Chương 10

Hai ngày sau, Cao Hàn mở Linh Võng lên, từng đợt âm thanh nhắc nhở dồn dập giống như bùa đòi mạng không ngừng vang lên. Anh nhanh tay tắt âm thanh nhắc nhở đi lúc này mọi thứ mới trở nên yên tĩnh hơn.

Cao Hàn phát hiện tất cả đều là tin nhắn gửi cho mình. Trong lòng Cao Hàn kinh ngạc, anh mới khai trương cửa hàng được hai ngày, sao lại có nhiều người gửi tin nhắn như vậy? Nhìn thoáng qua thì lập tức hiểu ra, hầu hết tin nhắn đều là từ cư dân mạng mắng anh muốn kiếm tiền tới phát điên rồi.

Cao Hàn suy nghĩ một chút, đúng là anh muốn kiếm tiền tới phát điên nhưng cũng không đến mức kiếm được 200 vạn đã bị gọi là điên chứ.

Ngược dòng đến ngọn nguồn, Cao Hàn tìm được bài viết kia, vừa xem liền lập tức hiểu ra vấn đề.

Giấy chứng nhận là gì, lúc trước đăng ký cửa hàng Linh Võng cũng không nhắc tới. Cao Hàn tìm hiểu một lúc thì phát hiện ra giấy chứng nhận cũng không cần thiết lắm.

Cao Hàn không xem bình luận bài viết nữa mà mở tin nhắn ra, xóa hết mấy cái tin mắng chửi và dò hỏi đi. Mấy trăm tin nhắn cuối cùng chỉ còn lại chưa đến mười tin. Trong đó một tin nhắn khiến anh chú ý.

“Chủ quán, giá cả có thể thương lượng chút không? Hai trăm vạn đối với tôi đúng là có chút cao. Và còn một vấn đề nữa là tại sao cậu không mang pháp khí đi chứng thực với chính phủ? Nếu cậu bận thì không cần phản hồi tôi ngay lập tức.”

Cao Hàn xem tin nhắn mang theo sự chân thành, chỉ có người này thoạt nhìn là thành tâm thành ý, vậy nên anh nhắn lại: “Chứng thực với chính phủ là gì?”

Thái tinh Hỏa không nghĩ chủ cửa hàng lại phản hồi nhanh như vậy, làm cậu đã chuẩn bị sẵn tinh thần là tin nhắn gửi đi sẽ bị xem nhẹ. Ngày hôm qua nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là cảm thấy bản thân mình hẳn là sẽ không xui xẻo đến thế đâu, lúc này mới quyết định thử một lần.

Nhưng chủ cửa hàng lại hỏi cậu một vấn đề khiến cậu ta ngẩn cả người. Chẳng lẽ chủ cửa hàng không có giấy chứng nhận với chính phủ không phải là anh ấy lừa đảo mà là không biết nên đi chứng thực?

“Chủ quán không biết chuyện này sao, mua bán pháp khí đều là những giao dịch giá trị lớn, mà trên mạng lại không biết được thân phận người bán nên hầu hết mọi người đều không tin tưởng lẫn nhau. Sau này Võng Linh đưa ra thứ gọi là chứng nhận chính phủ, nếu chủ quán là Luyện Khí Sư thì chỉ cần tiến hành chứng thực thân phận thì về sau sẽ không có một ai hoài nghi thân phận của anh, nếu không phải Luyện Khí Sư thì anh cũng có thể đi chứng thực cơ cấu* , tất nhiên mấy cái này chỉ để cho khách hàng yên tâm thôi, cũng không cần thiết lắm.” Thái Tinh Hỏa xác nhận không có gì sai sót thì lập tức gửi đi.

Cao Hàn xem xong trầm mặc một hồi, sao lại phiền toái như vậy.

“ Linh Võ đã thành lập được mấy trăm năm, cũng chỉ xuất hiện hơn mười vụ lừa đảo, hầu hết lần nào cũng coi như xử lý kịp thời. Vụ lừa đảo xảy ra gần đây nhất là khoảng bảy tám năm trước, cái người đăng bài về anh, cũng chỉ là ghen ghét thôi.” Thái Tinh Hỏa lại nói, “Để tránh phiền toái, anh có thể đi làm giấy chứng nhận.”

“Sao lại nói thế?” Cao Hàn hỏi.

“Anh chưa tìm hiểu ID của người đăng bài trên diễn đàn sao, danh tiếng của gã ở Võng Linh cũng không thấp, xưa nay rất thích bắt chẹt các chủ quán, nhưng không hiểu sao mỗi lần lại nói có sách mách có chứng, quan trọng nhất là gã biết cách điều hướng dư luận.

“Về cơ bản thì đó chỉ là trò câu fame rẻ tiền nhưng người qua đường vẫn rất tin tưởng, nhiều cửa hàng bị gã ép đến khốn đốn. Hồi trước từng có một cửa hàng phù chú khá nổi, bị gã làm cho phá sản.”

“Trừ khi cho gã phí giữ miệng, giá cả có cao có thấp, thủ đoạn ghê tởm, cho nên chủ quán hãy cẩn thận, ngày hôm qua gã đã phốt anh, sợ là có mưu đồ không nhỏvậy nên có khả năng gã sẽ nhanh tìm tới anh thôi.” Nhắc tới Tào Tháo, Tào Tháo liền đến.

Cao Hàn nhìn tin nhắn lại nhiều một thông báo, người gửi tin nhắn tên là Hạc Vân Phong, ID của hắn và ID người đăng bài giống hệt nhau.

“Cậu nói chính là người này sao?”

Hắn mở ra ID tin nhắn, gửi cho Thái Tinh Hỏa xem.

Thái Tinh Hỏa không nghĩ Hạc Vân Phong sẽ tới nhanh như vậy, mắt cậu thiếu chút nữa rớt xuống mặt đất, “Chính là gã.” Chỉ là cậu không rõ lắm, chỉ cảm thấy lần này Hạc Vân Phong rất sốt ruột, không biết là vì điều gì.

Cao Hàn liếc mắt nhìn qua nội dung tin nhắn một cái, những thứ Thái Tinh Hỏa nói với anh cơ bản là đúng. Nhưng người này ko muốn phí giữ miệng mà lại có ý đồ với pháp khí của Cao Hàn. Định dùng 50 vạn để mua pháp khí của anh nếu anh không đồng ý thì gã sẽ đăng thêm bài phốt nữa khiến cửa hàng của anh không còn khách hàng.

Bởi vì trên người không có tiền, không thể mua được phù chú để trị mà thương thế mới chỉ khôi phục được một nửa. Nếu không kiếm tiền thì chỉ dựa vào công pháp Duy Nhị Chi Nhất, không biết cho đến khi nào mới khỏi hẳn. Vì vậy anh mới bán pháp khí đi.