Cao Hàn nhận được tiền mua pháp khí thì lập tức đi đến con phố cũ, mua một lượng phù chú cùng nguyên liệu luyện khí lớn. Mấy ngày sau, bên cạnh người Cao Hàn càng nhiều tro tàn của phù chú, 150 vạn tiền bán pháp khí giờ đây chỉ còn lại con số lẻ, tin tốt là kinh mạch của anh đã khôi phục được chín phần, thực lực đã đến đỉnh cấp một. Nhưng để đột phá được cấp hai thì càng cần nhiều linh khí.
Nghĩ vậy, khuôn mặt lạnh lùng của Cao Hàn lộ ra tia buồn rầu nhàn nhạn. Linh khí xung quanh chung cư đã bị anh hấp thụ gần hết, cho dù dùng Tụ Linh trận cũng không được bao nhiêu. Muốn khôi phục hoàn toàn và đột phá cấp hai thì phải cần một nơi có linh khí nồng đậm, nhưng ở tình huống hiện tại thì nơi nào có linh khí nồng đậm?
Trong lúc đó, anh không biết bởi vì mình mà Linh Võng xảy ra một hồi tinh phong huyết vũ.
Mấy ngày nay Hạc Vân Phong cảm thấy rất bực bội, từ lần trước từ chối gã, chủ cửa hàng cũng không còn xuất hiện nữa. Ngược lại gã bị tên Thái Tinh Hỏa quấn lấy, mỗi lần gã đăng bài gì đều bị tên này như âm hồn bất tán chạy tới đính chính, còn rêu rao bản thân đã mua pháp khí.
Không sai, gã biết người dẫm lên mặt mũi gã và mua pháp khí của Cao Hàn là Thái Tinh Hỏa. Gã không sợ Thái Tinh Hỏa gây phiền toái, nhưng cho dù gã làm gì thì cái tên chủ quán kia vẫn không xuất hiện khiến gã cảm thấy như đấm vào bông. Cảm giác này rất ức chế, tựa như người ta đang đứng từ xa nhìn mày như một thằng hề tự biên tự diễn.
“ Hôm nay ông đây tuyên bố, nếu cửa hàng Thiên Hạ Đệ Nhất Khí Sư bán được thêm một pháp khí nữa, ông đây sẽ ăn máy truyền tin.”
Thuốc bôi da chó Thái Tinh Hỏa thấy tuyên ngôn này của gã, liền nhanh chóng đáp lại ở phía dưới: “ Chủ quán không cần mày ăn mày truyền tin, chỉ cần mày đừng hắt nước bẩn vào người ta là được.”
“Mọi người mau đến đây xem, thiên hạ đệ nhất chân chó của thiên hạ đệ nhất khí sư. Cả đời tao chưa từng thấy một người chân chó như mày, rốt cuộc Ám Ô cho mày bao nhiêu tiền mà mày tích cực tẩy trắng cho người ta như vậy.” Hạc Vân Phong trào phúng đáp lại.
Ám Ô là biệt danh Cao Hàn trên Linh Võng và đây cũng là biệt danh hành nghề đời trước của anh.
“Không phải tẩy trắng, vốn dĩ chủ quán cũng không làm điều gì trái lương tâm, không cần phải tẩy.” Thái Tinh Hỏa trả lời.
Hạc Vân Phong nhìn đến này nhắn lại, khóe miệng run rẩy lên, mẹ nó ai muốn cùng mày bàn luận chuyện này cơ chứ.
Đúng lúc này, một bình luận khiến cho bọn họ chú ý.
“ Cửa hàng Thiên Hạ Đệ Nhất Khí Sư lại bán ra một thanh hạ cấp pháp khí, chẳng lẽ pháp khí là đồ thật?”
Hạc Vân Phong mặc kệ Thái Tinh Hỏa, lập tức chạy tới cửa hàng Cao Hàn xem, phát hiện hai thanh pháp khí được đăng bán biến thành một, sắc mặt thay đổi ngay lập tức, gã còn cảm thấy được âm thanh bạch bạch bạch phát ra trên mặt mình vì những gì gã vừa phát ngôn.
Tay Hạc Vân Phong run run mà mở bài đăng vừa nãy của mình ra, thời điểm gã chuẩn bị xóa bài thì phát hiện đã có nhiều người lên tiếng ở phía dưới, xóa không được. Trên Linh Võng có một quy định, một khi đã có trên mười người lên tiếng thì bài đăng không thể xóa bỏ.
Máy truyền tin của Cao Hàn rung lên, vừa đọc thì thấy thật là đúng lúc, vừa nãy anh còn đang buồn rầu vì không có tiền để sắm thêm đồ. Vì vậy anh lập tức gửi pháp khí theo địa chỉ có sẵn.
Địa chỉ mà đối phương đặt là ở thanh thành, vậy nên không đến một tiếng pháp khí đã được gửi tới nơi. Tài khoản Cao Hàn lại nhiều thêm một khoản lớn. Anh lại đến con phố kia, dùng số tiền này để mua thêm phù chú và tài liệu. Vừa trở về chung cư, Cao Hàn đã đăng trạng thái tạm dừng buôn bán cửa hàng Thiên Hạ Đệ Nhất Khí Sư rồi rời đi luôn.
Chân trước vừa mới bước ra khỏi cửa chung cư, máy truyền tin của Cao Hàn lại rung lên, là Đường Chấn Bình gọi tới
Cao Hàn mở máy truyền tin lên, từ phía bên kia, khuôn mặt nghiêm túc của Đường Chấn Bình lập tức xuất hiện ở trước mắt anh.
“Cao Hàn, những điều kiện mà cháu đồng ý với bác không phải là đã quên rồi chứ?” Đường Chấn Bình nghiêm mặt nói: “Nếu cháu đã quên rồi thì bác cũng nên xem xét về việc ra ngoài ở riêng thôi,”
Cao Hàn ngừng một chút rồi đáp lại: “Mấy ngày nay cháu tương đối bận, sẽ không có lần sau đâu ạ”
“Bác nghe người bên siêu thị nói rằng cháu đã không đi làm mấy ngày nay, thế thì bận rộn việc gì?” Đường Chấn Bình không ngại để lộ ra việc ông ta điều tra cháu trai mình, trong mắt nguyên chủ việc này được xem là sự quan tâm lo lắng giữa người thân.
Công việc của nguyên chủ là làm nhân viên ở một siêu thị, hắn vẫn luôn cố gắng tích góp từng đồng một để thực hiện ước muốn đó là chuộc lại căn nhà cũ của cha mẹ bởi căn nhà ấy chứa đựng những kỷ niệm mười mấy năm của nguyên chủ. Hắn không sợ tích góp từng đồng một như vậy thì chẳng khác nào như muối bỏ biển mà vẫn không ngừng kiên trì.