Chương 17

Người đàn ông thở dài: "Lại phải đi tìm anh ta."

Cao Hàn vừa nghe được lời hắn nói, tưởng người đàn ông sẽ rời đi luôn, nhưng sau khi nói xong, hắn vẫn đứng trước mặt Cao Hàn, ánh mắt lướt qua khuôn mặt xinh đẹp của anh.

"Còn có một chuyện nữa."

Người đàn ông mỉm cười, không biết là vì sao nhưng Cao Hàn luôn cảm thấy nụ cười của hắn luôn có chút quái dị. Anh vẫn còn đang nghĩ miên man thì đối phương đã nói ra một câu khiến biểu tình anh trầm xuống.

“Luyện Linh Giả?”

Đột nhiên Cao Hàn ngẩng đầu, đôi mắt xanh thẳm của anh đối diện với đôi mắt thâm sâu của hắn. Nhận ra người đàn ông này không nói đùa, anh thấp giọng hỏi: “Sao anh biết?” Rõ ràng trên người anh có pháp khí che giấu khí tức.

“Có lẽ là ngửi thấy đi” người đàn ông nói.

Khóe miệng Cao Hàn co giật, nhưng cuối cùng anh vẫn không nói ra câu “Anh là chó à?” Cao Hàn tự nhủ tuy rằng đối phương không mua gì nhưng vẫn là khách hàng.

“Vậy anh muốn làm gì?”

Người đàn ông đột nhiên nắm chặt tay anh, thái độ chân thành nói: “ Chúng ta trao đổi thông tin liên hệ đi, nếu một ngày nào đó cậu tìm được kẹo thỏ trắng thì nhớ báo với tôi.”

Cao Hàn không kịp phản ứng, tay anh đã nằm trong tay đối phương. Đồng tử anh hơi co lại, người đàn ông này có thể im hơi lặng tiếng tiếp cận mình mà lúc nãy anh cũng không thấy được động tác của đối phương.

“Anh…”

Người đàn ông nhanh chóng buông ra tay anh rồi bỏ đi.

Trong tay Cao Hàn liền xuất hiện một mảnh giấy, chính là thông tin liên lạc mà hắn để lại. Anh vò chặt tờ giấy, khi đi ngang qua thùng rác, đang định vứt đi thì trong đầu lại hiện lên khuôn mặt của người kia. Đúng là một người kỳ lạ.

Khi Cao Hàn trở lại chung cư, anh mới thấy được thông báo tin nhắn của Thái Tinh Hoả. Cậu ta hỏi anh nguyên nhân cửa hàng tạm ngừng kinh doanh. Sau đó anh lại nhớ ra mình đã quên hủy mà Thái Tinh Hoa thấy anh không phản hồi liền vô cùng lo lắng mà gửi tin nhắn thứ hai.

“Chủ quán, bây giờ cửa hàng anh đang khá nổi đấy. Bạn tôi muốn mua thanh pháp khí phòng ngự còn lại nhưng anh ấy lo khi anh hủy tạm ngừng kinh doanh thì pháp khí sẽ bị người khác chiếm trước.”

“Vậy người khách mua pháp khí sáng nay là cậu giới thiệu à?” Cao Hàn còn tưởng vận khí của mình khá tốt khi gặp được khách hàng không tin vào lời đồn.

“Vừa lúc anh ấy đang tìm pháp khí thì tôi liền giới thiệu cửa hàng của anh. Anh ấy có nhiều tiền hơn tôi nhiều.”

“Cảm ơn cậu, nhưng thật ra cậu không cần phải làm như vậy đâu.” Một bên Cao Hàn phản hồi, một bên mở Linh Võng, thấy đối phương đánh giá phía dưới. Sức ảnh hưởng của người này khá lớn vậy nên khi đối phương đánh giá thì sức ảnh hưởng từ việc Hạc Vân Phong hắt nước bẩn liền giảm đi đáng kể. Lượt xem của cửa hàng cũng đã từ mười mấy lượt lên mấy trăm lượt.

“Nhưng anh ấy có đưa ra một yêu cầu nhỏ, cũng không quá đáng lắm.”

“Yêu cầu cái gì.”

“Anh ấy muốn gặp mặt chủ quán.”

Cao Hàn cũng không ngoài ý muốn, nhưng anh vẫn từ chối, “Gặp mặt thì không cần, còn chuyện mua pháp khí thì cứ bảo anh ta vào Linh Võng, tôi sẽ hủy tạm dừng kinh doanh.”

Nhận được câu trả lời trong dự kiến, Thái Tinh Hỏa chuyển lời đến Tô Chu Hà.

Rất nhanh Tô Chu Hà đã phản hồi, thấy đối phương từ chối yêu cầu, trong lòng anh cũng có chút tiếc nuối, “Nếu anh ấy đã không muốn thì thôi vậy.”

Khi anh vào Linh Võng thì đúng là thấy cửa hàng Thiên Hạ Đệ Nhất Khí Sư đã mở cửa như dự kiến, anh liền lập tức đặt hàng.

Ở nơi bọn họ không biết, có một người vẫn luôn chờ cửa hàng của Cao Hàn, tính toán thời gian mở cửa thì sẽ lập tức đặt hàng. Nhưng kết quả là vẫn chậm tay.

Sau khi Tô Chu Hà đặt hàng không lâu thì bạn anh, Phạm Nhân liền kết nối tới máy truyền tin của anh.

“Cậu vừa mua pháp khí tại cửa hàng của người tên Ám Ô kia sao?”

“Sao cậu biết?” Tô Chu Hà cảm thấy kinh ngạc với tốc độ tiếp cận tin tức của bạn mình.

“Chỉ là đúng lúc tôi vào Linh Võng, nhìn thoáng qua thì thấy cửa hàng này lại mở cửa mà thanh pháp khí phòng ngự lại hiện trạng thái đã bán thì liền đoán được người mua là cậu. Vậy thế nào, đối phương có đồng ý gặp mặt không?”

Tô Chu Hà trả lời: “Không có, thoạt nhìn thì đối phương có vẻ cảnh giác.”

Phạm Nhân hừ một tiếng, “Có thể không cảnh giác được sao. Nếu sau lưng hắn có nguồn cung hàng lớn như thế thì chắc chắn hắn sẽ không nói cho người thứ hai biết về chuyện này. Cậu tính thế nào? Muốn tìm ra người này không, nếu đối phương là người Thanh thành, đối với chúng ta mà nói thì tìm được chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi.

Tô Chu Hà lắc đầu, “Cứ từ từ đã. Chúng ta còn chưa biết thế lực chống lưng đằng sau anh ấy. Sau này chúng ta cứ giữa mối quan hệ này với chủ quán, coi như kết giao thêm bạn bè, còn hơn thêm một kẻ thù.”