Chương 34

Thật ra tìm bằng chứng cũng không khó, Cao Hàn chỉ cần tìm Thái Tinh Hỏa, chưa nói đến câu thứ hai Thái Tinh Hỏa đã gửi ảnh chụp cho anh, để đảm bảo sự thuyết phục cậu còn chụp cả bản thân mình nữa.

Cao Hàn đành phải làm mờ mặt câu đi.

Phía bên Tô Chu Hà cũng không có khó khăn gì, nhưng hình như anh ấy không biết gì về chuyện này. Đến khi Cao Hàn tìm tới thì anh mới biết chuyện vu hãm này. Ngay khi biết chuyện anh lập tức đi tìm ba thanh pháp khí của mình, quả nhiên cũng được đánh dấu. Nếu không có chuyện này xảy ra thì anh cũng không phát hiện được.

Sau khi tiến hành thủ tục đối chiếu, nhân Viên Linh Võng cuối cùng cũng xác định được Cao Hàn không giở trò lừa đảo, định giá cũng hợp tình tình hợp lý, vậy nên lập tức mở lại cửa hàng và chuyển tiền về tài khoản anh.

"Cao tiên sinh, người dùng Tam Điểm Thủy chỉ chỉ là một kẻ biết biết đầu cơ chuộc lợi, quản lý của chúng tôi nhắc , quản lý của chúng tôi nhắc nhở ngài rằng chắc chắn có người đứng sau lưng gã.” Người nhân viên làm việc theo sự chỉ đạo của quản lý, cuối cùng nhắc nhở Cao Hàn một câu.

“Vậy thay tôi nói lời cảm ơn với quản lý của cậu.” Cao Hàn nói.

Công nhân cười một cách xán lạn, “Vâng ạ, tôi sẽ chuyển lời.”

……

Tại biệt thự của Viên Thần Lâm.

"Viên thiếu, mọi chuyện đã xong xuôi, lần này ngài cứ yên tâm, chắc chắn cửa hàng Thiên Hạ Đệ Nhất Khí Sư của tên Ám Ô kia sẽ phải đóng cửa. Lời đồn đã lan truyền khắp Linh Võng, việc hắn phá sản sẽ là chuyện sớm muộn thôi.” Sau khi Phạm Nhân xác định cửa hàng đã bị Linh Võng đóng cửa thì lập tức cùng Trần Lực tới đây để thông báo tin tốt này.

“Đúng vậy, chúng tôi còn tìm tới Hạc Vân Phong để lan truyền tin đồn, gã và Ám Ô có ân oán với nhau, nhất định sẽ tận lực hết sức để cho toàn bộ Linh Võng biết về chuyện này.” Trần Lực cười một cách lấy lòng nói.

“Vậy hai người chắc chắn tên kia không có cơ hội xoay người?” Biểu tình Viên Thần Lâm không nóng không lạnh, còn có chút coi khinh.

Phạm Nhân dùng sức gật đầu, “Dưới tình huống như thế thì hắn lấy đâu ra cơ hội để xoay người, cứ cho là có thể đi thì hắn lấy đâu ra chứng cứ, chúng ta đều có thể lấy lý do hắn ta đánh tráo pháp khí thật để phản bác.”

“Không mất gì mà lại được hai thanh pháp khí trung cấp, còn khiến hắn lỗ hết vốn, đây quả là một kế hoạch sinh lời.” Trần Lực nói.

“Bổn thiếu không cần số tiền lời kia, thứ bổn thiếu muốn chính là tuyến cung cấp pháp khí của hắn.” Viên Thần Lâm mắt lạnh nhìn gã.

Trong lòng hai người căng thẳng, Phạm Nhân vội vàng cười trừ, “Viên thiếu yên tâm, bước đầu tiên trong kế hoạch chính là phong tỏa cửa hàng của hắn, hắn là người kinh doanh nên không có một ngàn hai trăm vạn để xoay vòng vốn thì nhất định sẽ sốt ruột mà chủ động liên hệ với chúng ta. Đến lúc đó hắn còn có thể chạy thoát à.”

“Chỉ cần biết hắn là ai, thì hắn có thể chạy thoát được sao. Thanh thành này là địa bàn của Viên thiếu ngài, tìm một người dễ như trở bàn tay.” Trần Lực có chỗ dựa nên vỗ mông ngựa vô cùng lưu loát.

“Được, nếu chuyện này thành công thì sẽ không thiếu phần của hai người.” Cuối cùng Viên Thần Lâm cũng lộ ra chút vui vẻ.

Tâm trạng khẩn trương của hai người cuối cùng cũng buông xuống, đắc ý mà liếc nhau, không kiềm chế được nội tâm xúc động.

Máy truyền tin của Phạm Nhân đột nhiên vang lên.

Phạm Nhân cúi đầu, nhìn thấy tên trên máy truyền tin thì lập tức lộ ra chút sửng sốt, cúi người nói: “Thật ngại quá Viên thiếu, tôi ra ngoài có chút chuyện.”

Viên Thần Lâm không chút để ý mà ừ một tiếng.

“Chu Hà, cậu tìm tôi có chuyện gì?” Phạm Nhân đi ra ngoài biệt thự.

“Gần đây cậu bận chuyện gì mà không thấy bóng dáng đâu hết?” Hình ảnh Tô Chu Hà lập tức xuất hiện trên màn hình

“Không có chuyện gì. Cậu gọi tôi là có việc gì sao?” Phạm Nhân hỏi lại.

Sắc mặt Tô Chu Hà trầm xuống, “Chuyện Ám Ô là do cậu làm?”

Phạm Nhân ngẩn cả người, hắn không rõ vì sao Tô Chu Hà lại hỏi hắn như vậy, có phải anh đã biết được chuyện gì không, “Chuyện gì, Ám Ô là ai, tôi còn chưa từng nghe tới người như thế.” Gã phủ nhận, vốn dĩ gã không muốn ai biết được chuyện này.

“Tôi nhớ rõ cậu từng quen biết với Tam Điểm Thủy, vậy thì cũng thật trùng hợp. Hôm đó chúng ta thảo luận về chuyện này, mấy ngày sau Tam Điểm Thủy đã tìm tới Ám Ô. Chỉ bằng năng lực của gã thì sao có thể mua cùng một lúc hai thanh pháp khí trung cấp?” Tô Chu Hà hỏi một cách dồn dập.

Nụ cười trên mặt Phạm Nhân biến mất, trong mắt xuất hiện sự tức giận, "Chỉ vì chuyện này mà cậu nghi ngờ là tôi làm? Chúng ta đã quen biết nhau bao lâu rồi mà cậu không tin tưởng tôi?

Tô Chu Hà biết rằng nếu không có chứng cứ thì chắc chắn Phạm Nhân sẽ không thừa nhận, anh hít sâu một hơi, "Cậu không cần phải giả vờ, nếu tôi không có chứng cứ thì sẽ không tìm tới cậu. Tôi đã hỏi bác trai, bác ấy đã nói cho tôi rằng mấy hôm trước cậu có xin một khoản tiền khá lớn, trùng hợp số tiền này vừa đúng là một ngàn hai trăm vạn, cậu đừng phủ nhận nữa.”