Trong vòng hộ pháp, dường như tình trạng của Hoa Thành không ổn lắm, thân thể đang khẽ run lên. Tạ Liên rất lo lắng nhưng không biết phải làm gì bây giờ.
Đúng lúc Ngụy Vô Tiện trèo từ dưới biển lên, trên tay kéo theo Lam Ngữ Huyền và người đánh cá, y xoay người nằm trên boong thuyền nhổ phì phì:
“Mặn chết ta mất, biển và hồ sen đúng là chẳng giống nhau tý nào, má ơi sóng này lớn thật đấy.”
Tạ Liên chợt nghĩ ra điều gì đó bèn nói với Ngụy Vô Tiện: “Cây sáo… Ngụy công tử có thể thổi sáo không?”
“Cái gì?” Ngụy Vô Tiện không hiểu.
“Tình trạng của Tam Lang không ổn lắm, tiếng sáo của ngươi có ích với đệ ấy.” Tạ Liên giải thích.
“Được.” Ngụy Vô Tiện sảng khoái đồng ý. Y ngồi xếp bằng xuống trước mặt Hoa Thành, suy nghĩ trong giây lát rồi thổi một khúc nhạc du dương trầm bổng.
Sáo quỷ của Di Lăng Lão Tổ ảnh hưởng trực tiếp đến quỷ, dù Hoa Thành là Tuyệt nên không bị Ngụy Vô Tiện khống chế nhưng suy cho cùng thì hắn vẫn là quỷ, vẫn bị sáo quỷ ảnh hưởng như thường.
Giống như độc có thể gϊếŧ chết chuột bạch nhưng chưa chắc có thể độc chết con người, chỉ là người ăn vào sẽ gây hại cho cơ thể.
Quả thật tiếng sáo êm ái đã trấn an được tình trạng của Hoa Thành ở mức độ nhất định, chân mày nhíu chặt của hắn giãn ra đôi chút, khoảng một nén hương sau cuối cùng cũng mở mắt ra.
Thoạt nhìn Hoa Thành cao lớn hơn khá nhiều, trở thành một thiếu niên mười ba mười bốn tuổi.
“Tam Lang, đệ tỉnh rồi.” Tạ Liên vội vàng tiến lên sờ trán hắn, đã không còn nóng nữa.
“Vâng, cảm ơn ca ca.” Hoa Thành cười nói: “Tình huống bên này thế nào rồi ca ca?”
Tạ Liên quay đầu nhìn lại, biển ngoài khơi đã yên ả hơn rất nhiều, Phong Sư và Thủy Sư khó khăn lắm mới trèo được lên thuyền. Sau khi Lam Ngữ Huyền rơi xuống nước đã hôn mê bất tỉnh, Lam Tư Truy dìu cậu ta vào khoang thuyền nghỉ ngơi.
Vân Cửu Anh cũng cực kỳ nhếch nhác, nàng là một cô gái vô cùng xinh đẹp, một hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ. Bây giờ bị sóng đánh cho ướt đẫm cả người, mái tóc đen xõa xượi sau gáy, quần áo ướt dán chặt vào cơ thể làm lộ ra dáng người lấp ló khiến cho đám đàn ông trên thuyền không biết nên nhìn vào đâu.
“Lạnh không?” Úc Hoài Hiên tiến lên hỏi, định cởϊ áσ của mình khoác thêm cho nàng, nhưng quần áo hắn cũng ướt đẫm, có khoác cũng như không, chỉ đành xoa ngọn lửa trong lòng bàn tay cẩn thận hơ quần áo cho Vân Cửu Anh.
Ngụy Vô Tiện không có kim đan bảo vệ cho cơ thể, lạnh thì lập tức chui vào lòng Lam Trạm, nhìn thấy Phong Sư và Thủy Sư đang sưởi ấm bên kia bèn hích cùi trỏ vào người hắn nói:
“Ta lạnh quá Lam Trạm, ngươi cũng tạo lửa sưởi ấm cho ta đi.”
Lam Vong Cơ nghe vậy, một tay cầm hỏa phù ra châm lửa, tay còn lại kéo Ngụy Vô Tiện ôm vào lòng.
Hoa Thành nhìn hai đôi bên kia cũng nhích lại gần Tạ Liên: “Ca ca, huynh lạnh không?”
“Hả? Ta không lạnh.” Tạ Liên hoàn toàn không hiểu ý của Hoa Thành, gông nguyền rủa trên người y đã được cởi bỏ, có pháp lực rồi, chỉ bị nước biển dội hai cái thì sao mà lạnh được.
“Ca ca lợi hại thật đấy, không hổ là võ thần mà.” Vẻ mặt Hoa Thành hơi tủi thân:
“Cũng không cho ta có cơ hội bảo vệ cho ca ca.”
Tạ Liên không hiểu gì cả, ngẩng đầu nhìn mấy người khác mới đột nhiên hiểu ra, ho nhẹ một tiếng nói:
“Ừm, ta lạnh, đệ ôm ta nhé.”
“Được.” Hoa Thành vui vẻ ôm lấy Tạ Liên.
Lam Tư Truy: Ta không nhìn thấy gì hết, tự ôm chặt lấy cơ thể run lẩy bẩy của mình.
Trong phạm vi tầm mắt có thể nhìn thấy được trên mặt biển đã không còn ngư dân nữa, vì lý do an toàn nên Tạ Liên vẫn thông linh cho Linh Văn hỏi lại xem sao.
“Thái tử điện hạ, bên phía các ngươi suôn sẻ thật đấy.” Linh Văn nói.
“Cũng tạm cũng tạm thôi.” Tạ Liên trả lời: “Trên biển có còn ngư dân chưa được cứu về không?”
“Hết rồi, đều cứu về rồi. Quả nhiên Thái tử điện hạ làm việc rất yên tâm, các ngươi có thể trở về.” Linh Văn nói.
“Tốt quá tốt quá rồi.” Tạ Liên thở dài một hơi, nói với những người khác: “Không còn ngư dân ở trên biển nữa, chúng ta có thể trở về rồi.”
Vừa nói xong thì con thuyền bất chợt lắc lư, Tạ Liên bất đắc dĩ: “Xem ra hắn không muốn để chúng ta đi.”
“Rốt cuộc thì con quỷ nước này có lai lịch thế nào?” Quần áo của Vân Cửu Anh đã khô nhưng nàng vẫn khoác thêm áo ngoài của Úc Hoài Hiên, nói:
“Tại sao hắn lại rất khách sáo với người của Thái tử điện hạ, đặc biệt là vị tiểu công tử trong khoang thuyền kia.”
Hoa Thành nhướng mày: “Sao ngươi không nghĩ xem có phải bản thân ngươi từng xúc phạm tới hắn trước cho nên hắn mới cực kỳ khó chịu với ngươi.”
“Lời nói này của các hạ, ta và Cửu Anh đều là thần quan của Thượng Thiên Đình, rảnh rỗi quá hay sao mà đi trêu chọc một con quỷ làm gì?” Úc Hoài Hiên đỡ lời.
“Việc này cũng khó nói.” Hoa Thành nói tiếp: “Chưa chắc là sau khi các ngươi phi thăng mới chọc phải, nhỡ đâu là thời gian các ngươi làm người thì sao? Hơn nữa chưa chắc thứ các ngươi chọc phải là quỷ, nói không chừng có liên quan đến người đã bị các ngươi gϊếŧ chết, sau khi chết mới biến thành quỷ đến để trả thù các ngươi.”
“Linh Văn nói hắn biến thành quỷ ít nhất cũng tám trăm năm rồi, thật ra ta có một suy đoán.” Tạ Liên nhìn khoang thuyền nhỏ trên tàu:
“Nhưng mà vẫn phải đợi Lam tiểu công tử tỉnh rồi xác định lại mới được.”
“Nhắc mới nhớ, vì sao Lam tiểu công tử có thể điều khiển quạt Phong Sư?” Vân Cửu Anh hỏi.
Đột nhiên, Lam Vong Cơ vẫn luôn kiệm lời lại lên tiếng: “Không biết, nhưng đó thật sự là đệ tử của Cô Tô Lam thị ta, tuyệt đối không có thân phận khác.”
“Chưa chắc không có, có lẽ là ngươi không biết.” Hoa Thành nói.
Đã nói đến nước này rồi, Lam Vong Cơ cũng không tiện nhiều lời nữa, huống chi hắn cũng không phải người nói nhiều.
Vân Cửu Anh nhíu mày, mở cửa khoang ra đi vào căn phòng Lam Ngữ Huyền đang nằm.
Tạ Liên không biết nàng muốn làm gì nên cũng đi vào theo.
Trong khoang thuyền còn có rất nhiều ngư dân được bọn họ cứu lên, Lam Ngữ Huyền dựa trong góc còn đang ngủ, siết chặt quạt Phong Sư trong tay.
Vân Cửu Anh muốn gọi chiếc quạt về. Theo lý thuyết thì chiếc quạt này là pháp bảo của Vân Cửu Anh, hẳn phải nghe theo lệnh của Vân Cửu Anh mới đúng, chỉ là lúc này nó ngoan ngoãn nằm trong tay Lam Ngữ Huyền, không muốn nghe theo mệnh lệnh của nàng ta.
Vân Cửu Anh hết cách đành ngồi xuống, cầm lấy cây quạt cố gắng rút nó ra.
Dù sao nàng cũng là thần quan, kiểu gì cũng mạnh hơn so với người phàm như Lam Ngữ Huyền một chút, cuối cùng cũng kéo được ra ngoài. Nhưng chiếc quạt vừa bị lôi ra thì Lam Ngữ Huyền bất ngờ tỉnh lại vội vã rúc vào trong góc, dường như đã nhìn thấy chuyện gì đó cực kỳ kinh khủng.
[Hết chương 8]