” Các ngươi không thể chết tử tế được!” Âu Dương Thanh Minh nửa mê nửa tình oán hận nói
“Ngươi đã sắp chết không được tử tế rồi, mau nói truyền quốc ngọc tỷ ở nơi nào, nếu không trẫm sẽ đánh gãy 2 chân ngươi, cho ngươi cả đời nằm ở trên giường, muốn sống không được, muốn chết không xong, tư vị kia, ngươi nếm thử xem thế nào?”
“Không có cửa đâu! Các ngươi cứ gϊếŧ bổn vương đi!” Cả người Âu Dương Thanh Minh đã ướt đẫm mồ hôi, máu tươi tích tách nhiễu xuống quần áo rách nát, 1 thân đầy thương tích, vừa cử động thì nơi nơi đều đau, không cử động lại càng đau, đau đến tận cùng, đau đến chết lặng
” Hiện tại ngôi vị hoàng đế đã là của trẫm, ngươi chỉ cần nói ra truyền quốc ngọc tỷ ở nơi nào, trẫm sẽ thả cho ngươi đi tìm Thiên Tình công chúa, thế nào?”
“Nàng không có bổn vương có lẽ sẽ càng hạnh phúc! Đừng tưởng bổn vương không biết chiêu trò của các ngươi, ngươi muốn bổn vương nói ra ngọc tỷ ở nơi nào, sau đó gϊếŧ bổn vương có phải không? Không nói thì còn có cơ hội sống, nói rồi sẽ chết! Bổn vương cũng không dễ dàng chết đâu, còn phải xem ngày chết của các ngươi! Nhìn thấy các ngươi bị dân chúng thiên hạ chất vấn, ha ha.. khụ 1 mồm máu tươi phun ra, Âu Dương Thanh Minh 1 chút cũng không thèm để ý
Bạch Mai Nhi nhìn thấy mặt hắn huyết nhục mơ hồ “Vậy ngươi chờ Thiên Tình công chúa cũng bị gϊếŧ đi!”
” Ngươi sẽ không chết tử tế được, Bạch Mai Nhi!” Âu Dương Thanh Minh giận dữ hét lên “Sở Nghi Hiên sẽ không buông tha cho các ngươi!”
” Phải không? Vậy thử xem đi!” Nam tử mặc long bào cười lạnh nói
” Sư huynh!” Bạch Mai Nhi đi tới, kéo tay nam tử “Đi thôi! Chúng ta còn phải đi thăm Y Lam! À! Suýt nữa quên, Vương gia, Y Lam đang mang đứa con của ngươi, còn nhớ cái đêm Nghiêm Dịch trúng thuốc mê không? Người thị tẩm đêm đó là Y Lam, còn nhớ ngươi uống rượu say, gọi tên Thiên Tình, ha ha ha, lại không ngờ người cùng ngươi lên giường chính là Y Lam, ả hiện tại đang mang đứa con của ngươi, nhưng mà ngươi cứ yên tâm đi, nếu ả sinh con trai, bản cung sẽ gϊếŧ ả, phong con của ngươi làm thái tử! ha ha ha!”
” Các ngươi?” Âu Dương Thanh Minh nộ hỏa công tâm, hôn mê bất tỉnh
Nam tử mặc long bào ôm lấy Bạch Mai Nhi “Đi thôi, Mai Nhi, trẫm nhớ nàng quá rồi!”
Không lâu sau, hai người trở lại tẩm cung.
Trên giường phát ra tiếng vang, trên đó có 2 thân thể động tác dị thường kịch liệt, giống như 1 trận chiến sinh tử quyết liệt, đương nhiên nếu không có thanh âm ái muội làm cho người ta không nhịn được mà đỏ mặt, thì sẽ càng làm cho ngươi ta cảm thấy đây là 1 hồi chiến đấu chân chính
” Sư huynh, a, người ta chịu không được.” thanh âm phóng đãng vội vàng vang lên, bàn tay tuyết trắng mềm như rắn gắt gao dây dưa trên người nam nhân
” Tiểu yêu tinh. Nói, ta rốt cuộc là ai?” Thấp giọng cười, tầm mắt nam tử khóa trụ Bạch Mai Nhi, buộc nàng phải nhìn vào mình
” Sư huynh!” Bạch Mai Nhi ánh mắt đầy mê ly, thấp giọng kêu “Nam Cung Tuấn sư huynh!”
“Cũng không tệ!” Nam tử rốt cuộc cũng buông tha cho nàng “Về sao không được nghĩ đến Âu Dương Thanh Minh nữa, có biết không?”
” Biết!” Ở trên giường, Bạch Mai Nhi cơ hồ run rẩy, thân mình mềm nhũn làm cho nàng cảm thấy từng trận ánh sáng trắng nở rộ trong đầu, bạch quang kia sáng ngời, ấm áp vô tận ,làm cho nàng không còn biết liêm sỉ mà đứng dậy, thèm khát chạm vào môi nam tử kia
Đang trong cơn sung sướиɠ, thị nữ bẩm báo, “Khởi bẩm hoàng thượng! Y Lam phu nhân cầu kiến!”
” Không gặp!” Bạch Mai Nhi chu cái môi nhỏ nhắn, làm nũng!
” Đừng nha, ả hiện tại là nữ nhân mang thai, tương lai chúng ta còn dựa trên nữ nhân này, chẳng lẽ ngươi muốn sư huynh đi lâm hạnh người khác? Mai Nhi, ngươi đừng quên, nàng vốn không thể sinh con!” Nam Cung Tuấn hảo ý nhắc nhở
Bạch Mai Nhi tức giận “Ta không thể sinh con cho nên ngươi muốn ả sinh cho ngươi, có phải không?”
“Mai Nhi! Nàng đừng tức giận, ta không thích ả, cho là sinh ta cũng tìm 1 người sạch sẽ chứ không phải là 1 nữ nhân đã bị Âu Dương Thanh Minh dùng qua!” Nam Cunh Tuấn không biết lời nói của mình làm cho Bạch Mai Nhi càng thêm tức giận
“Ta cũng là nữ nhân bị Âu Dương Thanh Minh dùng qua, hay là sư huynh cũng thấy Mai Nhi dơ bẩn?” Bạch Mai Nhi phẫn nộ quát “Ngươi cũng giống bọn nam nhân khác, đứng núi này trông núi nọ, ngươi đừng quên là ai đã cho ngươi cái ngôi vị hoàng đế này!”
Nam Cung Tuấn vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ nhắn của Bạch Mai Nhi “Sư huyng đương nhiên sẽ không quên công lao của muội, mau đứng lên đi, ta đi gặp Y Lam, chờ nha! Lập tức sẽ về ngay!”
Nói xong, sẽ mặc y phục rời giường, trong lòng Bạch Mai Nhi cực kỳ không thoải mái nhưng cũng không tiện phát tác
Đi ra khỏi tẩm cung, Nam Cung Tuấn nhìn thấy Y Lam đang chờ ở ngoại điện, Y Lam đang mang thai, trên mặt nở rộ nụ cười xinh đẹp, đương nhiên cũng không biết Nam Cung Tuấn là Âu Dương Thanh Minh giả mạo, chỉ cụp mắt, hành lễ nói:” Hoàng Thượng cát tường!”
Trong nháy mắt nở nụ cười đáp lại, đáng tiếc trên lớp mặt nạ lại không có bất cứ biểu cảm gì, thủy chung là bộ dáng Âu Dương Thanh Minh bên ngoài vô cảm, Nam Cung Tuấn cười khıêυ khí©h, đại thủ thuần thục đặt lên trước ngực đầy đặn của Y Lam, thật mềm, hắn đã muốn nữ nhân này từ lâu, chỉ là Mai Nhi không cho, bằng không hắn cũng đã sớm ra tay “Muốn trẫm, có phải không?”
Y Lam ngẩn ra, có chút khó hiểu, vì sao sau khi lên làm hoàng thượng, Vương gia liền thay thổi, trước kia nàng thị tẩm, Vương gia chưa bao giờ nhiệt tình như vậy, tại sao mới mấy ngày lên làm hoàng thượng đột nhiên lại không giống như xưa, nhiệt tình bất thường! Nhưng trên mặt hắn không hề có nụ cười “Hoàng Thượng!”
Y Lam lui về phía sau từng bước, né tránh bàn tay của Nam Cung Tuấn, ngoan ngoãn nói “ Hoàng Thượng kêu Y Lam đến……”
Nam Cung Tuấn tiến lên từng bước “Vốn gọi nàng thị tẩm, nhưng Mai Nhi có ở đây, đành phải ủy khuất nàng, trẫm sẽ lại đến tìm nàng sau!”
Y Lam sửng sốt, cụp mắt, hàng mi thật dài che phủ sự bối rối torng mắt, từ khi nào mà Vương gia sủng hạnh cơ thϊếp mà lại báo trước vậy? Y Lam khó hiểu, lúc này, thanh âm của Bạch Mai Nhi truyền đến
” Ách! Hoàng Thượng nghĩ muốn sủng hạnh Y Lam sao! Bản cung đến không đúng lúc rồi! hoàng thượng, Y Lam, các ngươi cứ tiếp tục!” Bạch Mai Nhi ung dung cao quý đi tới, trên mặt mang theo nét trào phúng, nói với Nam Cung Tuấn
Nam Cung Tuấn vừa thấy, lập tức tiến lên lấy lòng.” Mai Nhi, trẫm và Y Lam chỉ trò chuyện mà thôi!”