U Minh thủy phủ.
Sư Thanh Huyền lặng lẽ ngồi một mình trên giường một lúc lâu. Y nghiêm túc tỉ mỉ sắp xếp lại ký ức của kiếp trước trong đầu một lượt, cảm thấy không khỏi thổn thức, kiếp trước y dụ dỗ áp bức, dùng đủ mọi cách cũng không thể làm cho “Minh huynh” tự mình thừa nhận y là bạn tốt nhất của hắn. Lần đầu tiên gặp mặt ở kiếp này, hắn lại dùng cách thức như vậy để giới thiệu bản thân.
Ban đầu Sư Thanh Huyền cho rằng Hạ Huyền hận y thấu xương, chán ghét đến cùng cực, chỉ có mình không biết xấu hổ dính lấy người ta. Bây giờ xem ra dường như không hẳn là như vậy.
Sư Thanh Huyền không biết Hạ Huyền tìm y đến đây là có ý gì, trong chốc lát không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhớ tới Thái tử điện hạ nói Sư Vô Độ hóa thành quỷ, đột nhiên y cảm thấy rất lo lắng, không biết Hạ Huyền có đi tìm ca ca gây phiền toái không nữa.
Nghĩ đến đây, Sư Thanh Huyền lại sốt ruột đứng ngồi không yên. Dù biết hai anh em họ có lỗi với Hạ Huyền, Hạ Huyền muốn thế nào cũng là báo ứng mà anh em họ đáng phải nhận. Nhưng dù sao cũng là máu mủ tình thâm, có làm sao đi nữa y cũng không thể ngồi im ở chỗ này chờ Hạ Huyền đi gϊếŧ anh trai y một lần nữa.
Thần quan ngã khỏi thần đàn biến thành người, người bị gϊếŧ chết biến thành quỷ, nếu quỷ lại bị gϊếŧ nữa sẽ biến thành cái gì đây?
Tan thành mây khói, trọn đời không thể siêu sinh ư?
Sư Thanh Huyền không dám nghĩ tiếp, nhân lúc Hạ Huyền chưa trở lại, y định lén lút chạy ra khỏi phòng.
Y vừa đứng dậy đã phát hiện ra một vấn đề: Đời này y chuyển kiếp làm người, đầu thai vào Cô Tô Lam thị. Lúc đi theo Tạ Liên đến Đông Hải mặc đồng phục môn sinh của Lam gia, nhưng bây giờ không thấy đồng phục môn sinh “như đồ tang” kia đâu nữa, giờ đây trên người y mặc một bộ đạo bào màu trắng giống hệt như kiếp trước.
Ai thay quần áo cho y thế?
Hắc Thủy à?
Sư Thanh Huyền thầm hoảng hốt trong lòng, hoảng hốt qua đi lại sinh ra vài phần e thẹn khó diễn tả được bằng lời.
Không phải kiếp trước Minh huynh ghét nhất y lôi kéo dây dưa hả? Có lần y đùa giỡn cởϊ áσ khoác ngoài của Minh huynh khiến hắn tức giận, mấy ngày sau không thèm để ý đến y, bây giờ lại đổi tính rồi ư? Còn thay quần áo cho y nữa?
Sư Thanh Huyền đứng tại chỗ ngẩn ngơ một lúc lâu, quên cả việc phải chạy trốn trước mắt. Cuối cùng Hắc Thủy về trước, thấy Sư Thanh Huyền đỏ mặt đứng ngây người cạnh giường thì cau mày hỏi:
“Ngươi sao thế?”
“Ta…” Sư Thanh Huyền lập tức nhanh trí đáp lại: “Ta đói rồi, muốn đi ra ngoài tìm ít đồ ăn.”
Tuy lời này do y tạm thời bịa ra mượn cớ nhưng cũng là tình hình thực tế, cơ thể này của y là thân xác phàm tục, cả ngày không ăn gì còn bị lắc lư tới lui trên thuyền, muốn không đói cũng khó.
Nói xong, bụng y còn cực kỳ phối hợp réo lên.
“Ngồi đây đợi, ta lấy cho ngươi.” Hạ Huyền nhìn y với vẻ mặt không biểu cảm.
Sư Thanh Huyền ngoan ngoãn ngồi xuống, không biết Hắc Thủy đưa đồ ăn gì đến nữa.
Y nhớ rõ “Minh huynh” rất thích ăn.
Ở kiếp trước, Sư Thanh Huyền thấy tính cách của Địa Sư Nghi quá lạnh lùng, không thích giao lưu với người khác, cả ngày cô độc một mình không có bạn bè cho nên mới chủ động tiếp cận một cách nhiệt tình quá mức.
Tính ra thì “Minh Nghi” phi thăng muộn hơn y một xíu nên hẳn là hậu bối, nhưng hắn lại luôn lạnh nhạt với sự quan tâm từ tiền bối là Sư Thanh Huyền, y cũng chưa từng tức giận, còn thay đổi phương pháp tìm hiểu xem Minh Nghi thích cái gì.
Tìm rồi lại tìm, cuối cùng tìm được trên phương diện “ăn”.
Sư Thanh Huyền không ăn nhiều nhưng y rất sành ăn. Từ nhỏ đến lớn là công tử sống trong nhung lụa, tinh thông mọi thứ ăn nhậu chơi bời. Sau khi phát hiện ra Minh huynh rất thích ăn thì càng vui vẻ kéo Minh huynh đi ăn trời Nam biển Bắc.
Nhưng nghĩ đến mấy trăm năm sống sung sướиɠ hạnh phúc kia đều là do Sư Vô Độ trộm đi từ Hạ Huyền, Sư Thanh Huyền càng thêm áy náy trong lòng.
Y vẫn không biết phải đối mặt với Minh huynh của mình thế nào.
Hoặc chính xác hơn là Hạ Huyền.
Bên này y còn chưa suy nghĩ rõ ràng thì Hạ Huyền đã mang đồ ăn trở về.
Sư Thanh Huyền nghển cổ nhìn sang, là một bát mỳ Dương Xuân.
Trong phòng này cũng đặt một bộ bàn ghế đơn giản, Hạ Huyền đặt bát lên bàn, không nhiều lời nói:
“Ăn đi.”
Một bát mỳ đơn giản chẳng có gì đặc sắc, chẳng đẹp mắt tý nào, còn không cho nổi một quả trứng.
Nhưng chuyện này cũng không thể ngăn cản Sư Thanh Huyền đã đói bụng một ngày ăn ngấu nghiến hết sạch.
Sau khi ăn xong, Sư Thanh Huyền chưa đã thèm hỏi: “Còn nữa không?”
“Hết rồi.” Hạ Huyền vứt khăn tay cho y: “Lau miệng đi.”
Sư Thanh Huyền nhận lấy khăn tay, nghe lời lau miệng sạch sẽ.
Hai người lại im lặng một lúc.
Hạ Huyền không phải là người nói nhiều, trước kia hai người ở cùng nhau đều do Sư Thanh Huyền lải nhải khuấy động bầu không khí. Nhưng hôm nay Sư Thanh Huyền đầu tiên là cảm thấy hổ thẹn trong lòng, thứ hai không biết Hạ Huyền có ý gì cho nên lúc này không biết nên nói gì cho phải.
Cuối cùng Sư Thanh Huyền không nhịn được nữa, thầm nghĩ dù sao Hạ Huyền cũng không biết mình nhớ ra rồi, bất chấp mở miệng trước:
“Minh… Minh huynh, rốt cuộc vì sao ngươi lại muốn đưa ta đến nơi này?”
Hạ Huyền không trả lời, thậm chí còn chẳng thèm nhìn y cứ thế xoay người rời đi.
Sư Thanh Huyền sửng sốt, không biết mình đã nói sai điều gì, chần chừ một chút cuối cùng vẫn đuổi theo:
“Minh huynh?”
Hạ Huyền quát: “Đừng đi theo!”
Sư Thanh Huyền bị hắn quát giật cả mình, ngây người đứng im tại chỗ. Dù tính cách của Hạ Huyền rất lạnh lùng nhưng hắn không phải người thích nóng giận, kiếp trước trừ lần vạch mặt kia ra thì hầu như hắn chưa từng quát y.
Chỉ là Hạ Huyền vừa ra bước khỏi cửa trong giây lát, Sư Thanh Huyền đã nghe thấy tiếng vang rất lớn truyền tới từ bên ngoài, y lập tức quên luôn tiếng quát kia của hắn, vội vàng đuổi theo.
[Hết chương 13]