“Hai bên đều bị thương?” Sư Vô Độ lạnh lùng hừ một tiếng: “Dù là cùng vào chỗ chết ta cũng không thể nhìn hắn phách lối. Đệ lăn sang đây cho ta!”
“Ca.” Sư Thanh Huyền nghe vậy bèn nói: “Kiếp trước do chúng ta sai ngay từ đầu, không trách được Hạ huynh, hơn nữa qua nhiều năm như vậy rồi…”
Sư Vô Độ cảm thấy sắp bùng nổ đến nơi, thế đếch nào mà em trai ruột thịt của mình lại đi bênh người ngoài chứ. Vì thế hắn hù dọa y:
“Đệ có đi sang đây không thì bảo, không sang ta đánh cả đệ luôn.”
Sư Thanh Huyền biết Sư Vô Độ sẽ không thật sự tổn thương đến mình, vẫn kiên trì chắn trước Hạ Huyền.
Sư Vô Độ tụ lực trên tay đánh một chưởng ra.
Đương nhiên hắn sẽ không làm Sư Thanh Huyền bị thương nhưng hắn vẫn quyết định đánh ngất thằng em ăn cây táo rào cây sung này trước, sau đó ném đến một nơi an toàn.
Sư Thanh Huyền không ngờ Sư Vô Độ lại ra tay với mình thật, nhất thời không biết nên tránh hay không tránh, đột nhiên một bàn tay tóm lấy vai Sư Thanh Huyền ném y ra phía sau.
Hạ Huyền chắn trước mặt y, dễ dàng hóa giải chiêu này của Sư Vô Độ.
Sư Vô Độ thấy vậy lập tức tấn công, Hạ Huyền đánh trả. Thân pháp của hai người cực nhanh, pháp lực rất mạnh, mỗi chiêu đánh đều mang theo lực của ngàn quân, cơ thể người phàm như Sư Thanh Huyền căn bản không cách nào đến gần.
Vậy phải làm sao bây giờ?
Sư Thanh Huyền không xen vào được chỉ có thể đứng sau Hắc Thủy theo dõi. Hai người đều là Tuyệt, quyết đấu giữa hai cao thủ không những tiêu hao thể lực mà càng tiêu tốn tâm sức hơn. Đánh khoảng một canh giờ, hai người bắt đầu hơi xuống sức.
Đột nhiên Hắc Thủy nghiêng người đánh một quyền vào mặt Sư Vô Độ, Sư Vô Độ giơ tay lên đỡ. Tiếng “rắc rắc” vang lên, cánh tay của hắn bị đánh gãy xương.
“Ca!” Sư Thanh Huyền gọi thất thanh, muốn xông lên trước.
“Đừng tới đây!” Sư Vô Độ quát.
Sư Thanh Huyền dừng bước đứng bên cạnh Hạ Huyền.
Sư Vô Độ dùng tay trái che cánh tay phải bị thương, không biết hắn đọc pháp quyết gì mà một lúc sau cánh tay phải đã phục hồi như cũ.
Hạ Huyền hừ lạnh: “Ngươi không thắng được ta.”
Sư Vô Độ nói: “Vậy phải đánh tiếp mới biết được.”
“Đừng đánh… ca, Hạ huynh, đừng đánh nữa.” Sư Thanh Huyền chắn ở giữa, cố gắng nghĩ xem phải làm thế nào mới có thể ngăn cản hai người họ.
Khuyên thì không khuyên được rồi, hay là nghĩ cách tách hai người họ ra?
Nhưng pháp lực của y đã không đủ để mở Rút Đất Ngàn Dặm một lần nữa.
Y còn chưa nghĩ ra cách, Sư Vô Độ đã đánh một quyền tới. Một tay Hạ Huyền bảo vệ y phía sau, tay còn lại giơ lên chặn đánh.
Pháp lực, không có pháp lực phải làm sao bây giờ? Không thì lại mượn của Hạ huynh một ít?
Sư Thanh Huyền nghĩ vậy bèn vươn tay kéo cổ Hạ Huyền xuống, hôn lên môi hắn.
Sư Vô Độ đang muốn đánh tiếp lập tức dừng lại.
Một dòng pháp lực được y hút ra theo môi lưỡi hai người xuống yết hầu rồi dừng lại dưới khoang bụng. Hạ Huyền không phản kháng mặc kệ đông tác của y, mãi cho đến khi Sư Thanh Huyền hút đủ pháp lực mới buông Hạ Huyền ra, mở trận Rút Đất Ngàn Dặm truyền tống hai người đi mất.
Sau đó y ôm Hạ huyền xuất hiện ở Vân Thâm Bất Tri Xư, trên trần gian phòng của Lam Ngữ Huyền.
“Bịch!” Hai người rơi xuống đáp trúng lên giường y.
“Sao lại xuất hiện trên trần nhà chứ? Chẳng lẽ tư thế vẽ trận của ta không đúng?” Sư Thanh Huyền ngồi xuống, cực kỳ thắc mắc.
Hạ Huyền im lặng không lên tiếng, lúc này Sư Thanh Huyền mới phát hiện mình còn đang cưỡi trên thân người ta, nhanh chóng đứng dậy nói:
“Xin lỗi xin lỗi.”
“Đây là đâu?” Hạ Huyền hỏi.
“Phòng của ta.” Sư Thanh Huyền trả lời: “Kiếp này ta vẫn luôn ở đây.”
“Sao ngươi lại dẫn ta đến nơi này?” Hạ Huyền đứng lên nhìn xung quanh.
“Ta hết cách thật rồi ấy, khuyên cũng không khuyên được. Ta cũng không thể nhìn huynh và anh trai ta đánh nhau đến mức hai bên đều chịu thiệt.” Sư Thanh Huyền biện giải.
Hạ Huyền không nói gì, Sư Thanh Huyền lại cầm một cái gương đưa cho hắn: “Trên người huynh bị thương, có cần ta lấy thuốc cho huynh không?”
“Không cần.” Hạ Huyền cầm gương lên soi, ấn tay vào vết thương trên thái dương đọc một câu pháp quyết, vết thương phục hồi lại như cũ.
Sư Thanh Huyền gật đầu nói: “Ta đi lấy cho huynh một ít thức ăn. Nhưng mà đồ ăn trong Vân Thâm Bất Tri Xứ không ngon lắm đâu, huynh ăn tạm trước, chốc nữa ta sẽ dẫn huynh xuống núi ăn.”
Lần này Hạ Huyền không từ chối nữa, chỉ là Sư Thanh Huyền vừa ra khỏi phòng chưa đi được mấy bước đã gặp phải Lam Khải Nhân đang đi dạo.
“Chào tiên sinh.” Sư Thanh Huyền hành lễ.
“Lam Ngữ Huyền?” Lam Khải Nhân nhìn y, rất không hài lòng hỏi: “Lắc lư đi đâu đấy?”
“Đi… ăn cơm ạ.” Sư Thanh Huyền trả lời.
“Đã quá giờ Ngọ chưa tới giờ Dậu, ăn cơm gì hả?” Lam Khải Nhân lại hỏi: “Còn nữa, ngươi đang mặc cái gì đây? Đai trán của ngươi đâu?”
(Giờ Ngọ: 11h – 13h, giờ Dậu: 17h -19h, ý Lam lão tiên sinh là đã quá bữa trưa, chưa đến bữa tối.)
Sư Thanh Huyền giật thót trong lòng, lúc này mới nhớ ra sau khi trở về đã quên đeo đai trán lên.
“Xin lỗi tiên sinh.” Sư Thanh Huyền nhận sai.
“Không đeo đai trán lại dám chạy ra bên ngoài còn ra thể thống gì nữa?” Lam Khải Nhân giận dữ:
“Nhanh trở về thay đồng phục, đeo đai trán cho tử tế. Sau đó cùng đám Cảnh Nghi chúng nó chép gia quy.”
“Vâng.” Sư Thanh Huyền cúi đầu nhận lỗi, ỉu xỉu hấp tấp quay trở về.
Sinh ra ở Lam gia, không cần biết ngươi là anh hùng hay vô tích sự ở kiếp trước, kiếp này vẫn không thoát khỏi vận mệnh chép gia quy.
[Hết chương 24]