Chương 12

Thái Tinh Hỏa vô cùng lo lắng mà nhanh chóng chạy đi gom tiền từ khắp nơi.

Nửa giờ sau, Thái Tinh Hỏa đã quay trở lại, quyết đoán đặt đơn.

Cao Hàn nói cho cậu ta biết là sáng mai hàng sẽ gửi đi.

Sự hưng phấn qua đi thì cuối cùng Thái Tinh Hỏa cũng bình tĩnh lại cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Lúc trước khi cậu ta tìm đến chủ quán, trong lòng vẫn còn do dự, không nghĩ tới quay đầu liền đặt đơn và thanh toán luôn rồi, chỉ hy vọng chủ quán thật sự không có lừa cậu.

Cao Hàn lên mạng tra tìm hiểu về chứng thực cơ cấu của chính phủ. Là Luyện Linh Giả, anh cũng không định đi chứng thực. Theo Cao Hàn thì luyện khí sư gì đấy vẫn là để tùy duyên đi, quan trọng nhất chính là anh không muốn Đường Chấn Bình phát hiện ra điều gì.

Ngày hôm sau, Cao Hàn mang pháp khí của Thái Tinh Hỏa đến nơi chuyển phát nhanh, trở về lại đăng bài bán hai thanh pháp khí còn lại lên Võng Linh, cả hai đều là thuộc tính hỏa, giá cả cũng vẫn là 200 vạn.

Dưới tình huống bị hắt nước bẩn mà vẫn có thể làm ăn được, Hạc Vân Phong nhìn chằm chằm cửa hàng của Cao Hàn, tức giận đến mức hộc máu, gã muốn chờ đơn đặt hàng tiếp theo để biết xem là ai muốn đối nghịch với mình.

Chờ đến buổi chiều thì có một đơn đặt hàng nữa nhưng lần này người mua lại để nặc danh, khiến Hạc Vân Phong tức giận tới mức muốn hộc máu.

Trang web Linh Võng có một điều khoản rất có đạo đức đó chính là bảo vệ nghiêm ngặt sự riêng tư của người dùng vậy nên chỉ cần để trạng thái nặc danh, chỉ cần bạn không nói với ai thì người khác sẽ vĩnh viễn không biết được đó là bạn.

Hạc Vân Phong không thể không thay đổi kế hoạch, gã nói rằng Cao Hàn đang tự biên tự diễn, không phải thật sự có người đã mua hàng. Gã nghĩ rằng khách hàng nào cũng sợ gặp phải phiền toái nên sẽ không ra mặt giúp Cao Hàn làm sáng tỏ chuyện này.

Không đến một ngày, tin tức này trở thành đề tài nóng nhất ở khu người mới. Chỉ cần là người mới vừa vào Linh Võng đã lập tức nhìn thấy nội dung bài viết này thì liền tránh né cửa hàng Cao Hàn, lượt xem của cửa hàng đã giảm xuống đáng kể.

Thái Tinh Hỏa vì thanh danh Cao Hàn thì lập tức cùng khẩu chiến với Hạc Vân Phong một trận, nhưng rồi lại bị gã trào phúng hỏi có phải cậu được Cao Hàn cho chỗ tốt gì không.

Trưa hôm đó Thái Tinh Hỏa đã nhận được pháp khí mà Cao Hàn gửi đến. Nhìn chằm chằm vào thanh pháp khí đến tận 15 phút, trái tim đang treo cao của cậu cuối cùng cũng được hạ xuống.

Lập khế ước xong, thông tin pháp khí liền hiện trong đầu. Sau khi biết đây là một thanh pháp khí thuần công kích, cậu càng cảm thấy 150 vạn này rất đáng, trong lòng càng cảm kích Cao Hàn bởi vì cậu biết pháp khí này dù có bán với giá 200 vạn cũng không có gì không đúng cả.

Pháp khí phòng ngự rất dễ được tìm trên thị trường, bởi vì nó rất dễ luyện chế, kết hợp với thuộc tính và phù chú cũng không khó, nhưng pháp khí công kích lại khá khó, đặc biệt là những loại pháp khí chất lượng. Mà pháp khí vừa có thể phòng ngự, vừa có thể công kích lại càng hiếm hơn, nếu không phải là Luyện Khí Sư nổi tiếng luyện chế thì cũng là do các thiên tài trẻ tuổi làm ra. Đây cũng là lý do khiến pháp khí chất lượng xuất hiện khá ít trên thị trường.

Thái Tinh Hỏa thật sự thực cảm kích Cao Hàn vì chắc chắn cậu đã nhặt được của hời rồi.

“Chủ quán, Hạc Vân Phong thật quá đáng, vốn dĩ mỗi ngày trong cửa hàng còn có trên trăm lượt xem nhưng hiện tại đã cửa hàng bị gã hắt nước bẩn, chỉ còn mười mấy lượt xem.” Thái Tinh Hỏa không tức giận Hạc Vân Phong trào phúng, mỉa mai mình mà cậu tức giận là do Hạc Vân Phong cứ liên tục hắt nước bẩn vào cửa hàng.

“Không sao cả.” Cao Hàn cũng không để ý lắm, pháp khí của anh không phải là kém chất lượng đến nỗi không bán đi được, chắc chắn sẽ có người biết nhìn hàng tới mua thôi.

Thái Tinh Hỏa nhìn cửa hàng một hồi, nhìn hai thanh pháp khí mới mà ánh mắt không tự chủ được lóe ra tia hâm mộ. Đây lại là hai thanh pháp khí hạ cấp chất lượng.

Nhưng vừa thấy thuộc tính không phù hợp với mình thì lập tức mất đi suy nghĩ hâm mộ.

Thật may mắn, vì lần trước cậu đã đi vay nợ khắp nơi để gom đủ 150 vạn, đến giờ trong túi không còn một xu, nhưng cơ hội như vậy mà không nắm bắt nhanh thì chắc chắn sẽ không còn.

Không biết ai sẽ là người may mắn mua được hai thanh pháp khí này. Trong khoảng thời gian này thì chắc chưa đã có ai vì vẫn còn tồn tại mấy bài viết của Hạc Vân Phong, chắc chắn gã sẽ tự hào và nghĩ đó là công lao của mình.

Thái Tinh Hỏa không cam lòng, cậu cảm thấy bản thân phải làm gì đó vì chủ quán.