Chương 27

Viên Thần Lâm trầm mặt, trong lòng không vui vẻ gì mà tắt Linh Võng đi.

……

Cao Hàn vào Linh Võng, còn chưa kịp xem xét việc gì thì anh đã nhận tin nhắn của Thái Tinh Hoả, lần trước bọn họ đã thêm thông tin liên lạc của nhau.

Thái Tinh Hỏa nhắn một lần mà dùng tận mười mấy biểu tình khóc thút thít.

“Làm sao vậy?” Cao Hàn hỏi.

“Cao đại ca, pháp, pháp khí của tôi lại hỏng rồi.” Ở đầu bên kia của máy truyền tin, Thái Tinh Hỏa khóc không ra nước mắt, cậu dùng 150 vạn để mua pháp vậy mà còn chưa tới nửa tháng đã không thể sử dụng được nữa, cậu còn chưa có trả nợ xong đâu.”

“Sao pháp khí lại hỏng, có phải cậu dùng để đánh nhau với người không cùng cấp bậc không?” Cao Hàn biết pháp khí của mình mạnh tới mức nào, vũ lực bình thường không thể phá vỡ lớp phòng ngự bên ngoài.

Thái Tinh Hỏa ấp úng mà nói ra nguyên nhân.

Vì mua thanh pháp khí này mà Thái Tinh Hoả đã mượn 100 vạn từ cha mẹ mình, dùng được mấy ngày thì đã bị em họ mình coi trọng, vậy mà muốn dùng pháp khí của mình đổi lấy pháp khí của cậu. Đương nhiên Thái Tinh Hoả không chịu.

Sau khi bị từ chối, người em họ kia trở nên đố kị, đối phương tìm người nhằm vào cậu nhưng mục đích thật sự là phá hỏng pháp khí của cậu mà cậu không hề hay biết. Lúc nhận ra thì mặt trên pháp khí đã bị nứt ra, điều đó làm giảm đáng kể sức mạnh của nó.

Tên em họ vừa đạt đc mục đích liền lập tức nhảy ra trào phúng cậu, còn nói nếu gã không chiếm được thì người khác cũng đừng hòng. Thái Tinh Hoả lập tức cáo trạng với trưởng bối trong nhà, nhưng không những không giải quyết được vấn đề mà còn bị cậu mợ chỉ trích là làm anh mà không hiểu đạo lý kính trên nhường dưới.

Thái Tinh Hỏa nghẹn một bụng hỏa khí, muốn về nhà nói cho cha mẹ về chuyện này, nhưng cậu biết rằng họ càng nghĩ càng đau lòng, nên mới có màn khóc lóc với Cao Hàn bây giờ.

“Cậu có thể gửi pháp khí qua đây, anh có thể xem cho cậu.” Cao Hàn trầm ngâm một lát rồi nói.

Ánh mắt Thái Tinh Hỏa sáng ngời, “Cao đại ca, anh còn biết tu bổ pháp khí sao?”

“Ừ, trước kia từng giúp người khác.” Cao Hàn nói là trước kia là trước khi tới thế giới này.

Thái Tinh Hỏa hận không thể chạy đến trước mặt anh để quỳ liếʍ.

Pháp khí có thể luyện chế thì đương nhiên là có thể tu bổ.

Trưa hôm đó Cao Hàn nhận được pháp khí mà Thái Tinh Hoả gửi tới, không cần tới mười phút thì đã tu bổ xong.

Bởi lẽ đây là pháp khí anh luyện chế nên mọi cấu tạo anh đều nắm rõ, đây là nguyên nhân thứ nhất

Nguyên nhân thứ hai đó là cấp bậc pháp khí càng thấp thì tu bổ càng dễ, chỉ cần chút nguyên liệu bình thường là được, huống chi pháp khí của Thái Tinh Hoả không bị hư hỏng phần căn bản.

Cao Hàn tu bổ xong pháp khí liền gửi trở về đồng thời cũng thông báo với Thái Tinh Hoả một tiếng.

Có lẽ Thái Tinh Hoả cũng bận rộn nên không có hồi đáp lại anh ngay lập tức.

Cao Hàn vào Linh Võng, nhìn thấy tin nhắn Tam Điểm Thủy thúc giục anh.

“Chủ quán, khi nào cậu mới mang hàng tới địa chỉ đã thương lượng. Tôi đã chờ mấy ngày nay rồi.”

“Nếu sợ tôi lừa đảo thì có thể hủy bỏ đơn hàng.” Cao Hàn đáp lại.

Tức khắc Tam Điểm Thủy không dám thúc giục.

Cao Hàn thông báo cho gã biết rằng hai ngày sai hàng sẽ được gửi đến. Anh đóng tin nhắn với Tam Điểm Thủy, kiểm tra tin nhắn tiếp theo, Viên Thần Lâm?

Cao Hàn nheo mắt lại, cái tên này có chút quen thuộc, anh nhớ là cha ruột của nguyên chủ cũng là họ Viên, năm đó khi bỏ nhà ra đi thì người Viên gia cũng không đi tìm. Sau khi cha mẹ nguyên chủ mất, bọn họ cũng không phái người đón nguyên chủ về.

Bởi vì cha của nguyên chủ chưa từng nói cho nguyên chủ biết về Viên gia, nên Cao Hàn không rõ Viên Thần Lâm có phải là người của Viên gia đấy hay không.

Trùng hợp là vào lúc này Thái Tinh Hoả đã trả lời tin nhắn, gửi một biểu cảm kích động đến té xỉu.

“Người này, cậu có biết là ai không?” Cao Hàn trực tiếp hỏi cậu.

“Gã là nhị thiếu của Viên gia, Cao đại ca biết Viên gia sao, chính là Viên quyền thế tại Thanh thành đó. Có phải gã tới tìm anh để mua pháp khí không?” Thái Tinh Hỏa kinh ngạc.

“Ừ” Cao Hàn trả lời Thái Tinh Hỏa xong thì liền trực tiếp từ chối Viên Thần Lâm.

“Cao đại ca, nếu mà Viên Thần Lâm mua pháp khí của anh thì về sau cái tên Hạc Vân Phong sẽ không có biện pháp để hắt nước bẩn vào anh nữa. Người tên Viên Thần Lâm này rất kỹ tính, nếu gã đã ghé xem của hàng của anh thì người khác cũng không còn điều gì để lo lắng.” Thái Tinh Hỏa còn đang hứng thú bừng bừng mà đưa ra chủ ý cho anh.

“Tôi từ chối rồi.” Cao Hàn nói cho cậu.

“Tại sao lại thế?” Thái Tinh Hỏa không hiểu, anh còn cảm thấy đây là một cơ hội tốt để tuyên truyền.