Chương 32

Nhưng không thể không nói, bà chủ có khuôn mặt đôn hậu, thành thật, có nét giống với phật Di Lặc, khi cười lên khiến người khác có hảo cảm cho nên công việc kinh doanh của bà chủ là tốt nhất, thường xuyên có người qua đường ghé lại để hỏi, mặc dù cuối cùng cũng không có nhiều giao dịch thành công cho lắm.

Theo lý thuyết thì người trung niên gầy gò kia sẽ bị hai người còn lại đàn áp khiến việc kinh doanh trở nên tồi tệ nhưng hắn lại vẫn kiên trì mở quán tại đây.

Cao Hàn nhìn một lúc liền hiểu ra vấn đề, người thanh niên kia như có lưỡi không xương, liên tục ba hoa chích chòe, nếu gặp người có tâm tư đơn thuần thì chắc chắn sẽ xoay người ta vòng vòng, cả ba người này đều có điểm đặc biệt.

“Người anh em, có phải cậu muốn tu bổ pháp khí nhưng chưa biết chọn quán nào không?”

Bà chủ đã sớm chú ý tới sự tồn tại của Cao Hàn, phát hiện anh vẫn luôn chú ý tới bọn họ. Nhìn khuôn mặt non nớt và xa lạ, chắc hẳn là sinh viên nên nhất thời cho rằng anh là khách hàng.

Cao Hàn đi tới trước mặt bà chủ hỏi: “Bà thật sự từng tu bổ pháp khí cho vị kia sao?”

Ông lão cùng người thanh niên vừa nghe tới lời này, trong lòng liền thở dài, lại thêm một người qua đường nữa bị bà chủ Vương kia lừa.

“Đương nhiên, tôi gạt cậu làm gì, không tin thì cậu có thể tìm người kia để hỏi, liền biết tôi không nói dối.”

“Đương nhiên, ta cũng không gạt người, không tin ngươi có thể tìm cái này đại nhân vật hỏi một chút, liền biết ta lời nói không giả.”

Người bình thường mà nghe được những lời bà chủ nói thì sẽ tin ba phần. Nếu sự việc là giả, đối phương chắc chắn sẽ không nói ra những lời này, nếu bị vạch trần thì sao. Loại thủ đoạn nho nhỏ này chỉ có thể lừa mấy lứa sinh viên chưa trải sự đời thôi bởi lẽ không phải người nào cũng có thể gặp được vị quyền cao chức trọng kia.

Nếu bà chủ thật sự từng giúp vị kia tu bổ pháp khí thì cần gì phải bày hàng bày quán, mời chào khách hàng tại đây nữa mà sẽ có rất nhiều người nghe danh mà tìm tới

Cao Hàn hỏi bà chủ được vài câu thì liền biết thông tin moi được từ miệng người này không dùng được bởi không có câu nào là sự thật.

Anh lại đi hỏi ông lão chủ quán vài câu, ông ta ko nói dối nhưng cũng chỉ ậm ừ cho qua. Người trung niên gầy gò kia thì càng không phải hỏi, có khi anh ta nói từ chết thành sống.

Ba người đều rất buồn bực, người thanh niên trẻ tuổi này cứ hỏi tới hỏi lui, khiến họ không đoán được ý định của đối phương. Nhưng bọn bọ cũng không nghĩ được rằng Cao Hàn hỏi là để cướp việc làm ăn của bọn họ.

Nhưng Cao Hàn cũng không phải không thu hoạch được gì vì vậy hỏi xong vài câu thì đi luôn. Hôm nay anh chỉ tới để hỏi thăm tình huống, trên thực tế thì anh vẫn chưa quyết định có nên tới đây mở quán hay không.

……

“Cao đại ca, xảy ra chuyện lớn rồi.”

Trên đường về nhà, Cao Hàn nhận được yêu cầu kết nối từ máy truyền tin của Thái Tinh Hỏa, vừa kết nối được thì âm thanh nóng vội như sắp cháy nhà rồi lập tức vang lên.

Ngay lập tức hành khách trên phương tiện bay công cộng nhìn về phía anh.

Cao Hàn đành phải đi xuống, " Chuyện gì đã xảy ra?”

"Cái tên Hạc Vân Phong kia lại bôi xấu anh trên Linh Võng.”

"Đây cũng không phải lần đầu gã làm thế, hoảng cái gì.” Cao Hàn nhớ rõ hiện giờ dư luận không còn ai dám tin vào Hạc Vân Phong nữa, chắc gã sẽ không gây thêm được sóng to gió lớn gì đâu.

“Lần này lạ lắm, hình như gã rất tự tin, có vẻ như là do cửa hàng của anh bị Linh Võng đóng cửa! Anh nhìn mà xem, sao tự dưng Linh Võng lại phong tỏa’" như thế, chắc chắn là có hiểu lầm gì đó.” Thái Tinh Hoả còn sốt ruột hơn cả anh.

Cao Hàn đăng nhập vào Linh Võng nhưng không thể vào phần cửa hàng, ngay sau đó một tin nhắn nhắc nhở hiện ra, là từ bên Linh Võng. Nội dung đại khái là do một bộ phận người dùng khiếu nại cửa hàng anh giở trò bịp bợm và lừa đảo, nên cần phải điều tra rõ chân tướng, do đó Linh Võng sẽ tạm thời đóng cửa cửa hàng của anh và phong tỏa một ngàn hai trăm vạn vừa được chuyển kia.

Cao Hàn tìm đến nhân viên của Linh Võng để hỏi thăm sự việc vừa xảy ra.

“Người khiếu nại tôi chính là Tam Điểm Thủy đúng không?”

Thái Tinh Hỏa và Tô Chu Hà không có khả năng khiếu nại anh, Thái Tinh Hỏa thì không cần phải nói nhưng nếu Tô Chu Hà muốn khiếu nại thì chắc chắn sẽ ko chờ tới bây giờ mới làm. Chỉ có Tam Điểm Thủy là có khả năng.

“Đúng vậy, người dùng Tam Điểm Thủy khiếu nại ngài bán cho gã pháp khí bị lỗi, chức năng không khớp với thông tin mà ngài đã đăng trên cửa hàng, còn cáo buộc ngài bán cho gã hàng giả.” Nhân viên Linh Võng trả lời.

“Đối phương có chứng cứ không?” Cao Hàn hỏi.

“Có, chứng cứ đã được đưa lên phía trên.”

“Tôi có thể xem chứng cứ gã ta đưa ra không?”

“Đương nhiên là có thể.” Nói xong, hình ảnh nhân viên Linh Võng lập tức biến mất, tầm mười mấy giây sau đã trở lại, mang theo chứng cứ mà Tam Điểm Thủy cung cấp gửi cho anh.