Chương 22

“Không được.”

Đối phương hồi đáp lại làm gã ngẩn cả người, “Vì sao lại không được?”

“Nhiều nhất hai thanh pháp khí, nhiều hơn thì không được.”

Tam Điểm Thủy cắn răng, nghĩ thầm hai hay ba thanh pháp khí thì cũng giống nhau, dù sao đều có thể đạt được mục đích của bọn họ vậy nên liền đồng ý, “Nhưng tôi có thêm một điều kiện.”

“Cậu nói đi.”

“Hai thanh pháp khí không thể gửi chuyển phát nhanh, bởi vì giá trị khá lớn, tôi sợ sẽ xảy ra vấn đề nào đó. Không thì cậu cho tôi một cái địa chỉ, cậu chỉ cần mang hàng đến đó rồi tôi sẽ tới lấy. Chủ quán thấy thế nào?”

Cao Hàn ở bên này nhìn thấy tin nhắn, nhướn mày, không nói gì. Sợ anh không đồng ý, Tam Điểm Thủy lại gửi thêm.

“Chủ quán kinh doanh mặt hàng này thì cũng biết là pháp khí giá trị như thế nào, mong cậu thông cảm.”

Cao Hàn lại mở tin nhắn riêng tư của mình với Thái Tinh Hỏa ra, dò hỏi về tình huống của Tam Điểm Thủy.

Rất nhanh Thái Tinh Hoả đã trả lời, “Người này tôi biết, là người dùng của Linh Võng, danh tiếng cũng khá tốt. Nếu nhân phẩm đối phương có vấn đề, động tay động chân trong việc mua bán thì chắc chắn thanh danh ở Linh Võng sẽ không tốt. Linh Võng cũng không cho phép có nhiều tài khoản, nên mỗi tài khoản đều gắn liền với danh tính thật ngoài đời.

“Tôi biết rồi.”

Cao Hàn đáp lại Tam Điểm Thủy nói rằng có thể thực hiện giao dịch, “Nhưng vẫn là thực hiện giao dịch trên Linh Võng đi.”

Tam Điểm Thủy mắng anh là gian thương. Vốn dĩ gã cũng không nghĩ là sẽ thật sự bỏ ra con số một ngàn hai trăm vạn này, còn tưởng sẽ được đút túi khoản này. Nhưng đối phương đã đưa ra yêu cầu đó, nếu gã từ chối thì sẽ khiến người ta sinh nghi, thật vất vả mới có thể làm cho người ta đáp ứng giao dịch, không thể xảy ra sai lầm nào. Nếu không thì Phạm Nhân cũng không tha cho gã.

Ngày hôm sau, Cao Hàn đã trở lại Thanh thành, việc đầu tiên chính là mang pháp khí gửi chuyển phát nhanh, buổi chiều liền chạy tới Đường gia. Hôm nay là ước định của anh với Đường Chấn Bình.

Một nhà bốn người Đường Chấn Bình đều ở đây. Đường Tâm Ngữ không giống như trước kia, vừa thấy Cao Hàn tới liền mỉa mai trào phúng anh, ngược lại, cô ta cười tủm tỉm đứng ở cửa nghênh đón anh.

Trong long Cao Hàn lập tức nhận thấy điều gì không ổn. Không biết Đường Chấn Bình lại có âm mưu gì. Cho đến khi ngồi xuống thì anh mới biết được mục đích lần này cửa Đường Chấn Bình.

“Cao Hàn à, một năm trước bác đưa cháu về Thanh thành, không cho cháu liên lạc với cha mẹ nuôi của mình, cháu cũng đừng có ghi hận bác trong lòng, tất cả mọi chuyện bác làm đều vì cháu cả.” Đường Chấn Bình cười tủm tỉm mà mở miệng.

“Bác là bác cháu thế nên cháu cũng không thể ghi hận người thân mình được.” Cao Hàn rũ mắt xuống, về cơ bản thì anh đã hiểu mục đích của Đường Chấn Bình, trong mắt hiện lên nhàn nhạt sát ý.

“Không có thì tốt, một năm nay bác cũng cảm thấy rất có lỗi khi tách cháu ra khỏi cha mẹ nuôi của mình vậy nên để bồi thường cho cháu, bác cố tình đưa cha mẹ nuôi của cháu tới đây. Hiện tại chắc họ đã đến khách sạn rồi, chờ ăn xong bữa cơm này thì cháu hãy về nghỉ ngơi đi. Sáng mai lại đi thăm bọn họ, một năm không gặp, chắc chắn cháu nhớ họ lắm.” Đường Chấn Bình dùng đũa gắp cho anh một miếng nhưng lại là thức ăn nguyên chủ không thích, “Mấy ngày này cháu ăn nhiều chút rồi mang cha mẹ nuôi của mình ra ngoài dạo chơi.”

Vừa đánh vừa xoa, Cao Hàn nheo đôi mắt lại, Đường Chấn Bình kêu anh quay về quả nhiên không có ý định gì tốt cả. Cư nhiên mang cha mẹ nuôi của nguyên chủ ra để uy hϊếp anh.

Trong bữa cơm này, ngoại trừ Cao Hàn thì bốn người Đường gia đều ăn rất ngon miệng.

Khi đưa Cao Hàn ra cửa, Đường Chấn Bình còn vỗ vỗ bờ vai của anh rồi nói lời ẩn ý: “Khi thăm cha mẹ xong thì hãy tới đây bác cháu ta còn chuyện cần bàn, còn đêm nay hãy để tài xế đưa cháu về đi.”

Cao Hàn cụp mi rũ mắt, anh cảm nhận rõ ràng được rằng Đường Chấn Bình đang gây áp lực trên vai mình, “Vậy cháu đi đây.”

Đường Chấn Bình mỉm cười, gật đầu, nhìn xe huyền phù đưa Cao Hàn rời đi, ý cười trong mắt ông ta biến mất, cuối cùng chỉ còn lại ánh mắt lạnh băng.

Đêm nay còn có biện pháp hữu dụng, nếu không thì ông ta cũng không ngại dùng thủ đoạn. Nhưng dù sao Cao Hàn vẫn là cháu ông ta nên không đến bước đường cùng thì ông ta cũng không muốn xé rách mặt nhau.

Tài xế Đường gia đưa Cao Hàn đến dưới lầu chung cư, Cao Hàn quay người lại, sắc mặt trầm như nước.

……

Cha mẹ nuôi của nguyên chủ được Đường Chấn Bình an bài ở một trong những khách sạn Đường gia đầu tư. Phòng được sắp xếp là loại phòng tổng thống, không phải hai vợ chồng bọn họ chưa từng ở bao giờ nhưng không có một lần nào thấy khó chịu như thế này.