Chương 19

Mọi người bắt đầu lấy đồ, hầu hết mỗi người đều đẩy hai xe chở hàng mà điên cuồng tranh cướp.

Trương Tử San do dự mà nhìn Cao Hàn, “Cao Hàn, cậu……”

“Cậu cùng mọi người đi đi.” Bà chủ nói với Cao Hàn.

“Bà chủ muốn bán siêu thị này?” Cao Hàn hỏi lại.

“Không bán thì để làm gì, cũng chẳng thể kinh doanh được nữa.” Bà chủ cười khổ nói.

“Bao nhiêu tiền?” Cao Hàn đáp lại.

Bà chủ ngẩng đầu, không hiểu ý của anh lắm.

“Siêu thị này.

Bà chủ trợn trừng đôi mắt, “Cậu có ý gì? Cậu muốn mua lại siêu thị này? Cậu chỉ là sinh viên nghèo, cho dù có dành dụm được ít tiền nhưng cậu vẫn không mua được đâu. Cậu biết siêu thị này bao nhiêu không? Khoảng hai trăm vạn đấy, bán cậu đi cũng không được nhiều thế.’

Cao Hàn để ngoài tai lời bà chủ nói mà lập tức đưa ra quyết định, “ Tôi mua, nếu bà đồng ý thì có thể lập tức ký hợp đồng ngay. Tôi sẽ chuyển tiền luôn.”

Trương Tử San ở bên cạnh, chưa có rời đi, cô há hốc miệng, cảm thấy hình như mình nghe nhầm cái gì đó.

Thẳng đến khi ký xong hợp đồng, tài khoản thông báo có hai trăm vạn được chuyển đến, bà chủ vẫn không thể tin được, vốn dĩ bà đã chuẩn bị tâm lý bán siêu thị với giá rẻ.

Nếu ra bán trong khoảng thời gian ngắn thì chắc chắn không bán được với giá cao như vậy. Thế mà cái vấn đề làm khó bà thời gian qua đã được sinh viên nghèo như Cao Hàn giải quyết, thật ra bà vẫn luôn hiểu lầm phải không?

Cao Hàn vô tình giải đáp thắc mắc trong lòng bà chủ, anh cũng là mới quyết định mua lại siêu thị này ngày hôm nay. Sau khi tiễn bà chủ đang chìm trong ảo mộng đi, anh lại thuê đám người Trương Tử San quét tước. dọn dẹp lại nơi bị hư hỏng. Đến khi mặt trời xuống núi thì công việc sửa sang mới hoàn thành.

“Cao, Cao Hàn, cậu định mở siêu thị của mình sao?” Trương Tử San bị mọi người đẩy ra. Hầu hết ánh mắt của mọi người nhìn Cao Hàn rất phức tạp, bọn họ đã từng ngang hàng nhau nhưng nay, không biết từ khi nào đối phương đã đứng ở nơi cao nhìn xuống bọn họ.

“Tôi không định mở siêu thị, hàng hóa thì mọi người có thể lấy bao nhiêu thì lấy.” Cao Hàn không mua nơi này vì muốn mở siêu thị mà là anh nhìn trúng mảnh đất này.

Trương Tử San yên lặng thu hồi tầm mắt, tâm tư cô cũng trầm xuống. Có lẽ bọn họ bây giờ đã là người của hai thế giới khác nhau.

Mấy bác gái nhận được tin chính xác thì lập tức bắt đầu càn quét siêu thị, không chỉ lấy đồ trên kệ hàng siêu thị mà đến kho hàng cũng không buông tha. Càn quét từ trên xuống dưới, hầu hết mỗi người đều chất đầy ba chiếc xe mua sắm, nếu có một hai xe thì cũng đều là vật phẩm đắt tiền, giá trị chắc chắn đã vượt quá tiền lương tháng này.

Trương Tử San cảm thấy ngượng ngùng, cô cũng không lấy quá nhiều, lại bị một cái bác gái nói có tiện nghi mà không chiếm thì đúng là bị ngốc, cô cũng chỉ là cười cười cho qua, không đáp lại.

“Xong rồi chứ?” Cao Hàn đi tới, ánh mắt lướt qua từng túi lớn túi nhỏ trên mắt đất, bỗng nhiên dừng mắt tại chiếc túi ở phía sau.

“Làm sao vậy?” Phát hiện anh đang nhìn túi của bản thân, bác gái khẩn trương lên, cho rằng anh muốn đổi ý.

Cao Hàn đi tới, từ trong túi nhặt ra một gói kẹo sữa thỏ trắng. Không biết tại sao mình lại lấy nó, có lẽ là đột nhiên nghĩ đến người đàn ông kia: "Loại kẹo sữa này không phải đã bán hết rồi sao?

“Nó nằm trong góc của kho hàng, chắc là khi đăng ký nhập khi thì bị rơi.” Bác gái thở phào nhẹ nhõm một hơi, bao kẹo này vốn là để dành cho cháu trai bà ta.

Cao Hàn ừ một tiếng rồi cầm kẹo sữa đi, nhìn về đồ vật chất đống dưới chân mọi người, “Có cần người mang về tận nhà không?”

“Không cần, không cần, chúng tôi đã gọi người nhà tới hỗ trợ rồi, cảm ơn tiểu….ông chủ.” Mọi người cũng không có nổi một câu oán hận vì vốn dĩ người chiếm được tiện nghi là bọn họ.

Sau khi tất cả mọi người rời đi, Cao Hàn đi dạo xung quanh một vòng. Siêu thị lớn như vậy nhưng trong chốc lát đã trống không, đồ đạc đã bị anh nhét vào nơi đựng đồ trong Di Sinh Giới.

Đóng cửa siêu thị, Cao Hàn trở về nhà. Trên đường về, máy truyền tin trên tay anh rung lên, hiện ra tên một người đang kết nối liên lạc. Anh do dự một hồi cuối cùng vẫn tắt đi. Vẫn là chờ giải quyết được mấy chuyện Đường gia rồi mới nói chuyện này với cha mẹ nguyên chủ đi.

Nguyên nhân Cao Hàn mua lại siêu thị Thiên Thiên là vì cha mẹ nguyên chủ.

Sau khi Cao gia phá sản, vì trả nợ mà cha nuôi nguyên chủ phải làm đủ các thể loại công việc, sau đó Đường gia trả nợ thay Cao gia thì ông ấy vẫn không muốn nghỉ hưu, ngoại trừ việc phụ giúp gia đình thì còn có nguyên nhân nữa chính là mong muốn Đông Sơn tái khởi, trả lại tiền cho Đường gia, đưa nguyên chủ trở về.