Chương 4: Đi học _ gặp lại
Sáng hôm sau , nó bước xuống phòng ted và lin, tặng mỗi người một cú đá karate
Rầm... Rầm.. hai tiếng vang lên => hậu quả của hai chị ấy là mặt bán cho đất , mông bán cho trời
Con nào, con nào dám phá giấc ngủ của bà_ lin và ted hét lên vì hôm qua cùng chơi game đến 1h sáng nên ngủ cùng nhau tại phòng ted
Nó không nói , chỉ cúi mặt xuống cho bọn ted nhìn cho rõ mặt mình.
À không có gì, sao mày kêu tao dạy làm gì vậy, buồn ngủ muốn chết... oáp...lin vừa nói vừa ngáp
Đi học_ nó nói rồi ném cho hai con bộ đồng phục của trường.
Sao, sao mày không nói sớm_ ted điên lên nhưng vẫn nói giọng nhẹ nhàng.
Nói rồi, 19h tối_ nó nói rồi bỏ xuống nhà ăn sáng
Còn mấy chị đang cố nhớ lại, rồi cũng ba chân bốn cẳng chạy vào washington DC .
Sau 10p, bọn cô(ted và lin) bước xuống nhà thì thấy nó vừa uống cafê vừa xem báo như thường ngày.
Sao mày không mặc đồng phục_ lin hỏi khi trông thấy nó không mang đồng phục mà mang quần jean mài rách, áo ba lỗ đen khoác thêm chiếc áo da đen. Giày bata đen có đính đinh tán, và mang nên loại mặc nạ da người mà nó thường hay mang.
Không thích_nó nói nhởn nhơ
Lin không nói nữa vì đã biết tính nó rồi , lại bàn ăn ngồi ăn sáng với ted
Mấy chị đi đâu rồi_ ted nhìn quanh căn nhà không có ai hỏi nó
Ba nuôi _nó nói rồi bỏ tờ báo xuống bàn đúng lúc bọn cô cũng ăn xong.
Nó ra gara lấy ình chiếc motô đen do nó tự thiết kế và chế tạo rồi đi với vận tốc 300km/h tới trường làm cho hai cô cố gắng chạy theo nó . Người đi đường thì phải tránh xa đường vì không muốn uống trà với Vương ca.
Đi xe vào trường, bỏ chân chóng xuống thì một ông bảo vệ chạy tới
Ai cho học sinh như các cô đi xe phân phối lớn đến trường_ ông bảo vệ hét lên.
Thích, chỗ đỗ xe_ nó nói rồi ném chìa khóa cho bảo vệ làm mặt ai đó đen lại. Nó bước đi trong sự chỉ chỏ của đám học sinh, nó không quan tâm chỉ đi lên phòng hiệu trưởng.
Rầm.. một cánh cửa đã đi lên thiên giới.
Ai,ai dám đạp cửa_ông hiệu trưởng đang cầm bút ký văn bản cũng phải ngưởng mặt lên xem kẻ nào to gan dám đạp cửa phòng hiệu trưởng
Khi nhìn thấy nó, sự tức giận của ông được thay bằng sự bất ngờ rồi đến vui vẻ, ông đi đến ôm nó_ người con gái mà ông thương hơn cả con ruột.
Con về rồi ư, sao không báo cho papa_ ông nói rồi vuốt tóc nó
Hôm qua, chưa kịp báo_ nó mỉm cười nhẹ
Hai con nhỏ kia đâu, bọn nó hay đi với con mà_ ông thấy nghi khi thấy nó đi một mình.
Nó không nói chỉ lấy tay chỉ về phía cửa vừa mới đạp.
Ông Cường nghiêng mặt qua thì thấy hai đứa con gái nuôi đầu tóc hỗn độn, tay đưa lên ngực vuốt như đang lấy lại khí. Ông mỉm cười
Papa nhìn tụi con như vậy rồi còn cười, bộ papa vui lắm sao_lin sau khi thuận khí xong cũng bức xúc nói
Không , không, do papa vui khi nhìn thấy tụi con thôi_ ông cười
Tụi con nhớ papa lắm dấy_ted ôm ông mà nói
Papa cũng rất nhớ tụi con_ông nói
Thôi, lớp_ nó nói sau khi chứng kiến cảnh sướt mướt của ba người.
Con muốn đi học à_ ông đa nghi
Không đi học thì sao mặc đồng phục_lin mặt nhăn như khỉ
Do papa thấy ice không mặc nên cũng không biết, thôi các con học lớp 12A vip nhé_ông ôn tồn nói
Tạm biệt papa, con sẽ gặp mama sau_ lin và ted nói rồi bước theo nó.
Bước đến trước lớp, lin lấy tay mở cửa lớp. Trong lớp cô đang giảng bài , nhưng cả lớp không để ý, gái thì bôi son chát phấn, con trai thì bắn giấy, vuốt tóc, làm đủ thứ chuyện.
Các em là ai_cô giáo mặt hàng tá phấn hỏi nó
Học sinh mới_nó nhàn nhạt trả lời
Lớp ta có học sinh mới_ cô giáo hét to làm cho 19 hs đều nhìn chằm chằm vào phía tụi nó. Gái thì ghen tức khi thấy người đẹp hơn mình, con trai thì mắt hình trái tim.Chỉ có hai con người vẫn nằm ngủ.
Xin chào mình là Lâm Thiên Lan, cứ gọi là lin, mong mọi người giúp đỡ nhiều_ lin nói rồi nở nụ cười làm cho bao con trai xịt máu mũi
Mình là Hà Quỳnh Như,cứ gọi tắt là teđ_ted nháy mắt tinh nghịch nói
Lê Kim Phương, ice_nó nói giọng lạnh tanh làm cho ice cũng rùng mình.
Thì ra các bạn là thiên kim tập đoàn Lâm thị, Hà thị và Lê thị_một con nhỏ chanh chua nói.
Thôi các em , lin ngồi với kin, ted ngồi với kan, còn ice xuống bàn cuối ngồi nhé_ bà cô giở thói nịn nọt
Không được_ bọn con gái trong lớp hét lên
Tại sao_ cô hỏi
Chỗ của King và Ice prince_ con mắt xanh mỏ đỏ nói
Nhưng lớp hết bàn rồi_cô nhăn mặt nói. Không đợi bọn nói gì nó đã đi xuống bàn cuối ngồi. Bọn con gái định nói nhưng bị hàn khí của nó dọa sợ
Sau khi nghe tên nó, người con trai đang trong giấc ngủ cũng tỉnh lại , đưa ánh mắt căm thù lên nhìn nó . Tranh thủ nó đi xuống bàn cuối, anh tranh thủ kêu vợ anh dậy , nói đủ cho bọn nó nghe
Con bà ta về rồi kìa, không biết xấu mặt_ đó chính là bin
Cô ta mặt dày thật_zy nói
Nó không nói chỉ đi xuống bàn cuối ngồi nhưng trong lòng đang muốn nói " mình rất nhớ hai cậu", nó rất muốn ôm hai người. Lấy laptop giải quyết công việc
Tại bàn lin và kin
Chào bạn, bạn có thể ình ngồi cùng không_ lin nói
Bạn ngồi đi, mình là Nguyễn Nam phong(kin)_kin đang đơ khi thấy vẻ đẹp của lin cũng vô ý thức gật đầu nói.
làm bạn nhé_ lin nói rồi chìa tay ra như muốn bắt tay kin, kin cũng giơ tay ra bắt.
Hai người nói chuyện vui vẻ không như hai người mới quen. Bên bàn ted và kan cũng tương tự
Rầm.. một cánh cửa nữa lên thiên đường chỉ do một cú đá của một chàng trai tóc nâu và bên cạnh anh là chàng trai tóc bạch kim. Hai người đều mang vẻ đẹp lạnh lùng khó tả.
Hai em sao đến trễ vậy_ bà cô mê trai nói với sự mong bọn anh để ý đến bà.
Thích_ chàng trai tóc nâu nói
Duy , cửa, bao nhiêu lần_ một giọng nói lạnh lùng vang lên nhưng có sự nhẹ nhàng. Và đặc biệt được nó nhấn mạnh chữ " Duy".
Bọn con gái đang hả hê trong lòng vì có người chuẩn bị gặp nạn còn bọn con trai đang thầm cầu nguyện cho nó. Cả lớp ai cũng biết kun là người ghét ai gọi tên mình ngay cả người em họ là jun còn chưa được gọi.
Giọng nói này_ hai anh đang nghĩ , xoay quanh phòng để tìm người phát ra lời nói . Bây h họ mới để ý cô gái tóc tím than đang ngồi vắt chân lên bàn nổi bật nhất trong đám học sinh vì vẻ đẹp và cô không mặc đồng phục. Hai người hai ánh mắt. Kun thì vui mừng, ôn nhu. Jun thì bất ngờ,hối hận , đặc biệt là đầy sự nhớ nhung. Kun nhanh chóng chạy xuống ôm nó làm cho cả đám học sinh trong lớp ngỡ ngàng vì đây là người đầu tiên nói tên anh mà không bị viếng thăm vương phủ ngay cả bọn hắn chỉ có bọn cô vẫn đang vui vẻ xem đóng kịch
Ice, sao em lại ở đây,em về khi nào.... hàng trăm câu hỏi được đặt ra_ kun nói không biết mệt
Stop, 3s, im_ ice nói
Sau khi nghe nó nói , kan chỉ gật đầu im lặng. Nó nhẹ nhàng lấy tay xoa đầu anh.
Hôm qua, ông ta_ nó nói nhưng đủ biết nó về khi nào và biết lý do nó về.
Hu...hu... ted ơi , anh kun quên mình rồi, trong mắt anh chỉ có ice thôi_lin ôm ted bên cạnh đóng kịch , giả vờ khóc
Sao anh quên được tụi em cơ chứ_ kun nói giọng lạnh nhưng có chút ôn nhu nhưng không có giống Ice toàn ôn nhu, sủng nịch
Cả lớp đơ khi thấy kun nói nhiều như vậy còn lộ ra vẻ ôn nhu nữa . Jun đi xuống chỗ nó. Nó bây h mới nhìn thấy jun , hai ánh mắt đối mặt với nhau.Mắt jun ẩn chứa sự hối hận , mong muốn sự tha thứ của nó ,đau khổ . Nhưng khác với hắn, nó như không có một tia cảm xúc, bây h đối với nó hắn như là người xa lạ. Mắt nó lại biểu hiện thay lời nói" 3 năm, anh vẫn như xưa nhỉ" làm cho ai đó nhói ở tim. Kun ôm nó cho nó vô ngồi giữa , anh ngồi trong còn hắn thì ngồi ngoài.
Cả lớp thêm một lần ngạc nhiên vì đây là jun và kun lần đầu tiên cho con gái ngồi gần. Nó lại lấy vi tính giải quyết công việc, nhìn thấy dãy dữ liệu làm cho kun và jun loạn lên.
Tại sao tiểu thư tập đoàn Lê thị lại biết hai hoàng tử nhỉ_ cả lớp ầm lên rồi lại chìm vào việc riêng để lại bà cô đang ngồi trên bàn giáo viên.
Thì ra em là tiểu thư tập đoàn Lê thị, em còn điều gì giấu anh sao_ trong lòng hắn đang vô cùng hỗn độn.
Tại sao , jun lại cho ice ngồi cùng vậy, bộ hai người có quan hệ gì sao_ kan nói thầm bên tai ted
Dù sao họ đã từng.. Thôi cậu nên hỏi jun thì hơn_ted định nói nhưng bị ánh mắt chết chóc của nó chiếu vào.