Chương 1

“Cao Hàn, nếu anh còn có chút lương tâm thì đồng ý chuyện này đi, đừng quên thân phận và địa vị của anh đều là được Đường gia cho.”

“Không có Đường gia thì cũng không có anh ngày hôm nay đâu. Đừng nói đến chuyện cha mẹ nuôi anh đã phá sản, kể cả không phá sản thì họ cũng không thể nuôi dạy anh được như ngày hôm nay đâu.”

“Để tay lên ngực tự hỏi đi, từ khi anh về Đường gia, cha tôi có bạc đãi anh quá nửa phần không? Ông ấy đã toàn tâm toàn ý chiếu cố anh như vậy, cho anh ăn ở miễn phí, còn cho anh đi học ở học viện Bồng Lai, chẳng lẽ anh chưa từng nghĩ tới việc báo ân sao?”

“Nếu không phải là nhờ có cha tôi, thì chỉ bằng năng lực ít ỏi của cha mẹ nuôi anh, đừng nói đưa anh đi đến học viện Bồng Lai tu luyện, có khi cả 2 chữ Bồng Lai cũng chưa từng được nghe qua đâu.”

“Tôi cho anh thời gian năm ngày, anh thử tự ngẫm lại đi.”

Đường Tâm Ngữ nói xong liền xoay người, ngẩng cao cái cổ thiên nga, ngạo mạn trở lại khu Thiên Ngu nơi xa hoa truỵ lạc.

Cao Hàn, chính xác mà nói là đến từ thế giới tương lai, anh là một sát thủ, vốn dĩ hẳn đang chấp hành nhiệm vụ ở Mỗ Viên trên tinh cầu, kết quả là hai tinh cầu chạm vào nhau, một vụ nổ thật lớn xảy ra, chiến hạm phụ cận cũng bị liên lụy, anh cũng không thoát được.

Anh cho rằng mình chết chắc rồi, nhưng vừa mở mắt đã thấy mình đang nằm tại nhà vệ sinh của 1 khu giải trí, trên mặt đất còn có một bãi máu, giữa ngực có cảm giác như đang bị lửa thiêu đốt, vô cùng đau đớn.

Cao Hàn vừa ra khỏi khu giải trí thì từ phía sau Đường Tâm Ngữ liền đuổi theo và nói một đống thứ anh nghe không hiểu, sau đó kiêu căng, ngạo mạn rời đi.

Hoàn cảnh lạ lẫm, kiến trúc cũ kỹ, trong đầu đột nhiên xuất hiện thêm ký ức xa lạ, nói cho Cao Hàn biết anh đã sống lại trên một hành tinh cổ xưa tên là trái đất.

Thân thể nguyên chủ cũng tên là Cao Hàn, khi tu luyện bị tâm ma phản phệ, tại thời điểm trước khi anh tới thì đã chết.

Đường Tâm Ngữ là em họ của nguyên chủ, khi nguyên chủ còn nhỏ, cha mẹ ruột bởi vì tai nạn máy bay mà bỏ lại hắn, cùng nhau đi báo danh ở âm tào địa phủ.

Bởi vì họ hàng, gia tộc của nguyên chủ đều không tới tìm hắn, nguyên chủ bị đưa đến cô nhi viện, sau được cha mẹ nuôi hiện tại nhận nuôi.

Thẳng đến khi bác của nguyên chủ, Đường Chấn Bình tìm tới, đem hắn đến Đường gia, sau đó lại đưa hắn vào học học viện Bồng Lai.

Học viện Bồng Lai là một trường học tu luyện nổi tiếng danh xứng với thực tại H Quốc, cũng là học viện tu tiên duy nhất, học sinh ở đây không phú cũng quý, học sinh bình thường không phải là không có, chỉ là số lượng rất ít, nếu nguyên chủ không lấy lại được thân phận, dưới tình huống không có tài nguyên để tu luyện thì đến cả cửa của học viện Bồng Lai cũng không chạm tới được.

Đường gia đúng là có ơn đối với nguyên chủ, chỉ là loại ân tình này lại được thành lập dưới tình huống bọn họ chuẩn bị lợi dụng nguyên chủ.

Anh trai của Đường Tâm Ngữ - Đường Minh Hạo là con trai duy nhất của Đường gia, Đường gia ở Thanh thành có lẽ có danh vọng rất cao, nhưng cũng chỉ là một trong nhiều nhánh của nhà chính Đường gia.

Cách mỗi mười năm nhà chính sẽ yêu cầu các nhánh phái ra một thành viên trong gia tộc, người này chỉ có thể là thành viên trẻ tuổi thuộc nhánh đó, mặt ngoài là vì để làm vẻ vang cho gia tộc, nhưng thật ra lại là thủ đoạn của nhà chính để sàng chọn thành viên gia tộc. Nếu không Đường Chấn Bình cũng sẽ không để nguyên chủ thay thế Đường Minh Hạo đi.

Phía nhà chính cũng không yêu cầu bắt buộc phải là người họ Đường, chỉ cần là thân thích thì đều có thể, mà cùng một thế hệ Đường Minh Hạo thì ngoại trừ bản thân hắn ta ra, cũng chỉ còn lại nguyên chủ.

Đường Chấn Bình không tìm nguyên chủ thì còn có thể tìm đến ai, Đường Minh Hạo có bao nhiêu bản lĩnh, cha hắn ta rõ ràng nhất, để hắn ta đi chính là đi tự sát.

Đường Chấn Bình dùng tài nguyên bồi dưỡng nguyên chủ, khiến cho nguyên chủ một mực trung thành với ông ta, không chút nghi ngờ nào với nguyên nhân Đường gia tìm tới hắn, nhưng Đường Tâm Ngữ cùng Đường Minh Hạo lại không thích nguyên chủ.

Tuy rằng nguyên chủ sẽ thay thế Đường Minh Hạo đi đến nhà chính, nhưng đây cũng là một cơ hội để trở nên nổi bật, trong lòng hai anh em nhà này lại cảm thấy nguyên chủ chiếm được tiện nghi rất lớn, thường xuyên nhằm vào nguyên chủ.

Nhưng chính chút chuyện mà bọn họ coi như trò đùa lại gây ra cái chết cho nguyên chủ.

Nguyên chủ cũng là trước khi chết mới biết được chân tướng, bởi vì hắn ở trong WC của khu giải trí, nghe lén bạn của hai anh em nói chuyện, bọn họ biết hai anh em Đường Minh Hạo không thích nguyên chủ, nên tự nhiên cũng khinh thường nguyên chủ, lời lẽ nói ra cũng không dễ nghe.