“Thằng khốn, nhất định là anh ta cố ý làm vậy!” Đêm nay Đường Tâm Ngữ không thể ngủ được. Trong đầu cô ta chỉ toàn nghĩ đến cái tát của cha, càng nghĩ cô ta càng ủy khuất vậy nên càng hận chết Cao Hàn.
Hôm sau vừa nhìn thấy Cao Hàn, cô ta liền kéo người tới hoa viên để chất vấn.
“Tôi cố ý làm gì?” Cao Hàn hỏi lại với thái độ đạm mạc.
Đường Tâm Ngữ chưa từng nhìn thấy thái độ như vậy trên mặt nguyên chủ, càng đừng nói tới giọng điệu của hắn. Thấy anh không muốn thừa nhận thì liền giơ tay phải định đánh.
Cao Hàn nắm lấy cổ tay cô ta, “Có phải cô muốn tôi nói với cha cô mấy chuyện như này không?”
Trong mắt Đường Tâm Ngữ loé lên tia sáng, nghiến răng nghiến lợi nói: “ Vậy là cuối cùng anh cũng thừa nhận đúng không!”
“Thừa nhận chuyện gì, thừa nhận chuyện bạn bè của cô đánh tôi thừa sống thiếu chết sao?” Cao Hàn chăm chú nhìn cô ta, nhàn nhạt nói: “ Nếu cha cô biết chuyện này thì không biết ông ta sẽ nghĩ như thế nào?”
Nghe anh nói vậy, Đường Tâm Ngữ cũng không sợ hãi, cô ta cười lạnh nói: “Khốn nạn, anh thật sự cho rằng……”
“Tâm Ngữ!” Vừa Đường Minh Hạo đúng lúc đi ra, đánh gãy câu nói của cô ta.
Cao Hàn nhìn về phía Đường Minh Hạo, anh đã sớm phát hiện ra người này đang nghe lén ở gần đây, không biết có ý đồ gì.
Cùng lắm nếu hắn ta không xuất hiện, thì có khả năng Đường Tâm Ngữ sẽ nói ra sự thật. Nhưng đương nhiên là hắn ta sẽ sớm biết được sự thật thôi.
“ Tâm Ngữ, cậu ta là anh họ em, sao em có thể ăn nói như vậy!” Đường Minh Hạo đi tới, giữ chặt Đường Tâm Ngữ, vẻ mặt không tán đồng nói, “Còn không mau xin lỗi anh họ?”
Tay Đường Tâm Ngữ bị anh trai dùng sức nhéo một chút, đã không còn xúc động như trước nhưng muốn cô ta nói lời xin lỗi: “Sẽ không có chuyện đấy, em sẽ không bao giờ xin lỗi đâu. Tại anh ta mà em bị cha tát một cái, việc này em không tính toán thì thôi thế mà anh còn muốn em xin lỗi? Anh trai, anh ko đứng về phía em mà còn giúp anh ta, em ghét anh!”
Đường Tâm Ngữ nói xong liền chạy đi trong tức giận.
“Tâm Ngữ!” Đường Minh Hạo gọi cô ta một tiếng nhưng không được đáp lại, hắn ta bất đắc dĩ nói với Cao Hàn: “Cao Hàn, anh thay mặt Tâm Ngữ xin lỗi cậu, cậu cũng đừng so đo với em ấy, em ấy chính là bị chúng ta chiều hư, tính tình mới như vậy, tối hôm qua em ấy nói những lời không tốt với cậu ở khu giải trí, cậu ngàn vạn lần đừng để trong lòng. Những lời ấy không phải là thật, chúng tôi vẫn luôn coi cậu là người một nhà.”
“Tôi biết.” Cao Hàn nói, “Tôi sẽ không bởi vì chuyện này mà ghi hận, anh yên tâm đi.”
Tất nhiên anh không ghi hận Đường Tâm Ngữ, người Đường gia có lỗi là nguyên chủ. Nhưng cho dù anh không có hận thù gì với Đường gia nhưng vẫn sẽ hoàn thành nguyện vọng của nguyên chủ, coi như báo đáp ơn tình anh chiếm lấy thân thể nguyên chủ. Bước đầu tiên để hoàn thành nguyện vọng của nguyên chủ đó chính là dọn ra khỏi Đường gia.
Đường Minh Hạo nhìn anh một hồi , thấy những lời anh nói không giống như nói dối. Hắn ta liền gật đầu rồi rời đi an ủi Đường Tâm Ngữ.
……
Đường Chấn Bình nói muốn giúp đỡ Cao Hàn tìm chung cư để sống riêng, buổi tối Cao Hàn liền tới hỏi ông ta. Đường Chấn Bình nói cho anh biết rằng hôm nay ông ta bận quá, vẫn chưa tìm được, ngày mai ông ta nhất định sẽ giúp anh tìm.
Không ngoài ý muốn của Cao Hàn, anh cũng không trông chờ Đường Chấn Bình thật sự giúp anh. Thật ra anh cũng đã tìm được rồi, hơn nửa trong số đó cách Đường gia không xa, đêm hôm qua anh đã được tìm vài nơi.
“ Bác, cháu đã tự tìm được mấy căn chung cư, giá thuê cũng không quá sức với cháu, cháu đều khá ưng, bác có thể giúp cháu chọn không?” Cao Hàn lấy ra hình chiếu thực tế ảo của vài căn chung cửa cho Đường Chấn Bình xem qua.
Đường Chấn Bình không nghĩ tới anh đã chuẩn bị, loại cảm giác không trâu bắt chó đi cày này khiến ông ta không vui nổi nhưng trên mặt lại ung dung nói: “Mấy căn chung cư này không lớn, vị trí cũng không thuận lợi, không thì bác giúp cháu tìm mấy căn lớn hơn?”
“Một người ở trong một căn phòng lớn như vậy cũng trống trải. Vì cháu muốn tự lập nên tài chính cũng không đủ để thuê căn phòng như thế. Mấy căn chung cư như này là ổn rồi.” Cao Hàn lắc đầu nói, đánh gãy ý định của Đường Chấn Bình.
Đường Chấn Bình nhìn ra được tính tình của anh rất cố chấp, giống hệt như người em gái đã mất của ông ta.
“Vậy chọn căn này đi.”
Đường Chấn Bình chỉ đại vào một căn chung cư gần Đường gia nhất.
“ Nếu cháu đã muốn tự lập, người bác này cũng chiều theo nhưng những yêu cầu trước đó cháu phải thực hiện.”
“ Cháu sẽ cố gắng.” Tất nhiên sẽ không có khả năng Cao Hàn sẽ báo cáo hành tung của mình cho ông ta.