Chương 24

“Anh không nói gì thì cũng không ai bảo anh bị câm đâu!” Mẹ nuôi của anh trừng mắt một cái, nhìn biểu tình khoa trương như đau đến lìa đời thì không thể nhịn được nữa, “Giả vờ cái gì, em cũng không có dẫm mạnh như thế.”

Cha nuôi lập tức dừng lại, “Vợ à, anh đây cũng là vì tốt cho em mà, nếu không chăm sóc thật tốt thì về sau sẽ bị người khác cười chê là bà thím đấy. Anh lo là mình sẽ xông lên liều mạng với bọn họ, cho dù là phụ nữ đi nữa thì cũng không được nói em như vậy.”

Mẹ nuôi vô lực mà thở dài một hơi, ngoài mặt bà ấy cảm thấy cha nuôi rất ấu trĩ nhưng thực tế thì khoé miệng vẫn luôn cong lên, “Được rồi, nên nói đến vấn đề chính rồi.”

Mẹ nuôi của anh trở nên nghiêm túc, khí chất thay đổi, cha nuôi cũng không dám lộn xộn, chỉ yên lặng đứng cạnh bà.

“Tiểu Hàn, Đường Chấn Bình có phải bắt con làm chuyện gì không? Một năm trước còn không cho chúng ta liên lạc với con mà bây giờ tự dưng lại đưa bọn mẹ tới đây, chắc chắn ông ta không có ý tốt. Có phải ông ta dùng bọn mẹ để uy hϊếp con hay không?”

Cao Hàn nhìn về phía mẹ nuôi đang lau nước mắt của mình, có thể từ chút chi tiết đã đoán ra gần hết mọi chuyện như vậy thì quả thật không phải là người đơn giản. Thậm chí anh có chút hoài nghi, thật ra Cao gia có thể phát triển lên một bậc nữa, sánh ngang với các gia tộc hiện giờ nhưng chỉ là mẹ nuôi của anh biết đạo lý rắn không thể nuốt voi, với tình huống của Cao gia thì không thể kiểm soát quyền lực lớn như thế, cho nên mới áp chế sự phát triển của Cao gia.

“Ông ta muốn thứ gì đó từ con, để khiến cho con gật đầu đồng ý thì chủ có thể lấy ba mẹ ra làm điều kiện. Đây cũng là thủ đoạn của ông ta.”

“Nhưng đây cũng là thủ đoạn hiệu quả nhất, Đường Chấn Bình không phải kẻ ngốc, lúc trước khiến Cao gia phá sản thì cũng không lôi con xuống cùng, đúng là thủ đoạn hữu dụng, không cần phải vòng vo.” Mẹ nuôi hừ lạnh một tiếng.

Cao Hàn kinh ngạc nhìn bà.

Hình như người mẹ nuôi này đặc biệt thích coi bộ dạng ngây ngốc của Cao Hàn, liền xoa nắn mặt anh giống như cha nuôi, “Có phải con cho rằng mẹ không biết gì không, ba mẹ con đã tung hoành trên thương trường bao nhiêu năm, nếu không nhìn ra vấn đề gì thì ba mẹ cũng không cần mặt mũi nữa. Ba con thì có khả năng nha.”

“Vợ à” Cha nuôi của anh u oán nhìn vợ mình

Cao Hàn cười, được nuôi dưỡng trong hoàn cảnh như này, thật khó trách tính cách nguyên chủ lại sáng sủa, ôn hoà như thế.

“Con trai à, nghe mẹ nói, cái lão cáo già Đường Chấn Bình kia phí nhiều tâm tư, làm nhiều chuyện như vậy, nếu ông ta bắt con phải đáp ứng điều kiện gì thì ngàn vạn lần hãy từ chối. Bởi đó chắc chắn ông ta sẽ đưa ra yêu cầu không tốt lành gì đâu, thậm chí có thể nguy hiểm tới tính mạng. Con cũng đừng lo lắng cho ba mẹ bên này, chúng ta sẽ tự có cách bảo vệ bản thân mình, cùng lắm thì tới nơi đồng không mông quạnh để sinh sống.” Mẹ nuôi kéo tay anh nói.

Cao Hàn lắc đầu, “Mẹ à, thế giới này không đơn giản như mẹ nghĩ đây, lấy địa vị của Đường Chấn Bình thù dù hai người có chạy tới đâu, ông ta vẫn có thể tìm tới.”

Sắc mặt mẹ nuôi hơi thay đổi, kỳ thật bà đã mơ hồ có cảm thấy nhân loại không phải là loài duy nhất đứng đầu chuỗi thức ăn, hẳn có một thứ gì đó ở trên bọn họ. Nhưng bà không nghĩ tới là có một ngày con trai bà đã dính vào mấy thứ đó, “Chẳng nhẽ là yêu quái trong truyền thuyết sao?”

Cao Hàn hơi buồn cười, khó có được lúc mẹ nuôi ngây ngô như vậy, “Không phải, hiện tại con không thể nói cho hai người biết được nhưng con đảm bảo với hai người là sẽ không phải chờ lâu nữa đâu.”

“Con đáp ứng điều kiện gì của Đường Chấn Bình rồi?” Mẹ nuôi nhạy bán phát hiện ra có điều gì không ổn.

Ánh mắt của Cao Hàn loé lên tia kinh ngạc, và tất nhiên không thể qua mắt được mẹ nuôi. Sắc mặt bà trầm xuống ngay tức khắc.

“Vợ, con trai, hai người đang nói về chuyện gì vậy?” Cha nuôi hỏi với vẻ mặt mê mang, ông ấy hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

“Không có gì đâu ạ, ba với mẹ đi về trước đi, chờ xử lý xong việc bên này thì con sẽ đón hai người về. Còn có mấy thứ này hai người cũng nhận đi.” Cao Hàn cười, số lần anh cười ngày hôm nay, so với quá khứ hai mươi năm qua thì nhiều hơn vô số lần.

“Được, vậy thì ba sẽ chờ con đón hai người chúng ta tới.” Cha nuôi khá cao hứng mà nói

Nhưng chờ đến khi Cao Hàn đi rồi, sắc mặt ông lại lập tức trầm hẳn đi, “Vợ à, con trai chúng ta trở nên an tĩnh hơn trước kia rồi, nhưng lại quá trầm ổn đi, em nói xem chuyện này là tốt hay xấu đây.”