Chiếm đoạt tài lộ người ta chẳng khác gì gϊếŧ cha người ta cả.
Phạm Nhân để ngoài tai nhưng Tô Chu Hà đã nhận ra điều gì đó, anh dặn hắn đừng có tâm tư bất chính và cũng cho hắn biết hậu quả nghiêm trọng nhất, nhưng hắn vẫn chỉ ậm ừ cho có còn nghe thủng hay không thì chỉ có bản thân hắn biết.
Cao Hàn bỏ pháp khí vào hộp đặt vào hòm thư tại tầng một để hôm sau nhân viên chuyển phát nhanh, đã hẹn trước, tới mang đồ đi.
Trước khi đi ngủ anh có sửa soạn lại đồ đạc thì thấy tờ giấy kia, mặt trên còn có một cái tên và một dãy số. Bút tích sắc bén kia không giống với tính cách hay cười của người đàn ông, hình như đây mới là tính cách thật của hắn.
Có nên thêm phương thức liên hệ của hắn hay không. Trong đầu Cao Hàn không ngừng hiện lên hình ảnh của người đàn ông kia. Nói thật là anh vẫn không hiểu tại sao một người đàn ông thân hình cao to như vậy lại chỉ muốn kẹo sữa mà chỉ muốn kẹo sữa của nhãn hiệu thỏ trắng. Đây là có chấp niệm gì với thỏ trắng sao?
Cao Hàn hình dung một người với một thỏ cùng với nhau. Nhưng cho dù như thế nào thì cũng không cảm thấy người đàn ông kia sẽ là người yêu thích động vật nhỏ. Anh không nghĩ nữa, ném tờ giấy qua một bên.
……
Ngày hôm sau, sau khi pháp khí vừa được gửi đi, Cao Hàn liên lạc với Trương Tử San để rằng bà chủ có tới siêu thị không, nhận được câu trả lời là có, anh liền lập tức ra ngoài.
Khi đến trước cửa siêu thị Thiên Thiên, còn chưa đi vào, Cao Hàn đã nghe thấy từ bên trong truyền ra tiếng động lớn. Có mấy nữ nhân viên đứng ở bên ngoài, sắc mặt ai nấy đều nôn nóng nhìn vào bên trong.
“Có chuyện gì xảy ra?”
Một nữ nhân viên quay đầu lại nhìn thấy Cao Hàn thì lập tức kéo tay anh, “Tiểu Cao à, cậu tới đúng lúc lắm. Sáng nay tự dưng lại có một nhóm người đến, nói muốn tìm bà chủ, vừa mới nói được một hai câu đã bắt đầu động tay động chân. Hiện giờ bên trong rất hỗn loạn, cậu mau đi xem một chút, đừng để bà chủ bị thương.”
Cao Hàn lập tức đi vào siêu thị, bên trong có một đám người đang đập phá kệ hàng, thực phẩm và hàng hóa đều bị dẫm nát, cả siêu thị trông y như một cái bãi rác. Anh bước tới, quật ngã vài kẻ đứng canh ở xung quanh rồi đi về phía nhóm người đang tranh cãi ở trong góc. “Chát” tên cầm đầu bị bà chủ tát một phát. Gã ta nổi điên lên.
“Mẹ nó, con đàn bà khốn nạn này.” Miệng tên cầm đầu phun ra máu, lẫn bên trong còn có một cái răng. Gã tức điên lên, đến mức ánh mắt lóe lên hung quang, vung bàn tay định đánh.
Trương Tử San ở bên cạnh sợ đến mức hét toáng lên.
Nhưng cái tát này còn chưa chạm vào ai đã được Cao Hàn kịp thời đỡ lấy. Nếu thật sự ra tay thì chỉ sợ bà chủ sẽ bị đánh đến mức biến dạng.
“Cút ngay cho bố mày.”Tên cầm quay lại, rống lên một tiếng.
Cao Hàn đá vào đầu gối gã, tên cầm đầu quỳ rạp xuống, kêu lên thảm thiết. Âm thanh từ đầu gối truyền ra giống như đã bị vỡ vụn, gã quay đầu, muốn kêu bọn đàn em lại đây thì phát hiện bọn họ đã nằm trên mặt đất rêи ɾỉ từ lúc nào.
Cao Hàn lại đá vào đầu gã một cái nữa, đối phương lăn đến khi đυ.ng phải một thằng đàn em mới dừng lại. Mấy tên khác nâng đỡ nhau dậy, không còn quan tâm đông tây nam bắc nữa mà cắm đầu bỏ chạy.
Bà chủ ngồi phịch xuống đất, vẻ mặt vẫn chưa hết bàng hoàng.
“Sao lại xảy ra chuyện này? Tên giám đốc kia đâu?” Cao Hàn hỏi.
Trương Tử San mang vẻ mặt ưu sầu mà giải thích: “Những người này là tới đòi nợ. Thật ra thì từ hai tháng trước giám đốc đã biển thủ một khoản tiền từ siêu thị, vì không để bị phát hiện, ông ta đã đưa ra mấy chương trình giảm giá, khuyến mãi. Nếu không phải ….. nếu không phải đột nhiên bà chủ có việc yêu cầu phải dùng đến số tiền lớn thì cũng sẽ không phát hiện ra nhanh như thế.”
“Cho nên mấy hoạt động giảm giá, khuyến mãi gì đó của siêu thị gần đây không phải để tăng doanh thu mà là để giảm lỗ và bán siêu thị đi?” Trong nháy mắt Cao Hàn đã phản ứng lại
Trương Tử San chậm rãi gật đầu, thừa lúc bà chủ không chú ý, cô trộm nói cho Cao Hàn, “Kỳ thật chính bà chủ cũng đang thiếu nợ.”
“Kêu mọi người vào hết đi.” Sau khi bình tĩnh lại, bà chủ nói.
Trương Tử San lập tức chạy ra, gọi mọi người vào.
“Hôm nay tình huống như thế nào mọi người cũng đã thấy được, siêu thị Thiên Thiên đã không thể kinh doanh nổi. Trên người tôi cũng không còn một đồng nào để trả lương tháng này cho mọi người. Hàng hoá và vật phẩm của siêu thị mọi người cứ lấy, coi như là bồi thường.” Bà chủ châm điếu thuốc, nói.
Cũng có mấy nhân viên dị nghị nhưng bị người khác ngăn lại. Trong tình trạng hiện tại thì cãi cọ có ích gì, còn không bằng lấy thêm nhiều đồ chút.