Chương 29

Ánh mắt Thái Tinh Hoả trở nên ảm đạm, “Ai mà không muốn vào học viện Bồng Lai chứ, đó là mơ ước của những người bình thường chúng ta, cũng là cơ hội duy nhất để vươn lên, nhưng cơ chế tuyển sinh của nơi đó quá khắt khe, em từng báo danh hai lần và đều bị từ chối.”

“Học viện Bồng Lai chỉ mở mười danh ngạch cho học sinh gia cảnh bình thường nhưng mỗi năm lại có hơn mười nghìn lượt đăng ký, xác suất là một phần mười nghìn, mà em lại không quá xuất sắc.” Thái Tinh Hỏa vô cùng thất vọng.

“Không nên tự coi thường bản thân, đã có mơ ước thì đừng từ bỏ, nếu từ bỏ thì không cần phải tu luyện nữa. Phải biết rằng con đường tu luyện sẽ luôn gập ghềnh, trắc trở, so với bây giờ thì sẽ khó khăn gấp trăm lần.”

“Em biết rồi, Cao đại ca, em sẽ không từ bỏ đâu.” Thái Tinh Hỏa do dự một lát, “Cao đại ca, em có thể hỏi anh một vấn đề không?”

Cao Hàn ừ một tiếng.

“Có phải anh là luyện khí sư không?” Thái Tinh Hoả đã muốn hỏi từ lâu, ngay từ đầu cậu cũng có nghi ngờ nhưng khi anh nói sẽ có khả năng bán thêm phù chú thì nghi ngờ đã bị loại bỏ, kết quả là sáng nay Cao Hàn nói muốn giúp cậu tu bổ pháp khí. Tuy rằng trong lòng đã có đáp án nhưng Thái Tinh Hoả vẫn muốn nghe chính miệng anh thừa nhận.

“Đúng vậy.” Cao Hàn không giấu giếm.

“Em biết ngay mà, anh chính là luyện khí sư, quá lợi hại đi, em thế mà lại quen biết được một luyện khí sư có thực lực.” Thái Tinh Hỏa kích động la lên một tiếng.

Cao Hàn mỉm cười, “Anh không lợi hại đến vậy đâu, chỉ là phương diện luyện khí có chút tâm đắc mà thôi.”

“Có thể tinh thông một môn luyện khí là đã rất lợi hại rồi, dựa vào trình độ luyện khí của anh cho dù là ở học viện Bồng Lai thì cũng không có người lợi hại hơn anh.” Thái Tinh Hoả lộ ra vẻ mặt đắc ý, tựa hồ là rất tự hào về điều đó.

Cao Hàn đột nhiên nghĩ tới lịch nhập học của học viện Bồng Lai, hình như chỉ còn khoảng một tháng nữa, nếu hôm nay Thái Tinh Hoả không nhắc tới thì anh còn không nghĩ tới chuyện này bởi đời trước, sau khi Cao gia sụp đổ, anh cũng không được học tập tiếp.

“Cao đại ca, em cảm thấy với bản lĩnh tu bổ pháp khí của anh thì không cần thiết phải bán pháp khí kiếm sống nữa mà cũng có thể dựa vào tay nghề này để mưu sinh.” Thái Tinh Hỏa cười hì hì nói, Cao đại ca đúng là toàn năng.

"Ồ?" Những lời này nhắc nhở Cao Hàn.

"Còn có sửa chữa thần khí ngành nghề sao?” Cao Hàn hỏi, đời trước anh không biết nhiều Luyện Linh Giả, hầu hết dân cư của hành tinh đó đều là dị năng giả.

Năng lượng dị năng giả sử dụng không giống với Luyện Linh Giả, không thể sử dụng pháp khí là chuyện đương nhiên, vậy nên tay nghề tu bổ pháp khí của anh không có đất dụng võ.

“Đương nhiên là có rồi nhưng nghề này không thể kinh doanh trên mạng như bán pháp khí mà phải gặp mặt trực tiếp hoặc được người khác giới thiệu, tuy rằng không thể kiếm nhiều như việc bán pháp khí nhưng hơn ở chỗ là tiền trao cháo múc, người có thể sở hữu pháp khí thì chắc chắn không phải người thiếu tiền đâu.” Thái Tinh Hỏa biết mình có thể giúp được Cao Hàn mà vui vẻ không thôi.

“Anh biết rồi, cảm ơn cậu.” Trong lòng Cao Hàn đã có chủ ý.

Cao Hàn lên mạng tìm kiếm thông tin về tu bổ pháp khí.

Sau khi xem sét anh mới nhận ra thị trường tu bổ pháp khí cũng lớn không kém gì bán pháp khí, ngoại trừ con phố cổ kia ra thì còn một số địa điểm khác, cũng có liên quan tới Luyện Linh Giả.

Bởi vì con phố cổ nằm ở khu vực mà người bình thường chiếm đa số nên cần phải ẩn đi để tránh bị người bình thường phát hiện. Tuy nhiên, trên một số trang web của Luyện Linh Giả đề cập đến một số địa điểm liên quan đến những Luyện Linh Giả khác. Những nơi này có ít người hơn, cho nên Luyện Linh Giả chỉ cần ngụy trang một chút, không cần quá cẩn thận.

……

Hai ngày sau, có tiếng gõ cửa vang lên, Cao Hàn ra mở cửa, bên ngoài là một thanh niên trẻ tuổi mặc đồng phục của công ty chuyển phát nhanh.

“Xin chào, ngài có phải là Cao tiên sinh không? Tôi tới lấy đồ.”

“Chờ một chút.” Cao Hàn trở về phòng lấy ra một chiếc hộp hình chữ nhật cỡ lớn, kèm theo một tờ giấy nhắn đưa cho. Nói với đối phương: "Gửi đến địa chỉ này.”

Người thanh niên nhận lấy tờ giấy, cầm lấy chiếc hộp, đang định rời đi thì đột nhiên bị Cao Hàn ngăn lại.

“Nếu khách hàng gửi thư không muốn tiết lộ tên, địa chỉ và có người ép, thì cậu có tiết lộ thông tin cho người đó không?”

Người thanh niên sửng sốt một chút rồi nói, “Không có trường hợp như vậy đâu ạ, công ty chúng tôi có nội quy nghiêm khắc, nếu khách hàng không cho phép tiết lộ thông tin thì ai dám tiết lộ chứ? Chuyện đó sẽ ảnh hưởng đến công việc trong tương lai.”

“Nếu đối phương là người có quyền có thế thì sao?”