Chương 35

Phạm Nhân nhìn chằm chằm vào anh một lúc lâu rồi đột nhiên gã cười lớn: “Được, nếu tôi thừa nhận thì sao, chẳng nhé cậu còn muốn tôi đi xin lỗi tên Ám Ô kia, Tô Chu Hà à, từ bao giờ mà cậu ngây thơ như thế.”

Đột nhiên Tô Chu Hà cảm thấy người bạn tốt của anh thật xa lạ, " A Nhân, trước kia cậu không như thế.”

"Trước kia? Không, tôi vẫn luôn như vậy, tôi và cậu không giống nhau, Tô Chu Hà cậu là con cả, tương lai sẽ thừa kế gia sản vài tỷ. Dựa vào gì mà cậu có một tương lai tươi sáng mà tôi chỉ có thể dựa vào một công ty cỏn con để sống qua ngày, tôi không phục, tôi tự thấy mình không kém cậu chỗ nào.” Phạm Nhân lộ ra biểu cảm châm chọc.

Tô Chu Hà chưa từng biết rằng bạn mình có suy nghĩ như vậy, trong lòng khϊếp sợ, “Cỏn con? Cái công ty cỏn con trong miệng cậu có giá trị tới một tỷ và cũng chính là do cha mẹ cậu dốc sức tạo nên từ hai bàn tay trắng.”

“Ai mà không dốc sức, tôi dựa vào sự tài trí của bản thân mình để đến được bước đường này thì có gì sai chứ?” Phạm Nhân cảm thấy gã không làm sai chuyện gì, “Tô Chu Hà, thế giới này chính là cá lớn nuốt cá bé, vậy nên chỉ cần không chú ý một chút thì sẽ bị đào thải.”

“Cho nên vì muốn đạt được mục đích thì cậu sẽ không từ thủ đoạn, mặc kệ luân thường đạo lý đúng không?” Tô Chu Hà nhìn chằm chằm vào hắn.

“Luân thường gì, đạo lý gì, mấy cái đấy đều là do con người lập nên, chỉ cần cậu đủ mạnh, đủ cường đại thì cậu sẽ là người lập nên luân thường đạo lý.” Phạm Nhân hạ thấp giọng, “Chu Hà à, tôi vẫn hy vọng hai chúng ta là bạn bè nhưng có một số chuyện tôi không nói thì cậu cũng biết. Trong thế giới của cậu, nếu không có Phạm Nhân tôi thì cũng sẽ có Phạm Nhân khác, sẽ không bao giờ thiếu người như thế, vậy nên tại sao cậu lại cố chấp đến vậy.”

Tô Chu Hà hít sâu một hơi, tựa như anh đã hạ quyết tâm, “Không vùng lý tưởng thì cũng khó làm bạn, niệm tình chúng ta đã quen biết nhau đã lâu, tôi khuyên cậu một câu. Đừng có coi bất cứ điều gì là điều hiển nhiên. Có một số việc không phải lúc nào cũng theo ý mình, vì vậy vạn kiếp bất phục.”

“Một khi đã như vậy thì không cần cậu nhọc lòng quan tâm.” Phạm Nhân hờ hững nói, hắn chỉ cảm thấy hơi đáng tiếc. Lúc trước hắn đã tốn hai năm để có thể tiếp cận Tô Chu Hà, hiện tại mất đi thì cũng có chút không cam lòng nhưng nếu dùng bạn bè để đổi lấy tương lai thì hắn sẽ không do dự mà đồng ý.

Vốn dĩ Tô Chu Hà muốn thông báo với hắn việc anh giúp đỡ Cao Hàn tạo chứng cứ nhưng chắc hiện tại không cần nữa.

Tô Chu Hà ngắt đứt liên hệ, suy nghĩ một chút anh lại liên hệ với Thái Tinh Hoả, muốn nhờ cậu giúp anh chuyển lời xin lỗi của mình cho Cao Hàn.

Thái Tinh Hoả lập tức chuyển lời tới Cao Hàn

“Cao đại ca, Tô thiếu nói rằng người đứng đằng sau Tam Điểm Thủy và Hạc Vân Phong chính là bạn của anh ấy Phạm Nhân, anh ấy nói là do anh ấy không để ý tới người bên cạnh nên muốn nói lời xin lỗi thay bạn mình.”

“Không cần phải xin lỗi, cũng không phải do anh ta làm.” Ngay từ đầu Cao Hàn đã biết chỉ dựa vào năng lực của Hạc Vân Phong và Tam Điểm không thể làm ra chuyện này được, chỉ là không biết người đứng sau là ai, không nghĩ tới là bạn của Tô Chu Hà.

“Cao đại ca, Tô thiếu còn hỏi sau này anh có tiếp tục bán pháp khí nữa không?” Thái Tinh Hỏa lại hỏi.

“Có.”

Thái Tinh Hoả yên tâm mà chuyển lời tới Tô Chu Hà, còn đem chuyện Linh Võng đã dừng phong toả cửa hàng của Cao Hàn nói với anh, vậy nên kế hoạch của bọn Phạm Nhân không thể thành công được.

Tô Chu Hà nhận được những lời này cũng không yên tâm được, do dự một lát, anh gửi tin nhắn riêng cho Cao Hàn: “Chủ quán, sau chuyện này sẽ có rất nhiều người tìm tới cửa hàng cậu để mua pháp khí.”

Nhìn qua thì những lời này chỉ mang ý nghĩa chúc mừng nhưng Cao Hàn biết ẩn ý của Tô Chu Hà là đang nhắc nhở anh. Cửa hàng Thiên Hạ Đệ Nhất Khí Sư càng trở nên nổi tiếng thì sẽ càng thu hút được nhiều người, sẽ sẽ càng xuất hiện đủ mọi loại phiền phức.

“Cảm ơn.” Cao Hàn trả lời.

“Là tôi nên cảm ơn cậu mới đúng.” Tô Chu Hà đáp lại, nếu không phải bởi vì chuyện này thì anh cũng không nhận ra được bộ mặt thật của Phạm Nhân. Tuy rằng vẫn có sự thất vọng nhưng anh không hối hận.

Cao Hàn không để ý, “Tô tiên sinh, nếu sau này cậu cần tu bổ pháp khí thì có thể tìm tôi.”

Tô Chu Hà sửng sốt một lát, “Chủ quán còn có thể tu bổ pháp khí?”

Lời này vừa nói ra thì anh mới thấy được ẩn ý, một người vừa bán pháp khí, vừa có thể tu bổ pháp khí vậy thì có xác suất chín phần mười là luyện khí sư. Nhưng như thế chẳng phải bọn Phạm Nhân không đắc tội với một tay lái buôn mà là đắc tội với một luyện khí sư sao?