Chương 23

"Quyên nhi, em đoán xem vì sao tự nhiên Đường Chấn Bình đưa chúng ta tới đây, có phải tiểu Hàn ở bên đấy có vấn đề gì không. Hơn nữa không phải ông ta không cho chúng ta liên lạc với tiểu Hàn sao, lần này lại thay đổi ý định, có phải có ý đồ gì không?” Đã tới tuổi xế chiều rồi mà cha nuôi vẫn có một mặt hàm hậu như vậy, không ngừng vây quanh vợ mình hỏi liên tục, hoàn toàn không nhìn ra được đây là người đàn ông có mấy chục năm kinh nghiệm trên thương trường.

“Anh có thấy bản thân mình phiền phức hay không?” Cái vẻ đẹp thanh tao trong dáng dấp cử chỉ của mẹ nuôi vẫn còn đấy dù đã trải qua bao sóng gió. Một người đã hơn bốn mươi mà lại nhìn như ba mươi, bị cha nuôi ồn ào làm phiền, đôi mắt phượng của bà liếc qua.

Cha nuôi cười trừ, bị mắng cũng không thấy xấu hổ mà lùi về phía sau, vỗ nhẹ phía sau lưng bà, “Đừng tức giận nữa, tức giận sẽ dễ dàng xuất hiện nếp nhăn đấy. Bà xem, khoé mắt đều có nếp nhăn rồi, trở về nhất định phải bảo dưỡng thật kỹ.”

Mẹ nuôi vừa muốn mắng ông một tiếng thì đột nhiên ngơ ngác nhìn ra cửa, trong ánh mắt xuất hiện một chút nước mắt nhàn nhạt. Bà đấy cha nuôi ra rồi nhanh chóng đi về phía Cao Hàn, trực tiếp ôm lấy anh, “Con của mẹ, con gầy rồi. Có phải là do đám người Đường gia kia không, lúc trước bọn họ có nói là sẽ chăm sóc tốt cho con rồi mà. Sao lại nuôi dưỡng con gầy như này. Nếu không phải……, mẹ đây sẽ không tha cho bọn họ.”

Cao Hàn cứng đờ cả người, ngoại trừ ký ước khi còn nhỏ thì anh cũng không tiếp xúc với người khác quá thân mật, càng không có chuyện ôm ấp như vậy. Sự ấm áp trên người mẹ nuôi và nhiệt khí khi nói chuyện, nó gắt gao bao bọc lấy anh, khiến anh vừa cảm thấy xa lạ và không được tự nhiên, vừa cảm thấy quen thuộc như trong vòng tay của mẹ

Trong lòng Cao Hàn thở dài một tiếng, đây là cảm giác có người quan tâm đến mình sao.

“Con trai, con trai.” Cha nuôi đứng phía sau mẹ nuôi, cằm đặt lên vai bà cười nói: “ Hiện tại nhìn con trông cũng khá ổn đấy.”

Cao Hàn sờ sờ mặt mình, ký ức về cha nuôi càng rõ, gần như lập tức hiện ra. Càng nhớ lại càng thấy mọi chuyện cứ như xảy ra ngày hôm qua.

Cha nuôi xây dựng sự nghiệp bằng hai bàn tay trắng, nguyên nhân là do có duyên với một món đồ cổ. Năm đó khi cha nuôi còn trẻ, có mua được một bầu rượu tại khu đồ cổ, nghe người bán nói là đồ sứ từ thời Tống, có linh khí của tiên nhân bám lên, cha nuôi lập tức tin tưởng mà mua về.

Sau khi về nhà ông ấy rửa rạch bầu rượu, còn rót rượu cho cả nhà. Già trẻ lớn bé trong nhà đều uống một ly, nói là có thể hấp thụ linh khí. Sau đó mẹ nuôi tìm tới chuyên gia giám định, người ta nói đây là bô tiểu từ triều Tần. Tuy rằng là đồ cổ thật nhưng thực sự là làm người khác khó nói. Điều duy nhất làm người ta cao hứng đó là Cao gia dựa vào bô tiểu này để phất lên trong một đêm.

Cao Hàn không vui nổi mà đứng dậy, anh tình nguyện không nhớ ra bản thân mình từng uống nước trong bô tiểu của người xưa. Thật sự là ếch ngồi đáy giếng. Có thể thấy tính cách của cha nuôi không đáng tin cỡ nào, Cao gia sau mười mấy năm đã đạt được thành tựu như thế này đều là do người còn đang ôm anh mà không chịu buông tay, mẹ nuôi.

Tính cách của mẹ nuôi chính là sấm rền gió cuốn, không nói hai lời nhưng tâm tư lại tinh tế, là một nữ cường điển hình. Bà không xuất đầu lộ diện giống như nữ cường khác mà lại lặng lẽ đứng sau lưng cha nuôi như một người vợ thời xưa. Nhưng người làm chủ gia đình chính là bà.

Cao Hàn đặt tay lên lưng mẹ nuôi của anh, nhẹ nhàng mỉm cười. Ban đầu anh cũng không có ý định tiếp xúc quá thân mật với cha mẹ nuôi ở thế giới này bởi lẽ trước đây anh là người độc lai độc vãng, anh sợ khi một khi bản thân cảm nhận được tình thân ấm áp thì sẽ không thể buông tay. Hiện tại thì đúng như vậy.

Cặp vợ chồng này gắn bó với đứa con nuôi của họ hơn mười mấy năm, không thể vì một năm mà xa lạ, trong lòng họ, anh ấy là con trai của họ, nên không có lý do gì họ lại xa lánh anh. Nếu cứ lo sợ rằng một ngày nào đó họ sẽ phát hiện ra điều gì không đúng thì nói không chừng hai người bọn họ mới nghi ngờ. Vậy nên cứ nghe theo cảm xúc mà thuận theo tự nhiên đi.

“Con trai à, sao da con lại trở nên trắng trẻo mềm mại hơn trước rồi, con chăm sóc kiểu gì thế?” Cha nuôi đột nhiên véo một bên má Cao Hàn, “Nói cho ba đi để ba chăm sóc cho mẹ, nhìn bà ấy xem, có khá nhiều nếp nhăn rồi.”

Bầu không khí ấm áp cảm động liền bị cha nuôi của anh phá hủy, Cao Hàn còn chưa kịp phản ứng thì mẹ nuôi đã dẫm lên chân cha nuôi khiến ông ấy kêu lên một tiếng.