy. Vậy nên phải tu bổ sao cho giống hệt như trước, anh hiểu chưa?”

Bị một đứa thiếu niên kém mình bảy tám tuổi xem thường, Viên Thần Lâm nỗ lực trấn áp lửa giận trong lòng xuống, “Khó trách.”

Trái tim gã nhảy dựng lên, đột nhiên nghĩ ra đây là một cơ hội tốt dường như đang xảy đến với mình.

Tống Minh Minh để ý pháp khí của mình như thế, nếu gã có thể hỗ trợ cậu giải quyết vấn đề này thì sẽ tạo được ấn tượng tốt với Tống Minh Minh. Tống Minh Minh này có vẻ là người có tình nghĩa, nếu giúp đc cậu thì chắc chắn có thể tham gia vào vòng quan hệ của cậu ta

Viên Thần Lâm càng nghĩ càng hưng phấn, việc cấp bách bây giờ là tìm một luyện khí sư am hiểu tu bổ pháp khí.

“Nếu Tống thiếu tin tưởng tôi thì có thể để tôi hỗ trợ tìm xem.”

“Tống thiếu nếu tin ta nói, ta có thể hỗ trợ tìm xem.” Viên Thần Lâm bình tĩnh lại, đối mặt vẻ chán chường của Tống Minh Minh nói.

“Anh có thể tìm được? Minh Minh đã tìm bao nhiêu người ở thủ đô nhưng không một ai có thể đảm bảo tu bổ pháp khí nguyên vẹn trăm phần trăm. Làm sao mà Thanh thành có thể tìm được luyện khí sư giỏi hơn vậy.”Hồ Bảo không để bụng nói.

“Không thử một lần thì làm sao có thể biết được.” Viên Thần Lâm không cho là đúng.

“Tống Minh Minh nhìn gã, “Nếu anh tìm được thì bổn thiếu gia chắc chắn phải báo đáp anh?”

“Tôi sẽ tận lực tìm kiếm, Tống thiếu cứ yên tâm.” Trong lòng Viên Thần Lâm kích động.

Vẻ mặt của Tô Chu Hà cổ quái. Khi nói chuyện bọn họ cũng không hạ giọng, mà anh lại đang ở gần đấy nên dễ dàng nghe được cuộc đối thoại. Tô Chu Hà nhịn không được mà liếc thoáng qua, thì ra vị thiếu gia trẻ tuổi kia đến Thanh thành để tu bổ pháp khí của mình. Nhắc đến pháp khí, anh đột nhiên nhớ tới Cao Hàn.

Nếu Cao Hàn có thể leo lên Tống Minh Hạo, có cậu ta chống lưng thì sau này không phải sợ người khác nhớ thương cửa hàng của mình nữa. Nhưng rủi ro đi kèm cũng khá là cao.

Tống Minh Minh yêu cầu tu bổ hoàn hảo trăm phần trăm, cho dù sai lệch một chút cũng không được. Nói thật là anh cũng không rõ khả năng tu bổ pháp khí của Cao Hàn, nếu như vội vội vàng vàng làm bừa thì sẽ tự đưa vào nguy hiểm.sẽ tự đưa mình vào nguy hiểm.

Sau khi cân nhắc hai phương án, Tô Chu Hà quyết định tạm thời không thông báo chuyện này với Cao Hàn, cứ

Sau khi cân nhắc hai phương án, Tô Chu Hà quyết định tạm thời không nói chuyện này với Cao Hàn, cứ xem phía bên Viên Thần Lâm làm như nào trước đã.

Sau khi bữa tiệc kết thúc, Tống Minh Minh và Hồ Bảo từ chối người được Viên Thần Lâm phái tới để đưa họ về mà tự mình lái huyền phù rời đi.

“Minh Minh, cái tên Viên Thần Lâm kia là từ Viên gia đúng không, sao lại ân cần như thế, chắc gã không biết về chuyện của cậu nhỏ đi?” Hồ Bảo quay đầu nhìn về phía biệt thự.

“Người biết được chuyện của cậu nhỏ tôi rất ít, gã ta không có bản lĩnh để nghe ngóng được chuyện này” Tống Minh Minh không để bụng. Lần này cậu tới đây ngoại trừ việc tu bổ pháp khí còn có nguyên nhân quan trọng nhất đó chính là tìm cậu nhỏ của cậu.

Hồ Bảo tưởng tượng đến cậu nhỏ của Tống Minh Minh, không nhịn được mà run người, lập tức nói sang chuyện khác, “Cậu thật sự muốn cho tên Viên Thần Lâm kia một cơ hội à, nhỡ đâu gã làm hỏng pháp khí bảo bối của cậu thì sao giờ?”

“Sao tôi có thể ngu xuẩn đến thế chứ?” Tống Minh Minh trừng hắn một cái.

Hồ Bảo ha ha cười một tiếng.