Chương 15

Cậu không hiểu được đâu, thanh pháp khí còn dư lại thuộc loại phòng ngự, tôi muốn xem thử xem thiết kế công năng của nó có tương tự thanh pháp khí công kích này không.” Tô Chu Hà là người tương đối cẩn thận, nếu không có đủ lợi ích thì anh sẽ không dễ dàng nhúng tay vào. “Thử nhắn tin với chủ quán đi, không biết anh ta có xem không.”

“Hừ, vậy thì còn không bằng hỏi trực tiếp Thái Tinh Hoả, có thể tên kia có phương thức liên hệ của chủ quán. Tôi thấy mối quan hệ của bọn họ khá thân quen, nếu không thì nó cũng không tìm tới cậu.” Phạm Nhân không để bụng mà nói. Dù vậy thì Tô Chu Hà lại cảm thấy hắn nói cũng có lý.

Nhận được tin nhắn của Tô Chu Hà, Thái Tinh Hoả lập tức chạy tới biệt thự. Trên đường đi, nội tâm cậu vô cùng thấp thỏm, cứ luôn suy đoán nguyên nhân bọn họ kêu cậu tới. Đến khi tiến vào biệt thự, nhìn đến thanh pháp khí được đặt trên bàn trà, tâm tình Thái Tinh Hoả mới được thả lỏng, chắc là không phải gọi cậu đến để tính sổ đâu.

“Tiểu Thái tới rồi à, mau tới đây ngồi. Anh có chút việc muốn hỏi cậu.” Tô Chu Hà hướng về phía cậu vẫy vẫy tay, mỉm cười ôn hòa.

“Tô thiếu, Phạm thiếu, các anh tìm em có việc gì không?” Thái Tinh Hỏa khẩn trương hỏi.

Tô Chu Hà đứng dậy, kéo cậu ngồi xuống bên cạnh mình, cười nói: “Không cần phải khách khí như vậy, anh lớn tuổi hơn cậu nên cứ gọi Tô ca là được rồi. Anh gọi cậu qua đây là để hỏi cậu chút chuyện. Cậu có quen chủ cửa hàng Thiên Hạ Đệ Nhất Khí Sư không, có phương thức liên hệ của anh ấy không?”

Thái Tinh Hỏa ngẩn cả người rồi lại chợt ngượng ngùng cúi đầu, “Em chỉ từng mua pháp khí của anh ấy thôi, còn phương thức liên hệ thì em cũng không có.”

Phạm Nhân hừ mà một tiếng khiến sắc mặt Thái Tinh Hỏa càng ửng hồng, càng thêm không được tự nhiên.

“Vậy hẳn là cậu biết ít nhiều về chủ quán. Những thanh pháp khí đó đều là do anh ấy tự luyện chế à?” Tô Chu Hà lại hỏi.

“Vấn đề này em cũng đã từng tự hỏi nhưng em cảm thấy anh ấy hẳn không phải là luyện khí sư đâu.” Đây không phải là lần đầu Thái Tinh Hoả nghĩ đến vấn đề này, trên thực tế tại thời điểm nhận được pháp khí thì cậu đã có vài suy đoán.

“Vì sao lại nói như vậy.” Tô Chu Hà hỏi lại.

“Bởi lẽ lần trước em có thuận miệng hỏi rằng liệu về sau anh ấy có tiếp tục bán pháp khí không thì chủ quán thản nhiên trả lời không nhất định, có khả năng anh ấy sẽ bán phù chú nữa.” Bởi vì những lời này, Thái Tinh Hỏa mới xác định được Cao Hàn không phải là luyện khí sư.

Tô Chu Hà đã hiểu ra. Luyện khí sư sẽ không luyện chế phù chú, nếu vì lý do đầu cơ chuộc lợi thì càng không có khả năng bởi ngoại trừ giai đoạn đầu phải tiêu tiền như nước thì các giai đoạn sau đều kiếm tiền vô cùng dễ dàng.

“Anh biết rồi, làm phiền cậu giúp bọn anh liên hệ với chủ quán một chút, anh muốn mua thanh pháp khí còn lại nhưng sợ sau khi chủ quán trở về thì bị bỏ lỡ.”

“Em cũng không chắc chắn rằng mình có thể liên hệ được với anh ấy đâu. Nhưng nếu anh ấy có phản hồi lại thì em sẽ thông báo với Tô ca ngay.” Thái Tinh Hỏa gật đầu.

“Vậy cảm ơn cậu trước.”

Tô Chu Hà mỉm cười, so với Phạm Nhân đang nhăn nhó bên kia thì Tô Chu Hà có vẻ ôn hoà, ngay lập tức chiếm được hảo cảm của Thái Tinh Hỏa. Cậu đột nhiên nhớ tới chủ quán, tính tình anh ấy khá lãnh đạm nhưng ở khía cạnh nào đó thì cũng coi như là người ôn hòa.

……

Phía bên kia, Cao Hàn nhận được thông báo liên hệ từ người bên siêu thị, sau khi kết nối thì đầu bên kia không có âm thanh gì, sau mười mấy giây mới có một giọng điệu trào phúng vang lên

“Còn sống à?”

“Chờ chút.” Cao Hàn trầm mặc một giây, anh nói được hai chữ rồi lập tức cắt đứt liên lạc, mặc kệ bên kia liên tục mắng chửi.

Nguyên chủ làm việc tại một siêu thị tầm trung, công việc được chia làm hai ca, sáng và tối. Hắn phụ trách ca tối nhưng bởi vì có khuôn mặt xinh đẹp, được bà chủ nơi này yêu thích nên chỉ cần nguyên chủ xin nghỉ thì cho dù là vì lý do gì bà chủ đều đồng ý. Tuy nhiên nguyên chủ vẫn luôn làm việc chăm chỉ, trên thực tế, những lần hắn xin nghỉ chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Cao Hàn bước vào siêu thị, vừa vào đã thấy một người đàn ông mặc áo trắng liếc anh một cái, gã là giám đốc của siêu thị, phụ trách quản lý tất cả những việc lớn nhỏ tại đây, bao gồm cả nhân viên nhưng chỉ có một người không nằm trong sự quản lý đấy chính là nguyên chủ.

Bà chủ thiên vị nguyên chủ vậy nên công việc của hắn vẫn luôn là nhẹ nhàng nhất, giờ làm cũng không quá dài nhưng lại được hưởng phần tiền lương cao, khó trách sẽ bị tiểu nhân ghen ghét.

“Đây không phải là Cao Hàn của chúng ta sao, mấy ngày nay không thấy bóng dáng đâu cả, không giả vờ siêng năng chịu khó nữa à.”