Chương 31

Từ khi dây dưa với cửa hàng Thiên Hạ Đệ Nhất Khí Sư, cuộc sống của Hạc Vân Phong không quá tốt đẹp, đầu tiên là bị cái tên Thái Tinh Hoả kia làm vướng chân, sau đó lại bị sự việc của Tô Chu Hà vả mặt.

Danh tiếng của cửa hàng Thiên Hạ Đệ Nhất Khí Sư không có vơi đi mà ngược lại, vì gã làm to chuyện mà danh tiếng cũng được truyền đi khắp nơi. Nếu không phải do tốc độ rao bán pháp khí của Ám Ô quá chậm, mà mỗi lần chỉ bán một hai thanh, còn chưa kịp vào thì đã có nhiều người đổ xô vào đặt hàng.

Lượng khách hàng ra vào cửa hàng của Ám Ô tuyệt đối là hơn trăm lượt mỗi ngày.

Nhưng nguyên nhân để cho gã ghen ghét chính là vì việc này mà việc ‘làm ăn’ của gã trở nên khó khăn, hiện tại hầu như không có ai dám tin vào lời gã nữa

Thủ đoạn hắt nước bẩn vào khiến người dùng mới có ác cảm với các cửa hàng không còn hữu dụng nữa, người bán không những không còn kiêng kỵ gã mà còn có người bày tỏ sự cảm kích đối với Ám Ô.

Việc ‘làm ăn’ tại Linh Võng này là nguồn thu nhập chính để gã sinh hoạt, hiện giờ không còn nữa, giống như cắt một mảng thịt lớn trên người gã, không những đau đớn mà còn bất lực không thể làm gì khác.

Hạc Vân Phong đỏ mắt nhìn chằm chằm vào mấy bài đăng có màu chữ đỏ trên máy truyền tin, đây đều là do gã đăng, bà cũng chính là chứng cứ lớn nhất để vả mặt gã.

Chỉ cần là người dùng, bất kể là mới hay cũ, chỉ cần đăng nhập vào Linh Võng thì đều có thể nhìn thấy.

Khi gã đăng bài hắt nước bẩn, không còn người hưởng ứng theo nữa, ngược lại, còn có người đổ lỗi cho gã, nếu không phải do gã ở giữa làm khó dễ, cố ý khiến bọn họ hiểu lầm, nói không chừng lúc trước bọn họ đã đặt hàng.

Con mẹ nó, những thanh pháp khí đó được niêm yết giá cao như thế, lại không có giấy chứng nhận từ phía chính phủ, ai lại muốn là kẻ coi tiền như rác, ai lại muốn là kẻ thử nghiệm trước. Sao ko tự trách chính mình mà quay sang đổ tại gã.

Hạc Vân Phong tức mà tức tới hộc máu, gã tìm nhân viên Linh Võng yêu cầu gỡ xuống vài lần nhưng đều bị từ chối vì người dùng không vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng.

Đúng là phong thủy luân chuyển, lúc trước người khiếu nại Hạc Vân Phong còn nhiều hơn lông trâu, nhưng vì gã tìm được lỗ hổng trong chính sách của Linh Võng nên mới có thể nhảy qua nhảy lại, hiện tại lại gặp báo ứng, những người bị gã lừa nay lại thêm dầu vào lửa.

“Tinh tinh.”

Góc trái bên dưới đột nhiên hiện ra một âm thanh nhắc nhở.

Hạc Vân Phong còn tưởng rằng lại có người tới móc mỉa gã, mở tin nhắn ra, lập tức nheo mắt lại. Tia vui sướиɠ hiện lên trong đáy mắt gã, vậy mà Tam Điểm Thủy có thù oán với Ám Ô, quả thật là thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng.

Gã có nghe qua về người này, cũng giống như gã, đều dựa vào Linh Võng để kiếm sống Tuy nhiên, tên kia đang kinh doanh dựa vào sự chênh lệch khi buôn đi bán lại, điều này tương đối vô hại, cũng không đặc biệt đắc tội người nào. Không biết từ khi nào Ám Ô đã đắc tội Tam Điểm Thủy, khiến Tam Điểm Thủy tìm đến gã để hợp tác.

Mặc kệ bọn họ có thù oán như thế nào, cơ hội tốt đưa tới tận cửa mà không nắm lấy thì phí, nghĩ vậy Hạc Vân Phong lập tức trả lời gã.

“Muốn hợp tác như thế nào?’

……

“Đã đi ngang qua thì đừng bỏ lỡ, nơi đây có cả phù chú thượng cấp, bỏ qua thì không còn nữa đâu.”

“Vị tiên sinh kia, trên ấn đường ngài có màu đen, trong vòng ba ngày sẽ có tai ương ập xuống, ở đây tôi có phù bình an, đảm bảo hiệu quả, không quá đắt đâu, chỉ cần 998 là có thể trực tiếp mang về.”

“Nơi đây có nguyên liệu luyện khí chất lượng nhất, tuyệt đối có thể luyện ra pháp khí thượng cấp, tiên sinh có muốn một phần không?”

“Cút, ông đây không phải luyện khí sư, mua về dùng làm gì.” Một người qua đường bị chủ quán tóm lại liền mắng một câu.

Toàn bộ nơi này rất náo nhiệt, khắp nơi đều có người bày biện quầy hàng, Cao Hàn có thể cảm nhận được những người này đều là Luyện Linh Giả, không giống với con phố cổ tiêu điều kia.

Cao Hàn chậm rãi đi dọc theo ven đường, người bán phù chú và pháp khí không ít, còn có mấy sạp hàng tu bổ pháp khí theo lời Thái Tinh Hỏa nhưng cơ bản đều tập trung tại một khu.

Ánh mắt của Cao Hàn lướt qua ba người chủ của gian hàng tu bổ pháp khí, một ông lão, một người phụ nữ mập mạp và một người trung niên gầy gò, đúng thật là đặc sắc, đến cả khẩu hiệu tuyên truyền cũng khác nhau hoàn toàn.

Khẩu hiệu đơn giản của ông lão chủ quán đã thể hiện cái tính cách trầm ổn của ông, chỉ có một câu “Không tu bổ được thì có thể hoàn tiền.”

Khẩu hiệu của bà chủ kia khoa trương nhất, “Chỉ cần là pháp khí thì đều có thể tu bổ.” Phía dưới còn thêm câu chuyện mình từng tu bổ pháp khí cho nhân vật quyền thế nào đó tại Thanh thành, có thể thấy bà ấy phóng đại tới mức nào.